Tôi bị quỷ phu quấn lấy - chương 5
13.
Nửa tiếng sau, ông hai gõ cửa phòng.
Ông hai dắt theo lão đạo sĩ, giọng hòa nhã cương quyết:
“Tiểu Du, đại sư nói cần chuẩn bị trước, lấy chút máu tim để vẽ bùa. Chỉ rạch một chút da ở ngực thôi, không sâu, không ch ế t người đâu, đừng sợ.”
Nghe tới hai chữ máu tim, tôi lập tức ôm lấy ng ự c, cả người cứng lại.
“Tiểu Du, đừng chần chừ nữa.”
Ông hai thúc giục.
Tôi nhìn ra cửa, có hai người đàn ông trẻ lạ mặt đứng hai bên, ánh mắt lạnh tanh, dường như chỉ chờ ông ấy ra hiệu là sẽ lao vào giữ ch ặ t tôi.
Bố mẹ bị họ hàng kéo lại, mặt đầy nước mắt.
Tôi lùi dần về phía sau:
“Không được, con… con chưa chuẩn bị tâm lý. Gọi xe cấp cứu chờ sẵn đi, nhỡ có chuyện còn kịp xử lý.”
Ông hai liếc tôi, trầm giọng:
“Được, ta gọi xe. Nhưng trước hết, để đại sư lấy m á u.”
Ánh mắt ông hai u ám, lạnh băng.
“Gần đây nhà nào cũng gặp chuyện quái lạ, anh họ con cưới hụt, chị dâu m ang thai tám tháng mà vẫn sảy, tứ thúc còn ngã gãy chân. Tiểu Du, chẳng lẽ con muốn cả họ nhà ta tiêu tan hết sao?”
Tôi nghiến răng:
“Anh họ cưới hụt là do bên nhà gái có thai, mọi người nghĩ có lợi nên cố tình kéo dài chuyện sính lễ, làm họ bực mình bỏ đi.
“Chị dâu sức khỏe yếu, bác sĩ bảo không giữ được thai, là mọi người không chịu bỏ, dùng đủ thứ thuốc giữ thai mới thành ra vậy.”
“Còn tứ thúc, ông ấy vì con trai đi làm thêm, tuổi cao rồi, sơ sẩy té ngã, lại còn mượn tiền nhà con. Chuyện đó sao đổ lên đầu con được?”
Tôi nói một hơi, mặt ông hai càng lúc càng đỏ.
“Nhưng những chuyện này đều xảy ra sau khi mày đi cúng sai mộ!”
Tôi cười nhạt: “Sai mộ là vì ai chỉ nhầm? Là ông bảo con đi cúng chỗ đó đấy thôi.”
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Ông ta vung gậy, chỉ thẳng vào tôi:
“Vậy ra mọi tai họa trong nhà đều do ta? Mày… mày hỗn láo!”
Thấy ông ta nghẹn lời, tức giận hét lên:
“Giữ nó lại cho ta, để đại sư lấy m á u!”
“Không ai được động tới chị tôi!”
Tiếng hét vang lên, em trai tôi xông vào, mặc nguyên đồng phục học sinh, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở gấp gáp.
Em trai dang tay chắn trước mặt tôi, giận dữ nhìn tất cả:
“Máu t i m gì chứ, qu ỷ dữ gì chứ, toàn là nhảm nhí!
“Trên đời này làm gì có qu ỷ, chỉ có người lòng dạ hiểm độc thôi! Trên đường về tôi đã báo cảnh sát rồi, ai dám động tới chị tôi, cứ chờ ngồi tù đi!”
Nó quay sang bố mẹ, giọng nghẹn lại:
“Bố, mẹ, sao hai người lại tin mấy lời này, sao lại để họ làm hại chị con?”
Bố mẹ sững sờ, rồi vùng ra khỏi họ hàng, chạy tới chắn trước mặt tôi.
“Đại sư, chắc chắn còn cách khác, xin ông nghĩ lại đi.”
Em tôi kéo tay bố: “Bố!”
Đại sư lạnh lùng liếc qua nó, cười nhạt:
“Thanh niên, cậu còn ngây thơ lắm. Ác qu ỷ kia đâu phải thứ người thường có thể chống lại. Cậu không tin ư? Vậy cứ chờ xem, cảnh sát sẽ không đến đâu. Sẽ chỉ khiến người nhà cậu gặp thêm tai ương thôi.”
Em tôi nghiến răng: “Không đời nào!”
Đến đây, tôi đã chắc chắn
Tên đạo sĩ này chính là người của kẻ thù Thẩm Tích.
Bọn chúng muốn trấn áp anh ấy, nên mới chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy.
M ay mà còn trì hoãn được, ít ra, chưa đến mức phải lấy m á u tim tôi.
Khi rời khỏi phòng, ông hai vẫn quay lại lườm tôi một cái.
14.
Bốn người nhà tôi ngồi co ro trong phòng.
Bên ngoài kia, “đại sư” đang canh chừng, cùng với cả đám họ hàng bị ông ta dắt mũi, mắt mù lòng mê.
Bố tôi dậm chân đấm ng ự c, giọng run run:
“Sao lại không để bố thay con được, A Du… con gái của bố!”
Mẹ tôi lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Bố mẹ cũng không muốn tin đâu, nhưng đại sư nói đúng quá… với lại họ hàng ai cũng nói thế…”
Em trai tôi cắt ngang:
“Đều là nói dối hết! Con không tin!”
Em trai quay sang nhìn tôi, nghiêm mặt:
“Chị, chị nói đi có phải chị bị qu ỷ mê hoặc rồi không?”
Tôi dứt khoát đáp:
“Không có!”
“Đó, chị nói không có thì là không có!” em tôi chống nạnh, nói như đinh đóng cột.
Nhưng trong lòng tôi lại hơi chột dạ.
Không bị quỷ mê hoặc… đúng.
Nhưng quả thật là có qu ỷ thật.
“Chờ đi, chưa tới nửa tiếng, cảnh sát chắc chắn sẽ đến.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ còn khoảng một tiếng nữa Lục Ninh sẽ tới.
Thời gian trôi rất chậm. Lòng như lửa đốt.
Em trai tôi cứ nhìn đồng hồ mãi.
“Sao lâu vậy… sao vẫn chưa tới?”
“Nếu không thì để em gọi lại.”
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng “pi-po, pi-po” xe cảnh sát.
Tôi giật mình, còn em trai hai mắt sáng rực:
“Thấy chưa, em nói rồi mà!”
Chúng tôi vội ra mở cửa.
Họ hàng ngoài phòng khách, ai nấy đều tái mặt.
“Cốc cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên, em tôi chạy ra mở
Người bước vào không ai khác ngoài… Ngũ Hắc, Lục Hắc.
Hai người mặc đồng phục, khí thế nghiêm chỉnh, đảo mắt quét qua cả phòng sau đó trầm giọng:
“Người báo cảnh sát là ai?”
Em tôi vội giơ tay:
“Là tôi, tôi báo đấy!”
“Này hai anh cảnh sát, đạo sĩ kia nói chị tôi bị qu ỷ nhập, còn muốn rạch ng ự c chị tôi lấy máu tim làm phép! Hắn ta đang truyền bá mê tín dị đoan , lại còn mưu s á t người khác, phạm tội cố ý gây thương tích chưa thành! Hừ!”
Em tôi nói xong còn chống nạnh, mặt hằm hằm hệt anh hùng chính nghĩa.
Ngũ Hắc, Lục Hắc nghiêm mặt gật đầu, lấy sổ ghi chép.
Tôi nhìn chằm chằm, có chút không khỏi nghi ngờ, bọn họ từ bao giờ lại thành cảnh sát thật rồi vậy?
Nhưng nhìn kỹ, thái độ và đồng phục đều rất thật, chẳng giống giả chút nào.
Đến khi hỏi đến vị “đại sư”, sắc mặt ông ta đen sì.
Cả căn nhà bị tra hỏi từng người, kéo dài hơn cả tiếng.
Tôi mới dần dần thở phào.
Lục Hắc khẽ liếc tôi, ra hiệu muốn “tra hỏi riêng”.
Tôi hiểu ý, dẫn cậu ta vào phòng.
Cửa vừa đóng lại, tôi lập tức hỏi nhỏ:
“Các cậu là cảnh sát thật hay giả thế? Giả mạo cảnh sát là phạm pháp đấy…”
Lục Hắc “chậc” một tiếng, chỉ vào bảng tên trên ngực:
“Thấy chưa? Có số hiệu đàng hoàng, thật một trăm phần trăm.”
Tôi tròn mắt:
“Hả? Hai người từng làm trong sòng bạc còn có thể thi công chức?”
Lục Hắc trừng tôi:
“Bọn tôi làm cái gì mà làm? Đừng nói linh tinh! Nghe như kiểu bọn tôi đi bán thân vậy!”
“Chuyện khác đừng hỏi. Có những việc cô biết rồi chỉ càng thêm lo. Tóm lại, bọn tôi được cử tới để bảo vệ cô và gia đình, hiểu chưa?”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Hiểu hiểu, cảm ơn hai anh nhiều!”
Cả nhà đang yên yên thì lại vang tiếng gõ cửa.
Ngũ Hắc và Lục Hắc nhìn nhau, sau đó Ngũ Hắc ra mở.
Đứng ngoài cửa là Lục Ninh.
Cô ấy hơi sững người khi thấy hai “cảnh sát” trong nhà, rồi nhanh chóng nở nụ cười ngoan ngoãn:
“Chào hai anh cảnh sát ạ~ Tôi đến tìm bạn tôi, Hứa Minh Du, xin hỏi đây có phải nhà cô ấy không?”
Ngũ Hắc quay đầu nhìn tôi, tôi vội bước ra:
“Đúng đúng, là bạn tôi!”
Vừa kéo cô ấy vào, một tràng bình luận mắng chửi từ không trung lập tức ập đến
【Hứa Minh Du đúng là đồ rắc rối, một mặt cầu cứu nữ chính, mặt khác lại gọi cảnh sát! Không biết cảnh sát cấm mấy chuyện mê tín này à? Muốn hại người ta vào tù chắc? Con ngu này ch ế t đi cho rồi!】
【Bao giờ Hứa Minh Du ch ế t, bao giờ ch ế t! Đồ phản diện đáng ghét, suốt ngày cản đường nam nữ chính!】
【Nữ chính cũng ngu, người ta gọi điện cái là chạy tới ngay, chẳng qua muốn gặp Thẩm Tích thôi chứ gì!】
【Thẩm Tích từng ngủ với Hứa Minh Du rồi, bẩn như dưa thối còn muốn à? Nữ chính cũng chỉ thế thôi, chẳng có bản lĩnh gì, toàn dựa vào đàn ông!】
Lục Ninh nheo mắt, lạnh lùng quát:
“Cút hết cho bà!!”
Âm thanh vừa dứt, mấy dòng bình luận liền co lại, nhỏ dần rồi biến mất.
Tôi ngây người
Cô ấy… cũng nhìn thấy được mấy dòng bình luận này sao?
Và luồng oán khí quanh cô ấy còn dữ dội hơn bên Thẩm Tích nhiều lần.
Tiếng quát của Lục Ninh khiến cả nhà nhất thời im phăng phắc.
Cô ấy chỉ hơi cười gượng:
“Xin lỗi, tôi… lỡ lời.”
Tôi kéo cô ấy vào phòng, đóng cửa lại.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
“Cô…”
“Cô…”
Cả hai cùng nói rồi lại cùng dừng lại.
Cuối cùng Lục Ninh mở lời trước:
“Cô gọi cảnh sát đến rồi, tôi tạm thời không tiện ra tay. Đợi họ đi rồi nói chuyện tiếp.”
“Tôi vào nhà cô, thấy bốn hướng Đông Tây Nam Bắc đều bị bày trận. Nếu Thẩm Tích mà đến, anh ta sẽ bị giam cứng, không ra được. Thẩm Tích vẫn chưa tới chứ?”
Tôi lắc đầu:
“Chưa.”
Lục Ninh thở phào:
“Thế thì tốt.”
Tôi nghi ngờ hỏi:
“Nhưng cô không phải muốn thu phục anh ấy sao?”
Cô gật đầu:
“Đúng, tôi muốn thu, nhưng không phải bây giờ.”
Lục Ninh nghiêng đầu nhìn tôi, môi khẽ nhếch:
“Gần đây tôi điều tra anh ta, sau đó phát hiện một bí mật.”
Ánh mắt Lục Ninh sáng rực, tinh quái.
Tôi im lặng không hỏi, nhưng cô ấy lại sốt ruột:
“Ơ, sao cô không hỏi là bí mật gì? Cô đúng là không biết phối hợp gì cả.”
Tôi ngẩn ra:
“Ờ… bí mật gì?”
Thật ra, tôi vừa tò mò, vừa… sợ biết được đáp án.
Lục Ninh nhếch môi, bí ẩn:
“Là bí mật về cái c h ết của Thẩm Tích.”
Tôi lập tức đưa tay bịt miệng cô ấy:
“Thôi thôi, tôi không muốn nghe!”
Lục Ninh gạt tay tôi ra, nghiêm túc nhìn thẳng:
“Cô phải biết, bởi vì chuyện này có liên quan đến cô.”
“Không thì cô nghĩ tôi rảnh mà đi khắp nơi kể chuyện sao?”
Tôi sững người:
“Liên quan đến tôi…?”
Lục Ninh gật đầu, ánh mắt sâu thẳm.