ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tôi bị quỷ phu quấn lấy - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tôi bị quỷ phu quấn lấy
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

15.

 

Cô ấy chỉ lên đỉnh đầu mình:

 

“Cô nhìn thấy những chữ trên đầu tôi đúng không? Trên đầu Thẩm Tích cũng có, phải không?”

 

Tôi gật đầu.

 

Lục Ninh lại chỉ vào ng ự c tôi: “Ở đây, có phải có một vết sẹo?”

 

Tôi giật mình ôm ng ự c.

 

“Sao cô biết!”

 

Bốn năm trước, tôi vừa tốt nghiệp đại học, tham gia tiệc chia tay do thầy chủ nhiệm tổ chức.

 

Lúc đó tôi uống hơi nhiều, chơi quá vui, say khướt, sáng hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện ngay tim mình có một vết thương nhỏ.

 

Tôi sợ đến mức hồn vía lên mây, gọi cảnh sát, đến bệnh viện, làm đủ mọi kiểm tra.

 

Cuối cùng kết luận, vết thương không sâu, không nguy hiểm, cũng không bị nhiễm trùng hay lây bệnh gì.

 

Cảnh sát điều tra camera, nói là tôi lúc đi vệ sinh về, bị vấp ngã trước cửa phòng, ngã vào bàn trà, trúng ngay con dao gọt trái cây.

 

Tôi lúc đó dùng tay chống, cộng thêm ánh đèn mờ và men rượu, nên không thấy đau, cũng không nhận ra.

 

Ngủ một giấc tỉnh dậy mới phát hiện.

 

Kết luận đó thật sự quá vô lý, nhưng có video làm bằng chứng, tôi cũng không thể phản bác.

 

Sau đó quán bar bồi thường cho tôi mấy chục ngàn, coi như xong chuyện.

 

Tôi ôm ch ặ t ng ự c mình.

 

Máu ở tim…

 

“Ý cô là, bốn năm trước có người đã lấy m á u tim của tôi?”

 

“Sau khi Thẩm Tích ch ế t, anh ấy bị nhốt trong mộ  là vì… m á u tim của tôi?”

 

Lục Ninh gật đầu.

 

“Đúng vậy.”

 

“Bát tự của cô và anh ta hợp nhau, m á u tim chính là mồi dẫn của trận pháp.”

 

“Nhờ vậy cô mới có thể nhìn thấy những chữ trên người tôi và anh ta.”

 

“Họ đã chuẩn bị suốt hai năm, chỉ để gi ế t Thẩm Tích trong một đòn, nhưng không ngờ anh ta vẫn còn đường sống.”

 

“Giờ họ muốn giở lại trò cũ.”

 

“Chỉ là lần này… họ sẽ lấy luôn mạng cô.

 

Tôi ngồi phịch xuống giường.

 

“Khoan đã, để tôi suy nghĩ chút.”

 

Lục Ninh cũng ngồi xuống cạnh tôi: “Ừ, cô cứ từ từ.”

 

Tôi quay sang nhìn cô ấy.

 

“Nói vậy nghĩa là… cô cũng biết mình với Thẩm Tích là nam nữ chính trong truyện à?”

 

Lục Ninh búng tay “tách” một tiếng.

 

“Đó chính là chuyện tôi định kể cho cô nghe.”

 

“Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy những dòng chữ này, biết mình là nữ chính, nhưng tôi không muốn sống theo kịch bản. Tôi là con người thật, dù ở thế giới thật hay ảo, chỉ cần có ý thức, tôi sẽ không để ai điều khiển.”

 

“Ừm… cũng vì tôi không chịu nghe lời, nên cuốn truyện đó bị bỏ dở giữa chừng. Tất cả oán khí đều dồn hết lên người tôi.”

 

“Cô cũng thấy rồi đấy, chữ trên đầu tôi toàn là ngu yền r ủa.”

 

“Vì tôi thoát khỏi sắp đặt, nên… Thẩm Tích mới gặp chuyện.”

 

Giọng Lục Ninh nghẹn lại, xen lẫn áy náy.

 

“Anh ta bị tác giả cưỡng ép viết ch ế t đi.”

 

“Thẩm Tích vốn có thể sống.”

 

Không khí trong phòng chợt lắng xuống.

 

Lục Ninh khẽ thở dài.

 

“Thế nên, khi hóa thành qu ỷ rồi thấy những dòng chữ đó, cô sẽ hiểu tại sao oán khí của anh ta lại nặng như vậy.”

 

“Ngay lần đầu gặp cô, tôi đã nhận ra hai người.”

 

“Tôi muốn bù đắp, nhưng anh ta hận tôi. Tôi từng đề nghị hợp tác, nói sẽ giúp anh ta báo thù, Thẩm Tích đều từ chối.”

 

“Tôi biết, anh ta không chỉ muốn gi ế t kẻ đã hại mình.”

 

“Thẩm Tích còn muốn báo thù…”

 

Tôi đoán ra rồi.

 

“Nhưng đó là hai thế giới khác nhau mà!”

 

“Đúng vậy! Anh ta vốn vẫn còn dương thọ, đáng lẽ còn cơ hội sống. Nếu thật sự làm gì trái với thiên đạo… sẽ hoàn toàn tan biến.”

 

“Cô hãy khuyên anh ta đi.”

 

Tôi trố mắt: “Tôi á? Cô đánh giá tôi cao quá rồi đấy.”

 

Lục Ninh há miệng, cuối cùng chỉ biết thở dài.

 

 

16.

 

Nhờ có Ngũ Hắc, Lục Hắc và Lục Ninh, âm mưu của “đại sư” bị vạch trần, hắn ôm đầu tháo chạy.

 

Nhưng tin đồn trong làng đã lan khắp nơi.

 

Từ chuyện gà nhà ai ch ế t, đến án mạng mấy chục năm trước, đều bị đổ lên đầu tôi, nói tôi khắc người, vận đen gieo họa.

 

Tôi nhân cơ hội nói trúng vé số, khuyên bố mẹ dọn lên thành phố sống.

 

Còn em trai sắp thi đại học, tạm thời chưa đi được.

 

Nó nghe vậy khóc như trời mưa:

 

“Bố mẹ bỏ con rồi, nhà có tiền liền quên em út, đời con khổ quáaa!”

 

Cuối cùng, bố mẹ tôi bàn đi tính lại, quyết định thuê một căn nhà ở gần trường cho em trai ở cùng.

 

Dù sao thì, ngôi làng này không thể ở nữa.

 

Đêm trước ngày đi, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Không hiểu sao, tôi lại muốn lên núi, đến mộ Thẩm Tích xem thử.

 

Nhưng một mình thì… tôi sợ ch ế t khiếp.

 

Trăng lặn gió gào, trời đen như mực.

 

Lục Ninh kéo tay tôi, vừa bực vừa buồn cười:

“Cô sợ thế còn mò lên đây làm gì? Tôi đi rồi, chẳng còn gì đâu.”

 

Tôi run rẩy bám ch ặ t lấy tay cô ấy:

“Tôi cũng không biết, chỉ là… muốn đến xem một chút. Nếu không, cứ thấy bứt rứt trong lòng.”

 

Lục Ninh thở dài:

“Thật là, tôi chịu thua cô đấy.”

 

“Thôi, đừng sợ. Có tôi đây, m a nhỏ không dám bén mảng, gặp m a lớn tôi kéo cô chạy. Đảm bảo còn nguyên vẹn, không sứt mẻ miếng nào.”

 

Tôi gật đầu lia lịa: “Cảm ơn… cảm ơn nhiều.”

 

“Nhớ chạy cùng tôi nhé.”

 

Lục Ninh trợn mắt: “…”

 

“Thôi để tôi vác cô chạy cho nhanh.”

 

“Vậy thì tốt quá, vì chắc tôi sắp nhũn chân rồi.”

 

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng đến chỗ hôm ấy tảo mộ.

 

Mấy mâm lễ vẫn còn, đồ ăn đã thiu còn bị thú hoang gặm nham nhở.

 

Tôi hít sâu, quỳ xuống đúng chỗ hôm đó.

 

“Cô làm gì thế, Thẩm Tích đâu còn ở đây.”

 

Tôi không trả lời.

 

Chỉ lặp lại những động tác cũ.

 

Cúi đầu, khấn nguyện.

 

“Thẩm Tích, sống mới là điều tốt nhất  chính anh nói với em như thế.”

“Hãy sống đi, Thẩm Tích.”

“Anh vẫn còn dương thọ, vẫn còn cơ hội.”

 

Mở mắt ra, tôi đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối.

 

“Lục Ninh, đi thôi.”

 

“Đi nào. Giờ sắp quá nửa đêm rồi, âm khí nặng lắm, bám sát tôi đấy.”

 

Tôi gật đầu, siết ch ặ t lấy tay cô ấy.

 

Ngay khi chúng tôi rời đi, gió quanh mộ đột nhiên xoáy mạnh.

 

Thẩm Tích bước ra từ bóng tối, toàn thân thương tích chằng chịt, nhưng không có m á u.

 

Anh ta là qu ỷ rồi.

Qu ỷ thì không chảy m á u, chỉ dần trở nên trong suốt… rồi biến mất.

 

Hách Minh lật đật chạy ra, muốn đỡ Thẩm Tích nhưng lại không thể chạm vào.

 

“Đại ca, anh yếu lắm rồi, đừng cố nữa.”

 

“Quên được thì quên đi. Báo thù là đủ rồi.”

 

“Đại ca xem, mấy hôm nay đám kia bị hù đến mất mật, quỳ lạy cầu xin, đại ca à…”

 

Mắt Hách Minh đỏ hoe.

 

Thẩm Tích nhìn con đường nhỏ quanh co phía xa, ánh đèn pin dần mờ.

 

“Tôi đã nhớ lại rồi.”

 

Hai năm trước, Thẩm Tích bị truy s á t, bị dồn đến tận nơi này.

 

Khi bị trận pháp giam cầm, mũi d a o đâm xuyên tim, anh ta mới hiểu  bọn họ muốn luyện anh ta thành con rối biết nghe lời.

 

Thẩm Tích vùng vẫy, liều mạng phản kháng, tìm được tia hy vọng sống sót.

 

Nhưng đúng lúc đó  ý chí của anh ta lại bị tước đoạt.

 

Thẩm Tích không thể cử động, bị kéo ngược lại, nhốt lần nữa.

 

Thẩm Tích thà ch ế t, cũng không muốn thành một linh hồn vô tri vô giác.

 

Nhưng đến cái ch ế t, Thẩm Tích cũng không tự quyết được.

 

Linh hồn anh ta bị tách rời.

 

Thân thể tàn lụi.

 

Ý thức tan biến.

 

Và trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Tích thấy được “thiên đạo”.

 

Thấy người con gái đang ngồi trước màn hình, gõ từng chữ định đoạt số phận anh ta.

 

Khi Thẩm Tích phản kháng, dòng chữ kia biến mất, cô ta lại đi ê n loạn, không ngừng xóa rồi viết lại.

 

Miệng lẩm bẩm:

 

“Nhân vật không cần có ý thức.”

“Dữ liệu không cần tỉnh thức.”

“Ngoan ngoãn làm nam chính của tôi đi!”

“Đừng phản tôi! Đừng như nữ chính!”

 

Kẻ thù của anh ta muốn biến anh ta thành con rối.

 

Còn người tạo ra anh ta lại muốn anh ta mãi mãi làm cô hồn vô chủ, làm nền cho câu chuyện kế tiếp.

 

Cuối cùng, Thẩm Tích vẫn không thoát nổi mệnh trời.

 

Ký ức bị xóa sạch.

 

Đến khi Thẩm Tích tỉnh lại, chỉ còn những dòng chữ và sự thật tàn khốc.

 

Theo đúng “kịch bản”, trận pháp đứt đoạn, Thẩm Tích không bị luyện hóa, nhưng bị phong ấn mãi nơi này, chờ người gọi anh ta dậy.

 

Lúc đó, một giọng nói ấm áp, thành kính, theo gió vọng đến.

 

“Thẩm Tích, sống mới là điều tốt nhất, là anh từng nói với em.”

“Hãy sống đi, Thẩm Tích.”

“Anh vẫn còn dương thọ, vẫn còn cơ hội.”

 

Giống hệt ngày đó

 

“Xin tổ tiên cho con trúng số đi!”

“Cho con bạn trai cao mét tám, tám múi cơ bụng nha!”

“Con muốn vừa ngồi trên cơ bụng anh ấy vừa đếm tiền, tổ tiên phù hộ con đi màaaa!”

 

17.

 

Khi tôi và Lục Ninh về đến nhà, đã là hai giờ sáng.

 

Cả người vừa mệt vừa buồn ngủ.

 

“Tối nay cô còn định đi khách sạn à? Hay qua ngủ chung với tôi đi, chen một chút thôi.”

 

Sắc mặt Lục Ninh khẽ thay đổi.

 

“Thôi, không cần đâu.”

 

Thấy thế, tôi cũng không ép.

 

“Vậy đi đường cẩn thận nhé, đến nơi nhắn cho tôi một tiếng.”

 

Cô ấy quay người rời đi, bước chân vội vã như thể phía sau có cướp đang đuổi theo vậy.

 

Tôi vào nhà, rửa mặt lại cho tỉnh rồi mở cửa vào phòng ngủ.

 

“Minh Du!”

 

Cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến.

 

Giờ phút này, Thẩm Tích ngồi trên giường tôi, thân thể mờ mờ trong suốt, khắp người là vết thương chằn chịt.

 

Tôi hoảng hốt lao đến.

 

“Anh sao thế này?”

 

Tôi muốn chạm vào lại không dám, sợ lỡ làm anh ấy đau thêm.

 

Cơ thể Thẩm Tích mềm nhũn, ngã nghiêng dựa vào tôi.

 

“A Du, đau lắm.”

 

Hai chữ “đau lắm” của anh ấy khiến tim tôi xót xa.

 

Tôi vội đỡ anh ấy nằm xuống, khóa trái cửa, sau đó bắt đầu… cởi đồ.

 

“Em định làm gì?”

 

Giọng Thẩm Tích khàn khàn, ánh mắt sâu không thấy đáy.

 

Tôi trợn mắt nhìn anh ấy: “Còn giả ngốc nữa à?”

 

Tôi ngồi thẳng lên người anh, đưa tay định tháo thắt lưng.

 

Thẩm Tích giữ tay tôi lại: “Anh không có sức.”

 

Trước giờ mỗi lần anh ấy yếu, đều chủ động dính lấy tôi.

 

Giờ tôi đã chủ động, thế mà anh ấy còn ngăn lại.

 

Hỏng rồi…

 

“Anh không phải là… không được nữa đấy chứ?”

 

“…”

 

Sắc mặt Thẩm Tích lập tức sa sầm.

 

Giây sau, anh ấy siết eo tôi, nâng tôi lên.

 

“Cưng à, em thấy sao?”

 

Thẩm Tích thấp giọng, nghiến răng mà nói, vừa như trừng phạt lại như khêu khích.

 

Tôi không phòng bị, đau đến nhíu mày.

 

“Thế anh còn lề mề cái gì!”

 

Anh ấy bật cười, lại hừ một tiếng:

 

“Bé ngoan à, lần này đừng có ngừng giữa chừng.”

 

Thể lực tôi không tệ, nhưng rồi cũng đến lúc kiệt sức.

Trái lại, sắc mặt Thẩm Tích càng lúc càng hồng hào.

 

“Đấy, em tự chuốc lấy đấy nhé.”

 

“Anh vốn… không định giày vò em đâu.”

 

Tôi trợn trắng mắt: “Anh nói thế mà nghe được à?”

 

Đáp lại tôi, là tiếng giường kẽo kẹt suốt đêm.

 

Đến sáng, ngoài cửa vang lên tiếng mẹ tôi:

 

“A Du, dậy đi con, thu dọn đồ chuẩn bị đi.”

 

Tôi cắn bàn tay, mắt ươn ướt nhìn Thẩm Tích.

 

Đến khi mẹ gọi đến lần thứ ba, anh ấy mới chịu tha, giọng cực kỳ xấu xa:

 

“Bé à, lần sau nhớ ngoan.”

 

Tôi chẳng dám hé miệng.

 

Khi tôi bước ra, dáng vẻ như vừa bị rút hết sinh khí, bố mẹ còn hoảng hồn.

 

Tôi lấy lý do “thức trắng đêm” lấp liếm.

 

Cũng đúng, quả thật thức trắng đêm mà.

 

Bố mẹ dặn dò xong, bảo tôi về làm việc, không quên nhắc tôi “có tiền đừng khoe, kẻo bị dòm ngó”.

 

Bố mẹ vẫn chưa biết tôi nghỉ việc, mà tôi cũng không nói.

 

Tạm biệt bố mẹ, tôi thuê phòng khách sạn, định ngủ liền ba ngày ba đêm.

 

Tỉnh dậy, thấy Thẩm Tích đang ngồi đối diện, thong thả uống trà ngắm bầu trời ngoài cửa sổ.

 

Tôi nghiến răng: “M a mà cũng uống trà được à?”

 

Ánh mắt anh ấy liếc qua, nhàn nhạt nói:

 

“M a còn làm được chuyện khác cơ.”

 

“Thẩm Tích!”

 

Tôi chộp gối ném về phía anh ấy.

 

Anh ấy bắt lấy, vuốt lại nếp nhăn trên vỏ gối.

 

“Ngủ đủ chưa?”

 

Tôi đỏ mặt, quay đi: “Anh đừng ồn, em còn muốn ngủ.”

 

“Hừ.”

 

Thẩm Tích bước lại, đặt gối ngay ngắn rồi nằm xuống cạnh tôi.

 

“Ngủ cùng.”

 

Anh ấy ôm lấy tôi, ngoan ngoãn, không làm gì thêm.

 

Bụng tôi lại réo lên từng hồi.

 

Bên tai vang tiếng cười khẽ:

 

“Được rồi, tha cho em, ăn cơm đi.”

 

Thẩm Tích kéo tôi ngồi dậy, tôi mới thấy bàn đã có sẵn đồ ăn ngoài.

 

“Anh dùng điện thoại em gọi đấy, ăn đi.”

 

Tôi ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn anh ấy mấy lần.

 

“Sao, còn muốn nữa à?”

 

Tôi trừng anh ấy: “Trong đầu anh ngoài chuyện đó ra còn gì khác nữa không?”

 

Thẩm Tích khẽ cười.

 

“Thế vị đại sư hôm đó, cứ thế bỏ qua sao?”

 

Tôi vẫn đề phòng lão ta có chiêu gì sau lưng, vậy mà yên ắng hai ngày nay.

 

Anh ấy nhấp ngụm trà, thong thả nói:

 

“Tất nhiên là không.”

 

“Anh biết hắn muốn lợi dụng em, nên hắn sẽ không thể quay về.”

 

“Anh xử lý mấy người bên kia, khiến bọn họ không rảnh động vào em, nên mới tạm thời yên xuống.”

 

“À, với lại, Ngũ Hắc, Lục Hắc là cảnh sát đấy, anh biết không?”

 

Thẩm Tích cười gật đầu, bình tĩnh nói:

 

“Có những chuyện nên biết ít thôi.”

 

“Rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.”

 

Tôi chợt nhớ lời Lục Ninh, há miệng định khuyên anh ấy nhưng lại không biết nên bắt đầu thế nào.

 

Nếu có thể sống, ai lại muốn làm m a chứ.

 

“Hứa Minh Du.”

 

“Vâng?”

 

Thẩm Tích hiếm khi gọi đầy đủ họ tên tôi,  trừ lần đầu tiên dụ dỗ.

 

Anh ấy khẽ thở dài.

 

“Anh không còn người thân, không còn người yêu, tài sản thì bị tòa phong tỏa.”

 

Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

 

Tôi chợt hiểu ra anh ấy muốn nói gì, siết ch ặt tay.

 

“Em là người duy nhất còn có liên hệ với anh.”

 

“Những tài sản đó, coi như để lại cho em.”

 

“Sau khi tin anh mất được công bố, em đi tìm Hách Minh, cậu ấy sẽ giúp em xử lý thủ tục.”

 

Thứ tôi từng mơ ước có được, giờ lại đặt ngay trước mặt.

 

Nhưng trong lòng tôi chẳng hề vui, ngược lại còn thấy buồn đến lạ.

 

Tôi cúi đầu, giấu đi ánh nước trong mắt.

 

“Anh gặp Hách Minh rồi à?”

 

“Ừ. Hôm đi lấy đồ, cậu ấy đoán được, sau đó gặp thêm vài lần.”

 

“Em còn chưa hỏi, hôm đó anh lấy cái gì mà sức mạnh tăng lên nhanh vậy?”

 

Thẩm Tích im lặng rất lâu.

 

Như thể đang nói với tôi  đừng hỏi nữa.

 

Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc.

 

“Không thể nói sao?”

 

Anh ấy khẽ cười: “Sợ em sợ thôi.”

 

Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy: “Em muốn biết.”

 

“…Là trái tim của anh.”

 

Tay tôi run, đũa rơi xuống đất.

 

“Khi ch ế t, tim anh bị móc ra.”

 

“Hách Minh giành lấy, cất trong sòng bạc.”

 

“Sòng bạc phức tạp, nên mới khiến kẻ thù của anh phải kiêng dè.”

 

Tôi sực nhớ, Hách Minh từng hỏi tôi một câu.

 

“Hứa Minh Du.”

 

Thẩm Tích nhìn sâu vào mắt tôi.

 

“Em còn nhớ anh từng nói gì không?”

 

Em có thể thích anh.

 

Nhưng phải nhớ, người và m a, vốn chẳng chung đường.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

625967054_782935831506474_1652097001151700758_n
Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh
4 Tháng 2, 2026
gen-h-z7727870025040_865e8f04130683a6899eaab8d6536b73
Cuối Cùng Cũng Không Kịp
15 Tháng 4, 2026
gen-h-z7774872037967_d0e4fc7543aec2dc61bf838260f5bf77
Phú Tam Đại Keo Kiệt
29 Tháng 4, 2026
1040g3k8324c76a0sna2g5obg4g9gjl38q4q1ug8
Em Ở Nông Thôn Rất Nhớ Anh
27 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện