Trạm Tâm Từ Ý - chương 1
1.
Ta sinh ra đã mù, bao năm tìm thầy chạy thuốc, cũng chỉ mơ mơ hồ hồ trông thấy.
Từ nhỏ, cha đã để dành tiền chữa mắt cho ta.
Cha cẩn thận nhét từng đồng vào vò đất, vừa bỏ vừa dỗ:
“A Từ, đừng sợ. Cha sẽ để dành thật nhiều tiền cho con”
Sau này, cha ta thấy cách ấy quá chậm.
Thế là liều mạng làm phen lớn, cha theo Lưu bá bá sát vách, xách đ a o bình thiên hạ.
Bảy năm sau, giang sơn đổi chủ.
Lưu bá bá trở thành tân đế, còn cha ta, nhờ công phò tá từ thuở khai quốc, được phong hầu bái tướng.
Cung yến, tân đế nắm tay cha ta.
Hai đại nam nhân tay nắm tay nhìn nhau, nhớ lại năm tháng thuở trước, sau đó ôm đầu khóc nức nở.
Rượu ngà ngà say, hoàng đế vỗ vai cha ta:
“Chàng đệ, còn muốn gì nữa? Lão ca ta đều đáp ứng”
Cha ta hít hít mũi, đầu nóng lên:
“Con gái đệ… vẫn chưa có nơi chốn.”
Theo lời cha kể lại sau khi tỉnh rượu, cha chỉ định xin cho ta tước vị huyện chủ, sau này kén rể vào nhà.
Không ngờ “lão bản” kia lại quá mức hào phóng.
Ngay tại chỗ đã nói:
“A Từ là cô nương tốt”
Bàn tay lớn vung lên, đem luôn nhi tử mình thưởng cho ta.
Văn võ bá quan cả triều đồng loạt biến sắc.
Người khuyên can thì khuyên can, kẻ ho khan thì đứng ho khan.
Hoàng đế im lặng hồi lâu, chợt bừng tỉnh:
“Ồ, Thái tử không thể gả đi được.”
Thế nên ta liền thành Thái tử phi.
02.
Sau đại hôn, chúng ta vào cung bái kiến.
Hoàng đế bá bá đang ở ngự thư phòng duyệt tấu.
Ngài ấy ban xuống một đống gấm vóc châu báu, rồi phất tay, nói hoàng hậu vẫn luôn nhớ thương chúng ta, bảo chúng ta đến Phượng Nghi cung.
Đường trong cung sâu hun hút, tĩnh lặng vô cùng.
Ta vịn tay cung nhân, ngón tay siết ch ặt.
Trong lòng có chút hoảng loạn.
Nương ta mất sớm.
Sau khi cha lên đường chinh chiến, cha gửi ta sang cho Lưu gia nuôi.
Bao năm qua, người chăm sóc ta nhiều nhất chính là Lữ a di nay đã thành hoàng hậu.
Lữ a di là một nữ nhân lợi hại.
Lưu gia có thể thuận lợi đánh chiếm thiên hạ, công lao của Lữ a di tuyệt đối không nhỏ.
A di thông minh, quyết đoán, nhìn việc bao giờ cũng sâu hơn người khác ba phần.
Vì vậy ta nghĩ, a di nhất định không tán thành hôn sự này.
Vị trí Thái tử phi quan trọng nhường ấy…kẻ mù như ta biết gánh vác thế nào đây?
Hôn sự này, chỉ vì hoàng đế bá bá nhất thời say rượu cao hứng định đoạt.
Đối với thái tử hay với triều đình, đều chẳng phải nhân duyên thích hợp.
Trong lòng Lữ a di hẳn rất thất vọng.
Càng nghĩ, lòng ta càng sầu.
Gạch dưới chân cũng trở nên gập ghềnh.
Ta nhất thời thất thần, bước chân lảo đảo ngã về phía trước.
“Á…”
Cung nhân bên cạnh la lên, nhưng không kịp đỡ ta.
Đúng lúc ấy, có bàn tay từ bên cạnh vươn tới, đỡ lấy tay ta.
“Đi đường cũng không biết nữa sao?”
Lưu Trạm lên tiếng, chàng ấy gạt cung nhân sang bên, tự mình nắm tay ta.
Tay Lưu Trạm nóng rực.
Chàng ấy cứ thế nắm tay ta, từng bước từng bước dẫn ta đi.
03.
Vừa bước vào Phượng Nghi cung, Lưu Trạm đã bị Lữ a di gọi vào gian trong.
Ta cầm nửa miếng bánh hạt sen, ngồi ở gian ngoài chầm chậm nhấm nháp.
Bên trong thấp thoáng tiếng nói chuyện, nhưng ta nghe không rõ.
Chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy Lưu Trạm cao giọng:
“Mẫu hậu”
Trong giọng mang theo vài phần xấu hổ, lại có chút bực bội.
Bánh ngọt quá, dính nghẹn cả cổ.
Ta nhấp ngụm trà, nuốt xuống.
Cung nhân xung quanh như không tồn tại, chỉ thỉnh thoảng có tiếng nắp chén chạm vào thành.
Rất lâu sau, có tiếng bước chân đến gần.
Lưu Trạm đi ra, lúc lướt qua người ta còn mang theo luồng gió nhẹ.
Chàng ấy không nói gì, chỉ gõ nhẹ một cái lên tay vịn cạnh ta.
Nữ quan của hoàng hậu mỉm cười, cung kính mời ta vào trong.
Gian trong phảng phất hương trầm thanh lãnh quen thuộc của Lữ a di.
A di nắm tay ta, kéo ta ngồi xuống bên cạnh.
“A Từ.”
Giọng a di ôn hòa.
“Đã thành thân rồi, có vài chuyện con phải học.”
Ta gật đầu.
“Vâng.”
“Chẳng hạn như… làm thế nào để nắm phu quân.”
Ta ngẩn người.
Hoàn toàn khác với những gì ta đã nghĩ.
A di nói, nam nhân từ trong xương cốt đều có chút tật xấu, không thể cứ mãi một mực nuông chiều.
Nếu chuyện có lợi cho mình, ngày thường có thể dỗ dành.
Nhưng đến lúc cần lập quy củ, tuyệt đối không được mềm lòng.
Hắn cứng miệng, con phải càng cứng rắn hơn.
Hắn làm chuyện hồ đồ, con cứ lạnh nhạt với hắn.
Mật ngọt cũng không thể cho quá nhiều, cho nhiều rồi, hắn sẽ chẳng biết trân trọng.
“Phải để hắn hiểu, những điều tốt đẹp con dành cho hắn không phải chuyện đương nhiên. Nụ cười của con, hắn phải biết quý trọng.”
Đầu ngón tay a di lướt qua bàn tay ta, từng lời đều mang ý chỉ điểm.
Ta bước khỏi Phượng Nghi cung .
Lưu Trạm đang tựa dưới hành lang, thấy ta đi ra, chàng ấy nhướng mắt.
“Mẫu hậu nói gì với nàng mà lâu thế?”
Ta nghiêng đầu về phía chàng ấy, mỉm cười.
“Mẫu hậu dạy ta vài đạo lý.”
“Đạo lý gì?”
“Đạo phu thê.”
Lưu Trạm lập tức ho sặc sụa, giống như vừa sặc nước miếng.
Một lúc lâu sau, mới khó nhọc đáp:
“…Nàng học cái gì tốt đẹp chút đi”
04.
Ngày thứ ba, chúng ta hồi môn.
Rèm xe vừa lay, Lưu Trạm đã nhảy xuống trước.
Chàng ấy xoay người lại, đưa tay về phía ta, đỡ lấy tay ta rồi dìu xuống xe.
Chân ta vừa chạm đất, cha đã vui vẻ bước tới.
Lưu Trạm hắng giọng, chẳng thèm hàn huyên mấy câu, lập tức bắt đầu gọi món:
“Cha, con muốn ăn giò heo kho tàu, vịt bát bảo, đầu sư tử thịt cua, cá thác lác hầm thanh…”
Một hơi gọi liền bảy tám món, toàn là những món sở trường của đầu bếp nhà ta.
Cha ta cười khà khà:
“Biết ngay con sẽ muốn ăn mà! Cơm trưa đã chuẩn bị xong cả rồi! Cứ yên tâm”
Mắt Lưu Trạm lập tức sáng lên:
“Tuyệt quá! Cha, bữa tối con muốn cá phi lê xào sốt, tôm chiên dầu, thịt dê om vàng, thêm một nồi canh măng tươi hầm giăm bông.”
Ta: “…”
Cha ta: “…”
Không khí thoáng chốc im bặt.
Cha ta hít sâu một hơi, vỗ ng ự c:
“…Được”
Lưu Trạm hài lòng:
“Cảm ơn cha”
05.
Lưu Trạm quả thật là nhân tài.
Tay gắp thức ăn, miệng vẫn trò chuyện với cha ta, lại còn chẳng quên gắp thức ăn cho ta.
Bát ta chưa bao giờ trống.
Giò heo vừa vơi một miếng, chân vịt đã được gắp bù vào.
Đầu sư tử vừa ăn xong, thịt cá đã được lọc sạch xương liền rơi xuống bát.
Ta chỉ việc cúi đầu ăn.
Mãi đến khi thấy ta uống cạn canh, Lưu Trạm mới đứng dậy, tiện tay kéo ta đứng lên theo.
“Cha, đi thôi, cùng ra ngoài tản bộ?”
“…Cha còn có việc, hai đứa đi đi.”
Lưu Trạm đành một mình dắt ta ra vườn tiêu thực.
Chàng ấy nắm tay ta, đi rất chậm, thỉnh thoảng lại nhắc nhở dưới chân.
“Có bậc thềm.”
“Nàng sang trái một chút, bên kia là hồ nước.”
Đi được một lúc, chàng ấy dừng lại dưới gốc cây.
Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá xào xạc.
Bỗng Lưu Trạm thở dài, vẻ mặt cảm khái, ngón tay gõ lên cánh tay ta.
“Chúc Từ à, Chúc Từ…”
Giọng Lưu Trạm kéo dài, ra vẻ thâm trầm.
“Không có ta, nàng biết phải làm sao đây?”
Lại nữa rồi.
Từ nhỏ Lưu Trạm đã thích nói câu này.
Năm bảy tuổi, lần đầu tiên ta tự mình ra ngoài, chẳng may đ â m vào thân cây, trên trán lập tức u một cục.
Lưu Trạm vừa mắng ta ngốc, vừa cẩn thận bôi thuốc cho ta.
Chàng ấy nói:
“Không có ta, muội biết phải làm sao đây?”
Năm mười tuổi, ta đi lạc ở hậu hoa viên, Lưu Trạm tìm thấy ta, nắm tay kéo ta về.
Chàng ấy lại nói:
“Không có ta, muội biết phải làm sao đây?”
Câu này nhiều đến mức ngay cả ta cũng cảm thấy khó hiểu.
Ta lén hỏi Lữ a di:
“A di ơi, A Trạm luôn nói con không có chàng ấy thì không được, có phải chàng ấy hơi kỳ lạ không?”
Khi ấy Lữ a di đang cắm hoa, chỉ thản nhiên hỏi:
“Nó có khiến con khó chịu không?”
Ta nghĩ ngợi rồi lắc đầu:
“Cũng không đến mức ấy.”
Mỗi lần nói xong, quả thật Lưu Trạm đều chăm sóc ta càng thêm chu đáo.
Cứ như thể muốn dùng hành động chứng minh câu nói kia của mình.
Lữ a di bật cười, giọng nhẹ tênh:
“Con mặc kệ nó đi. Chẳng qua phát bệnh thôi. Không chữa khỏi được, cũng chẳng cần chữa.”
Ta hiểu rồi.
Đó chính là bệnh nan y của Lưu Trạm, thỉnh thoảng lại lên cơn một lần.