Tra Nữ Đến Rồi! - chương 3
7.
Đại sảnh tầng một Lục thị vẫn còn ồn ào náo nhiệt, nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn boy phố huênh hoang trước mặt.
Vương Diệu Tổ lại vô cùng thản nhiên.
Hiển nhiên cậu ta cho rằng đó chính là ánh mắt “ngưỡng mộ” dành cho mình.
Vương Diệu Tổ hất mái tóc mái dài ba tháng chưa c ắ t vì… không có tiền.
Động tác vô cùng ngầu.
Lục Minh Dương tức sắp nhập viện, mặt mày lúc xanh lúc trắng, lảo đảo lùi một bước.
May mà thư ký nhanh tay đỡ lấy.
Lục Minh Dương run run đưa tay chỉ vào mặt Vương Diệu Tổ, tức nghẹn.
“Cậu… cậu dám nhòm ngó gia sản nhà họ Lục?”
Vương Diệu Tổ lập tức không vui.
“Nói thế nghe khó chịu quá, ‘nhòm ngó' cái gì chứ? Chị tôi sắp gả vào nhà giàu.”
“Gia sản nhà họ Lục giao cho tôi quản…chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Nói xong Vương Diệu Tổ thò tay vào túi, rút ra điếu thuốc lá rẻ tiền nhăn nhúm.
Châm lửa.
Rít một hơi thật sâu.
Khói đi thẳng xuống phổi.
Rồi từ từ nhả ra một vòng khói bay thẳng vào mặt Lục Minh Dương.
Gân xanh trên trán Lục Minh Dương giật giật, hai tay siết ch ặt thành nắm đấm khớp xương kêu răng rắc.
Anh ta gầm lên:
“Bảo vệ đâu!”
“Lôi tên này ra ngoài ngay!”
“Khoan đã!”
Tôi bước tới, đứng chắn trước mặt Vương Diệu Tổ.
“Tôi chỉ có đúng một đứa em trai.”
“Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy, mọi thứ trong nhà đều là của em trai.'”
“Đại ca hay là anh giao luôn Lục thị cho em trai tôi đi.”
“Tuy nó chỉ học hết cấp hai, nhưng nhất định sẽ quản lý tập đoàn thật tốt.”
Vương Diệu Tổ ghé sát tôi thì thầm:
“Chị…”
“Em đang học đại học.”
“Nghỉ hè còn phải lắc trà sữa kiếm sống.”
“Chị nói vậy mà không thấy áy náy sao?”
Đáp lại Vương Diệu Tổ, chính là ánh mắt cảnh cáo của tôi.
Lục Trạch cũng cắn răng bước lên, cậu ấy thâm tình thắm thiết nhìn tôi hệt như bị bỏ bùa.
Lấy hết dũng khí chống lại anh trai mình.
“Anh…”
“…Hay là giao luôn ghế tổng giám đốc Lục thị cho em vợ em đi.”
“Nếu không…”
“Em sợ Đường Đường sẽ không chịu lấy em.”
Nói xong.
Lục Trạch nắm tay tôi, ánh mắt tha thiết.
“Chẳng qua chỉ là một Lục thị thôi.”
“Nếu đổi được tình yêu đích thực, tiền bạc có đáng là gì?”
Câu nói ấy rất quen.
Bởi vì kiếp trước, Lục Minh Dương cũng từng nói như vậy.
8
Kiếp trước, mỗi lần nam phụ si tình lại mang tiền đưa cho nữ chính.
Đối mặt với chất vấn của Lục Trạch.
Anh ta chỉ lặng lẽ nhắm mắt, giọng đầy mệt mỏi.
“Tiểu Trạch, em không hiểu.”
“Thư Nghi là người anh thật lòng yêu.”
“Chỉ là một Lục thị thôi.”
“Nếu đổi được nụ cười của cô ấy, tiền bạc thì có đáng là gì?”
Đáng là gì ư?
Đối với Lục Trạch đó chính là mạng sống.
Cậu ấy chỉ biết tuyệt vọng nghĩ.
Hai anh em họ sắp sửa phải ra đường ăn xin rồi.
Vậy mà cái tên não yêu đương ấy vẫn chưa chịu tỉnh ngộ.
Quả nhiên.
Người bị hại thảm nhất trong câu chuyện tình yêu này…
Chính là Lục Trạch.
Trước ánh mắt của bao người, tôi và Lục Trạch ôm ch ặ t lấy nhau.
Ngay lúc môi tôi sắp chạm vào môi cậu ấy, bỗng Lục Minh Dương hét lớn:
“DỪNG LẠI!”
Phía sau tôi. Vương Diệu Tổ thò đầu ra, mặt mày bất mãn.
“Chị tôi với anh rể tình cảm dâng trào.”
“Hôn một cái thì sao?”
“Đại ca.”
“Chẳng phải anh đang vội ra ngoài à?”
“Đi nhanh đi.”
“Lát nữa để thư ký của anh dẫn tôi lên làm quen môi trường làm việc là được.”
Đúng lúc ấy, điện thoại lại reo, là Lâm Thư Nghi gọi đến.
Giọng cô ta yếu như sắp tắt thở đến nơi.
“Anh Minh Dương, anh đến chưa?”
“Chân em đau quá…”
“Có phải em sắp ch ế t rồi không?”
“Nếu trước lúc ch ế t còn được gặp anh một lần…”
“Thì hôm nay dù có ch ế t, em cũng không còn gì hối tiếc…”
Lục Minh Dương chỉ cảm thấy mọi chuyện trước mắt đã rối tung, đầu đau như sắp nổ.
Giọng cũng chẳng còn dịu dàng, chỉ còn lại qua loa cùng bực bội.
“Bị tai nạn thì gọi 120.”
“Chẳng lẽ tôi là bác sĩ? Tôi đến thì cứu được cô sao?”
Anh ta dừng một chút, sau đó lạnh lùng hỏi tiếp:
“Với lại cô chẳng phải có bạn trai sao?”
“Sao không gọi cho cậu ta mà lại gọi cho tôi?”
“Cô có biết tổng giám đốc quản lý cả tập đoàn Lục thị bận đến mức nào không?”
Lâm Thư Nghi ở đầu dây bên kia ch ế t lặng.
“?”
Một lúc sau mới lắp bắp:
“Anh… anh Minh Dương…”
“Sao anh lại nói chuyện với em như thế?”
“Em là Thư Nghi mà, có phải anh nhầm em với ai…”
Tút….
Cuộc gọi đã bị cúp.
Lúc này, trong mắt Lục Minh Dương vụ tai nạn của Lâm Thư Nghi so với việc Lục thị sắp đổi chủ, chẳng đáng nhắc tới.
Anh ta đã không còn tâm trí nghe Lâm Thư Nghi than thở mấy chuyện vặt vãnh.
Lục Minh Dương có thể tự nguyện trao cả Lục thị cho người mình yêu.
Nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai ngang nhiên nhòm ngó cơ nghiệp nhà họ Lục.
Thấy Vương Diệu Tổ đã nghênh ngang bắt đầu “thị sát” khắp tập đoàn.
Sắc mặt Lục Minh Dương tối sầm, anh ta giận dữ gầm lên:
“Vệ sĩ!”
“Tống hết đám yêu ma quỷ quái này…”
“Cả Lục Trạch nữa…”
“Ra ngoài ngay!”
“Hôm nay tôi không đi đâu cả!”
“Tôi muốn xem…”
“Rốt cuộc kẻ nào dám nhòm ngó sản nghiệp của nhà họ Lục!”
9.
Trên đường rời khỏi Lục thị, Lục Trạch vừa lái xe vừa nghêu ngao hát.
Xe chạy về phía ngoại ô.
Chưa đầy hai mươi phút, phía trước đã xuất hiện một vụ tai nạn giao thông giả trân..
Xe máy điện lao thẳng vào đ ầu ô tô, Lâm Thư Nghi đang ngồi xổm chỗ bánh trước, vẻ mặt sốt ruột, không ngừng gọi điện.
Nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai nghe máy.
Tháng tám nắng gắt oi bức, mồ hôi trên trán cô ta chảy thành ròng ròng.
Lớp trang điểm “mặt mộc ” sáng nay mất ba tiếng đồng hồ mới hoàn thành đã lem luốc hết.
Kẻ mắt nhòe ra khiến mí mắt thành một mảng đen sì.
Cô ta gọi chục cuộc vẫn chẳng ai bắt máy.
Cho đến lần cuối điện thoại cũng được kết nối.
Hai mắt Lâm Thư Nghi sáng bừng.
Cô ta lập tức chuẩn bị giọng điệu yếu đuối kể khổ.
Không ngờ đầu dây bên kia lại là giọng nói dứt khoát của một người phụ nữ.
“Xin chào cô Lâm, tôi là thư ký của Lục tổng.”
“Hiện tại ngài ấy đang bận, không thể rời đi.”
“Phiền cô tự gọi 120.”
“Nếu cảm thấy mình không đủ sức đến bệnh viện…”
“Thì giữa tiết trời tháng tám nóng nực này cứ từ từ ngồi đó mà chờ.”
Giọng điệu không hề khách sáo.
Nói xong.
Không cho Lâm Thư Nghi cơ hội dù chỉ một câu chen vào, lập tức cúp máy.
Lâm Thư Nghi tức đến nghiến răng, lớn tiếng mắng:
“Đã bảo sẽ yêu tôi cả đời!”
“Vậy mà ngay cả lúc tôi gặp t ai nạ n cũng chẳng chịu nhìn lấy một lần!”
Lục Trạch hạ cửa kính xe xuống, hả hê cười lớn.
“Muốn anh tôi đến à?”
“Thì cứ ngồi đây đợi tiếp đi.”
Ánh mắt đầy oán hận của Lâm Thư Nghi đảo qua hai chúng tôi.
“Chắc chắn là hai người giở trò!”
“Nếu không, anh Minh Dương tuyệt đối không thể lơ tôi!”
Lục Trạch nhướng mày đắc ý.
“Đúng, là bọn tôi giở trò đấy.”
“Làm sao?”
“Cô thật sự nghĩ, loại trà xanh như cô có thể gả vào hào môn?”
“Người xứng đáng bước chân vào nhà họ Lục, chỉ có bạn gái vừa xinh đẹp vừa lương thiện của tôi thôi.”
Có lẽ tâm trạng cậu ấy thật sự quá vui.
Lục Trạch bất ngờ kéo tôi vào lòng.
Rồi…
Không chút do dự hôn xuống.
Mũi cậu ấy chạm mũi tôi, ngứa ngứa.
Hình như Lục Trạch quên mất, chúng tôi chỉ là người yêu giả.
Hôn xong, Lục Trạch còn thân mật cọ cằm lên tóc tôi, khẽ cười.
“Kiếp trước tôi sống hèn nhát bao nhiêu năm, cuối cùng kiếp này cũng gặp được người đứng ra chống lưng cho mình.”
Vừa dứt lời cậu ấy mới sực tỉnh.
À…hai chúng tôi chỉ đang đóng kịch.
Mặt Lục Trạch lập tức đỏ bừng, từ má lan ến tận cổ.
Như bị nắng tháng tám rán chín.
Căng thẳng.
Xấu hổ.
Hai tay hai chân cũng chẳng biết đặt vào đâu.
Cậu ấy vội vàng buông tôi ra, lắp bắp giải thích:
“Tôi… tôi không cố ý.”
“Tôi chỉ là vui quá…”
“Tôi định làm gì ấy nhỉ…”
“À đúng rồi!”
“Đưa cô đi mua biệt thự!”
“Đúng đúng…”
“Chân ga đâu rồi…”
“…À tìm thấy rồi.”
“Đi thôi.”
“Tôi dẫn cô đi xem khu biệt thự mới mở.”
“Đẹp lắm.”
Nói xong.
Lục Trạch cuống cuồng đạp ga.
Lái xe đi mất.
Suốt cả quãng đường không dám quay đầu nhìn tôi.
Chỉ có tai đỏ như sắp nhỏ m á u…
Lục Trạch đang bối rối.
Xe phóng đi, tiện thể xả bụi vào mặt Lâm Thư Nghi.
Chủ chiếc ô tô bị va quệt đứng bên cạnh lau mồ hôi, bất lực nói:
“Cô bảo sẽ có tổng tài đến xử lý ta i nạ n.”
“Cùng lắm còn đền tôi một chiếc xe mới.”
“Tôi đứng đây đợi hơn một tiếng rồi.”
“Tổng tài phim ngắn lướt qua phải hơn bảy mươi người…”
“Ngoài đời chẳng thấy một ai.”
Lâm Thư Nghi coi như không nghe thấy.
Vẫn cố chấp gọi điện, miệng lẩm bẩm không ngừng…
“Nếu anh Minh Dương vẫn không nghe máy…”
“Tiền đặt cọc biệt thự mình thích biết phải làm sao đây…”
Lục Trạch vung tay chi luôn ba mươi triệu tệ mua cho tôi biệt thự đơn lập.
Bước vào đại sảnh lộng lẫy.
Tôi đưa tay vuốt thử bộ sofa da, lại ngẩng đầu nhìn đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần.
Không khỏi há hốc.
Quay sang nhìn Lục Trạch.
Cậu ấy chỉ hào sảng xua tay.
“Thật ra…”
“Căn biệt thự này là thứ anh tôi sẽ mua tặng nữ chính sau vụ t ai n ạn.”
“Nhưng giờ anh ấy sống c hế t canh ở Lục thị.”
“Nửa bước cũng không chịu ra khỏi tòa nhà.”
“Đã vậy…”
“Thà mua cho cô còn hơn để con nhỏ kia hưởng lợi.”
Kiếp trước, Lâm Thư Nghi từng để mắt tới một căn biệt thự.
Giá đắt kinh người.
Với mức lương của một nhân viên văn phòng bình thường.
Có làm ba đời cũng chẳng mua nổi.
Nhưng vị trí tuyệt đẹp, môi trường sống đẳng cấp cùng hệ thống tiện ích hàng đầu.
Đã khiến cô ta chỉ nhìn một lần liền nhớ mãi không quên.
Lúc ấy người đầu tiên cô ta nghĩ đến chính là Lục Minh Dương.
Thực ra một người đàn ông giàu có như vậy thích mình.
Không phải côta chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.
Nhưng rất nhanh cô ta nhận ra một điều.
Nếu thật sự bước chân vào nhà họ Lục với thân phận của mình, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường của giới thượng lưu.
Rồi chẳng mấy chốc, Lục đại thiếu cũng sẽ chán cô ta.
“Bạch nguyệt quang” sẽ nhanh chóng biến thành “Hạt cơm nguội.”
Tiểu thuyết chẳng phải đều viết như vậy sao?
Vậy nên.
Cách tốt nhất là giữ ch ặ t con cá lớn này.
Để nó liên tục nhả tiền.
Chỉ có tiền nằm trong tay mình mới khiến cô ta yên tâm nhất.
Hai hôm trước, Lâm Thư Nghi lại đến xem căn biệt thự hằng mong nhớ.
Ánh mắt khinh thường của nhân viên bán hàng khiến cô ta nghiến răng quẹt sạch hạn mức thẻ tín dụng.
Đặt cọc năm mươi nghìn tệ.
Sau vụ t ai n ạn.
Cô ta sẽ nép vào lòng Lục Minh Dương, nhìn vẻ mặt đau lòng đỏ hoe mắt của anh ta, vờ như vô tình nói:
“Nhà em cách công ty xa quá, nên hôm nay mới gặp t ai n ạn.”
“Nếu được ở khu biệt thự Giang Tân thì tốt biết bao…”
“Vừa gần chỗ làm, môi trường lại đẹp…”
Sau đó cô ta sẽ vội vàng bổ sung:
“Anh Minh Dương…”
“Em không phải muốn anh mua biệt thự cho em đâu.”
“Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”
Ngay trong đêm ấy, dưới tên Lâm Thư Nghi có thêm một căn biệt thự trị giá ba mươi triệu tệ.
Và một chiếc Bentley hơn bốn triệu tệ.
Cô ta cùng nam chính hân hoan dọn vào ở.
Còn Lục Minh Dương chỉ lặng lẽ tự an ủi mình.
Chỉ cần người con gái anh ta yêu được hạnh phúc…thì tất cả những gì anh ta làm đều đáng giá.
Nhưng lần này mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Lục Minh Dương quyết tâm cố thủ ở Lục thị, không rời nửa bước.
Còn Lâm Thư Nghi, đang giả vờ gặp tai nạn để câu lòng thương hại.
Đã bị anh ta ném thẳng lên chín tầng mây, chẳng buồn đoái hoài.