Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình - chương 9
12.
Khúc Yến không liên lạc với tôi nữa.
Lần tiếp theo gặp anh ấy là ở công ty.
Anh ấy mặc vest đen phẳng phiu.
Tóc vuốt keo.
Kính gọng vàng khiến anh ấy thêm vài phần lạnh nhạt.
Sau lưng Khúc Yến là mấy quản lý đang nối đuôi theo sau.
Vừa đi vừa giao việc.
Bước nhanh.
Khí thế áp người.
Rất quen thuộc.
Là sếp Khúc tôi biết.
Nhưng cũng rất xa lạ.
Người đàn ông từng quấn tạp dề, từ bếp ló đầu ra gọi tôi mau rửa tay ăn cơm.
Giống như chỉ do tôi tự mình tưởng tượng ra.
Tôi đứng sững tại chỗ nhìn anh ấy.
Chị lễ tân bên cạnh huých tay tôi:
“Nhìn tới ngơ luôn à?”
“Hầy, sếp Khúc cách ly hai mươi tám ngày, trái tim mấy chị em trong công ty cũng tan nát theo.”
“Nhưng sau khi quay lại hình như còn đẹp trai hơn ấy!”
“Nghe nói em cũng cách ly lâu mà, hai người ở cùng khu sao?”
Tôi cười gượng:
“Làm gì có.”
“Muốn ở khu đó chắc em phải đi làm từ thời đồ đá.”
“ Em… đi công tác về nên cách ly thôi.”
Khúc Yến hình như chẳng thay đổi.
Mà dường như cũng thay đổi rất nhiều.
Anh ấy giống cơn gió.
Rõ ràng giây trước còn quấn quýt đầu ngón tay.
Chớp mắt đã thổi đi rất xa rồi.
Haiz…
Tôi thở dài.
Dù mất đàn ông.
Nhưng cơm vẫn phải ăn.
Tôi chỉnh lại cảm xúc sau đó bước vào thang máy.
Ngẩng đầu lên.
Tôi đứng hình.
Khúc Yến đang nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống.
…
Không phải chứ?
Tôi có làm gì đâu?
Người này bị đa nhân cách đúng không?
Tôi khó hiểu nhìn anh ấy:
?
Khúc Yến nghiến răng ken két.
Hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi.
Mấy vị quản lý đứng cạnh sợ tái mặt, chẳng dám thở mạnh.
Cả thang máy chìm trong bầu không khí ngột ngạt.
Đến tầng mười tám.
Khúc Yến đi đầu bước ra.
Mấy trưởng phòng chạy theo sau.
Không ai dám hé răng.
Ở nhà thì tốt thế.
Không ngờ con người này có tới hai mặt.
Không liên lạc với tôi.
Anh còn có mặt mũi trừng tôi?
Tôi ôm tài liệu.
Lòng rối như tơ.
Rốt cuộc Khúc Yến giận vì tôi không tiếp tục ở nhà anh ấy.
Hay đơn giản chỉ là vui đùa chút rồi muốn tôi tự biết rút lui?
Tôi rất muốn đi hỏi cho rõ.
Nhưng lòng tự trọng nhỏ bé đáng thương kia.
Lại khiến tôi không mở miệng nổi.
Khúc Yến đẹp trai.
Điều kiện tốt.
Có năng lực.
Trong mắt tôi.
Anh ấy chẳng có khuyết điểm.
Đứng trước anh ấy.
Tôi đã tự thấy mình thấp hơn một chút.
Nên càng không đủ can đảm chủ động thêm lần nữa.
…
Hơn nữa.
Nếu Khúc Yến thật sự thích tôi.
Chẳng lẽ một người đàn ông lại không thể chủ động sao?
Nói cho cùng.
Vẫn là chưa đủ thích.
Đầu óc tôi rối tung.
Cho tới khi đồng nghiệp bên cạnh huých nhẹ:
“Này Tiểu Vưu, tiệc cuối năm cậu định mặc gì?”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác.
“Váy ấy.”
“Nghe nói năm nay bốc thăm trúng thưởng tận 168 giải.”
“Giải lớn nhất là một chiếc xe đó!”
“À… tớ chưa nghĩ nữa.”
Tôi chẳng có hứng thú mấy.
Trước giờ tôi luôn xui xẻo.
Đừng nói xe hơi.
Bốc được xe đồ chơi đã là tổ tiên phù hộ rồi.
Đồng nghiệp đẩy kính.
Lo lắng hỏi:
“Tớ thấy từ lúc quay lại tinh thần cậu không tốt lắm.”
“Sao vậy?”
Tôi cười:
“Không sao.”
“Chắc mấy hôm nay ngủ không ngon thôi.”
“Haiz.”
Cô ấy ôm tài liệu thở dài:
“Sếp Khúc cũng thế.”
“Nghe nói mấy ngày nay nóng tính khó ở kinh khủng.”
“Mấy quản lý bị mắng m á u chóa đầy đầu.”
“Tớ còn chẳng dám đi họp nữa.”
“Mệt thật.”
Mà đầu óc tôi lúc này.
Toàn là Khúc Yến.
Chẳng còn tâm trạng làm việc.
Cũng chẳng buồn chuẩn bị tiệc cuối năm.
Rốt cuộc anh ấy có ý gì chứ?
Phiền ch ế t đi được, đồ đàn ông đáng ghét!
…
Tối hôm tiệc cuối năm.
Tôi mặc váy đen ngắn, khoác thêm áo ngoài, ngồi dưới sân khấu nhìn mọi người.
Đồng nghiệp trên sân khấu ăn mặc đỏ vàng xanh lục lam chàm tím đủ kiểu.
Đeo khẩu trang nhảy múa.
Trông vừa buồn cười vừa náo nhiệt vô cùng.
Quản lý thấy mấy hôm nay tinh thần tôi không tốt nên không bắt tham gia tiết mục.
Chỉ bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe.
Tôi ngồi phía sau.
Nhìn về vị trí trung tâm hàng đầu.
Khúc Yến đang ngồi ở đó.
Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống.
Anh ấy ngồi đúng giữa vùng sáng.
Xung quanh là cả vòng người vây quanh.
Trông càng xa hơn.
Xa đến mức như thể không cùng một thế giới.
Tôi nhìn bóng lưng anh ấy một lúc.
Rất nhanh đã bị đống quà bốc thăm thu hút chú ý.
Phải công nhận.
Năm nay kinh tế khó khăn vậy mà giải thưởng vẫn hào phóng thật.
Tệ nhất cũng là máy sấy Dyson.
Tôi nhìn tấm vé trong tay.
Số 520.
Ban nãy có người cố tình đổi lại cho tôi.
Bảo số này may mắn.
May mắn cái đầu ấy.
Giải ba mở rồi.
Vẫn chưa tới lượt tôi.
Đồng nghiệp xung quanh lần lượt lên nhận thưởng.
Xuống còn không quên an ủi:
“Không sao đâu.”
“Chắc còn giải khuyến khích.”
Tôi vô cảm đáp:
“ Cảm ơn nhé.”
“An ủi quá cơ.”
Đồng nghiệp trúng xe vui phát đi ê n.
Thiếu nước quỳ xuống lạy Khúc Yến một cái.
Tôi ghen tị méo cả mặt.
Tờ số trong tay bị vò nhăn nhúm.
Đợi mãi.
Đợi mãi.
Cho tới khi tất cả giải thưởng đều công bố xong.
Ngay cả giải khuyến khích cũng chẳng đến phần tôi.
Không được rồi.
Ở đây thêm nữa chắc tôi tức ch ế t.
Tôi đứng dậy.
Đồng nghiệp hỏi:
“Đi đâu thế?”
Tôi nhìn 2 chỉ vàng cô ấy vừa trúng.
Cười giả trân:
“Ra ngoài hóng gió chút.”
Không đi.
Tôi sợ mình tức quá tăng xông ngất luôn tại đây mất.
Vừa bước khỏi hội trường.
Nhiệt độ lập tức giảm xuống.
Tôi lên sân thượng.
Tuyết đã bắt đầu rơi.
Ánh đèn cam từ tháp đồng hồ phía xa nhuộm những bông tuyết lả tả rơi xuống thành màu ấm.
Từng đốm sáng nhỏ chậm rãi rơi xuống.
Đêm chẳng yên tĩnh.
Tiếng còi xe ngoài phố nối tiếp nhau.
Các cặp đôi bị lạnh đến đỏ mặt.
Nhưng vẫn cười rất hạnh phúc.
Tôi hít thật sâu không khí lạnh buốt.
Cảm giác cơn bực trong lòng cũng dần tan đi.
Đàn ông cái gì.
Tiền thưởng cái gì.
Không có thì thôi.
Bà đây không thèm!!!
Tôi đứng trên sân thượng một lúc.
Đến khi tay chân lạnh cóng mới quay vào khách sạn.
Vừa đẩy cửa bước vào.
Tôi lại bất ngờ nhìn thấy Khúc Yến.
Trước mặt anh ấy là mỹ nữ tóc xoăn sóng lớn.
Đi giày cao gót, còn cao hơn anh ấy một chút.
Khoác áo lông.
Da trắng môi đỏ.
Đang dùng ngón tay chọc chọc ng ự c Khúc Yến.
Khúc Yến nắm cổ tay cô ta.
Còn vòng tay qua vai.
Hai người sát rạt, sắp dính vào nhau.
Thân mật vô cùng.
Tôi đứng ch ế t trân.
Luồng khí lạnh vừa hít vào khi nãy.
Dường như trong nháy mắt đông cứng cả tim.
Khoảnh khắc đó.
Tôi thậm chí còn không thấy đau.
Chỉ thấy đầu óc trống rỗng.
Thì ra là vậy.
Thảo nào Khúc Yến đột nhiên không tìm tôi nữa.
Hóa ra đã có người mới.
Hay tôi chỉ là món đồ chơi người ta dùng để gi ế t thời gian.
Bây giờ đồ chơi mới xuất hiện.
Đồ chơi cũ đương nhiên phải bỏ đi.
Khúc Yến chỉ cùng tôi chơi trò gia đình vài ngày.
Rồi rút lui.
Tôi rất muốn đi hỏi cho rõ.
Nhưng lòng tự trọng nhỏ bé đáng thương kia.
Lại khiến tôi không mở miệng nổi.
Khúc Yến đẹp trai.
Điều kiện tốt.
Có năng lực.
Trong mắt tôi.
Anh ấy chẳng có khuyết điểm.
Đứng trước anh ấy.
Tôi đã tự thấy mình thấp hơn một chút.
Nên càng không đủ can đảm chủ động thêm lần nữa.
…
Hơn nữa.
Nếu Khúc Yến thật sự thích tôi.
Chẳng lẽ một người đàn ông lại không thể chủ động sao?
Nói cho cùng.
Vẫn là chưa đủ thích.
Đầu óc tôi rối tung.
Cho tới khi đồng nghiệp bên cạnh huých nhẹ:
“Này Tiểu Vưu, tiệc cuối năm cậu định mặc gì?”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác.
“Váy ấy.”
“Nghe nói năm nay bốc thăm trúng thưởng tận 168 giải.”
“Giải lớn nhất là một chiếc xe đó!”
“À… tớ chưa nghĩ nữa.”
Tôi chẳng có hứng thú mấy.
Trước giờ tôi luôn xui xẻo.
Đừng nói xe hơi.
Bốc được xe đồ chơi đã là tổ tiên phù hộ rồi.
Đồng nghiệp đẩy kính.
Lo lắng hỏi:
“Tớ thấy từ lúc quay lại tinh thần cậu không tốt lắm.”
“Sao vậy?”
Tôi cười:
“Không sao.”
“Chắc mấy hôm nay ngủ không ngon thôi.”
“Haiz.”
Cô ấy ôm tài liệu thở dài:
“Sếp Khúc cũng thế.”
“Nghe nói mấy ngày nay nóng tính khó ở kinh khủng.”
“Mấy quản lý bị mắng m á u chóa đầy đầu.”
“Tớ còn chẳng dám đi họp nữa.”
“Mệt thật.”
Mà đầu óc tôi lúc này.
Toàn là Khúc Yến.
Chẳng còn tâm trạng làm việc.
Cũng chẳng buồn chuẩn bị tiệc cuối năm.
Rốt cuộc anh ấy có ý gì chứ?
Phiền ch ế t đi được, đồ đàn ông đáng ghét!
…
Tối hôm tiệc cuối năm.
Tôi mặc váy đen ngắn, khoác thêm áo ngoài, ngồi dưới sân khấu nhìn mọi người.
Đồng nghiệp trên sân khấu ăn mặc đỏ vàng xanh lục lam chàm tím đủ kiểu.
Đeo khẩu trang nhảy múa.
Trông vừa buồn cười vừa náo nhiệt vô cùng.
Quản lý thấy mấy hôm nay tinh thần tôi không tốt nên không bắt tham gia tiết mục.
Chỉ bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe.
Tôi ngồi phía sau.
Nhìn về vị trí trung tâm hàng đầu.
Khúc Yến đang ngồi ở đó.
Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống.
Anh ấy ngồi đúng giữa vùng sáng.
Xung quanh là cả vòng người vây quanh.
Trông càng xa hơn.
Xa đến mức như thể không cùng một thế giới.
Tôi nhìn bóng lưng anh ấy một lúc.
Rất nhanh đã bị đống quà bốc thăm thu hút chú ý.
Phải công nhận.
Năm nay kinh tế khó khăn vậy mà giải thưởng vẫn hào phóng thật.
Tệ nhất cũng là máy sấy Dyson.
Tôi nhìn tấm vé trong tay.
Số 520.
Ban nãy có người cố tình đổi lại cho tôi.
Bảo số này may mắn.
May mắn cái đầu ấy.
Giải ba mở rồi.
Vẫn chưa tới lượt tôi.
Đồng nghiệp xung quanh lần lượt lên nhận thưởng.
Xuống còn không quên an ủi:
“Không sao đâu.”
“Chắc còn giải khuyến khích.”
Tôi vô cảm đáp:
“ Cảm ơn nhé.”
“An ủi quá cơ.”
Đồng nghiệp trúng xe vui phát đi ê n.
Thiếu nước quỳ xuống lạy Khúc Yến một cái.
Tôi ghen tị méo cả mặt.
Tờ số trong tay bị vò nhăn nhúm.
Đợi mãi.
Đợi mãi.
Cho tới khi tất cả giải thưởng đều công bố xong.
Ngay cả giải khuyến khích cũng chẳng đến phần tôi.
Không được rồi.
Ở đây thêm nữa chắc tôi tức ch ế t.