ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Trạm Tâm Từ Ý - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trạm Tâm Từ Ý
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

06.

Nhưng Lữ a di từng nói, có thể dỗ dành chàng ấy nhiều hơn một chút.

Vì thế ta liền lên tiếng, giọng dịu xuống:

“Đúng vậy, không có chàng, ta biết phải làm sao đây?”

Chân Lưu Trạm khựng lại.

Ngón tay đang nắm tay ta siết ch ặ t, sau lại buông lỏng.

“Biết vậy là tốt.”

Chàng ấy hừ một tiếng, cố tỏ vẻ điềm đạm, nhưng tông giọng ông cụ non kia suýt nữa đã không giữ nổi.

Sau khi trở về, ta quyết định nghiêm túc thực hiện“dỗ dành nhiều hơn”.

Lưu Trạm nói muốn dẫn ta dạo quanh đông cung, tiện thể giúp ta nhận đường.

Ta lập tức gật đầu, giọng mềm hơn thường ngày:

“Được thôi, tất cả đều nghe chàng.”

Dường như kiểu ngoan ngoãn ấy của ta khiến Lưu Trạm nghẹn lời.

Chàng ấy khựng lại một thoáng sau mới đưa tay nắm tay ta.

“Nắm cho ch ặ t, ngã xuống chẳng ai lo cho nàng đâu.”

Ta bóp ngón tay Lưu Trạm, nhưng không vạch trần.

Đông cung rất rộng.

Lưu Trạm nắm tay ta, bước rất chậm.

Vừa đi, chàng ấy vừa chỉ dẫn cho ta.

“Bên phải là chính điện, bình thường ta tiếp kiến người khác, xử lý công việc đều ở đó.”

“Phía trước rẽ trái là thư phòng. Bên trong có rất nhiều giá sách, nàng đừng tự tiện chạy vào, cẩn thận va phải đồ đạc.”

“Bên phải là hoa viên, có hồ cá, có hoa cỏ. Chung quanh có lan can, đừng đến quá gần.”

Trước mắt ta chỉ có những mảng màu và ánh sáng mơ hồ.

Ta men theo giọng nói của Lưu Trạm, từng chút phác họa phương hướng.

07.

Lưu Trạm miêu tả vô cùng tỉ mỉ, từ lối đi, chướng ngại vật, chỗ nào có thể chạm vào, chỗ nào không được tùy tiện đụng tới, tất cả đều nói rõ ràng.

 

Đi đến khúc ngoặt hành lang, chàng ấy dừng lại, kéo tay ta đưa về phía trước.

“Này, cột. Nhớ kỹ, đến đây phải vòng qua.”

Đầu ngón tay ta chạm phải mặt gỗ.

“Ừm, ta nhớ rồi.”

Chàng ấy lại nắm tay ta đi thêm vài bước.

“Đoạn hành lang này dài lắm, đi hết phải mất khoảng một khắc. Dưới chân bằng phẳng, nàng cứ đi thẳng là được.”

Gió lùa dưới mái hiên, mang theo chút hơi nóng đầu hạ.

Bốn bề yên ả, chỉ còn tiếng bước chân cùng giọng nói trầm thấp của Lưu Trạm.

Đi được một lúc đến nơi, chàng ấy lại dừng chân.

“Đây là tiểu viện phía sau tẩm điện. Buổi sáng nàng muốn ra ngoài hít thở, có thể đến đây đi dạo. Mặt đất bằng phẳng, không có bậc thềm. Đi sang phải mười lăm bước, dưới gốc cây có một ghế đá, nhớ đừng va phải.”

Ta gật đầu.

Hình như Lưu Trạm nghiêng đầu nhìn ta một lúc.

Bỗng nhiên hỏi:

“Nhớ được bao nhiêu rồi?”

Ta chớp mắt, thành thật đáp:

“Đại khái… ba phần?”

Chàng ấy bật cười:

“Ngốc.”

Trong giọng chẳng có bao nhiêu ghét bỏ.

Lưu Trạm bóp nhẹ cổ tay ta, rồi nắm lại.

“Không nhớ được thì thôi.”

Chàng ấy vừa đi về phía trước, giọng nói hòa vào gió, nghe có chút mơ hồ:

“Dù sao… ta ở đây là được rồi.”

Câu này nghe quen quá.

Thấy bệnh cũ “ không có ta, nàng biết phải làm sao đây” sắp phát tác, ta lập tức tiếp lời, chân thành đáp:

“Đúng vậy, may mà có chàng.”

Bước chân Lưu Trạm khựng lại.

Không đáp lời.

Chỉ có bàn tay đang nắm tay ta, lòng bàn tay dường như nóng hơn một chút.

Lưu Trạm lại dẫn ta đi vòng qua hai lối nhỏ, chỉ cho ta hướng đến thiện phòng.

Cuối cùng, chàng ấy dừng trước nguyệt môn.

“Bên trong nàng đừng tự tiện đi vào.”

Giọng Lưu Trạm có chút mất tự nhiên.

“Là canh trì.”

Ta khẽ “ồ” một tiếng.

Trên đường trở về, Lưu Trạm không còn lải nhải chỉ đường.

Chỉ lặng lẽ nắm tay ta, im lặng bước đi.

Mãi đến trước cửa tẩm điện, chàng ấy mới buông tay.

“Tự thử xem?”

Lưu Trạm khoanh tay đứng sang một bên, giọng điệu rõ ràng là đang xem trò vui.

“Xem nàng còn nhớ cửa ở đâu không.”

Ta nhìn mảng màu son đỏ mơ hồ trước mắt, ước lượng khoảng cách, rồi chậm rãi nhấc chân.

Từng bước đều vô cùng cẩn thận.

Mười một bước, rẽ phải, đưa tay ra phía trước.

Đầu ngón tay chạm phải khung cửa hơi lạnh.

Tìm thấy rồi.

Ta thở phào nhẹ nhõm, quay đầu mỉm cười với chàng ấy.

“Thấy chưa, ta vẫn nhớ được một chút mà.”

Lưu Trạm đứng giữa vùng sáng tối đan xen, không nói gì.

Qua vài giây, mới hừ khẽ một tiếng:

“Cũng không đến nỗi ngốc lắm.”

08.

Hôm nay Lưu Trạm dẫn về một chú chó nhỏ, nói là chó dẫn đường do mưu sĩ tặng cho ta.

“Nó trông thế nào?”

Ta ngẩng đầu hỏi.

“Màu vàng, lông bóng mượt. Tai hơi cụp, mắt đen láy…”

Chàng ấy miêu tả vô cùng tỉ mỉ, cuối cùng còn hỏi:

“Thích không?”

Ta gật đầu, đầu tay sờ vào lớp lông mềm mại.

“Đặt cho nó một cái tên nhé?”

Lưu Trạm khẽ chạm lên tay ta.

Ta buột miệng:

“Phú Quý”

Cái tên này vừa thực tế, lại vừa may mắn.

Lưu Trạm ngẩn ra một thoáng, ngay sau đó vỗ tay cười lớn.

“Được! Vừa vang vừa sáng, ý nghĩa cũng tốt.”

Tiếng cười sảng khoái, hoàn toàn không chút miễn cưỡng.

“Chúc Từ, nàng có khiếu đặt tên đấy.”

Lưu Trạm thật sự cho rằng cái tên này cực kỳ hay.

Dù sao thì cái tên chàng ấy đặt còn chẳng bằng ta.

09.

Phú Quý rất thông minh.

Chẳng mấy ngày đã thuộc lòng đường đi đông cung.

Bước qua ngưỡng cửa sẽ tự động dừng lại, xuống bậc thềm cũng biết chậm bước.

Mỗi lần dùng bữa, Lưu Trạm vẫn quen thuộc đưa tay về phía ta:

“Đi thôi, dùng bữa.”

Phú Quý lại “ẳng” một tiếng, ngậm lấy vạt váy ta, kéo ta về phía thiện sảnh.

Bàn tay Lưu Trạm đưa ra chỉ chụp vào khoảng không.

Sau bữa ăn, chàng ấy định dẫn ta ra hoa viên tiêu thực.

Vừa mới lên tiếng:

“Chúc Từ, chúng ta…”

Phú Quý đã vẫy đuôi, dụi đầu vào chân ta, ra hiệu chuẩn bị xuất phát.

Lưu Trạm nghẹn lời.

Chàng ấy định giống thường ngày nắm tay ta.

Nào ngờ Phú Quý đã nhanh hơn một bước, thân hình nhỏ xíu chắn giữa ta và chàng ấy.

Mắt đen láy nhìn chằm chằm Lưu Trạm, đuôi vẫy qua vẫy lại giống hệt cánh quạt, như thể đang nói:

“Chuyện dẫn đường nhỏ nhặt này, cứ giao cho nô tài là được.”

Kể từ đó…Lưu Trạm, chính thức “thất nghiệp”.

Đêm đến, chúng ta lên giường nghỉ ngơi, ta ôm Phú Quý vào chăn.

Thân mình nó ấm áp, lông lại mềm mượt, ôm vào quả thực rất dễ chịu.

Vuốt bộ lông mềm mượt của Phú Quý, ta chợt nhớ bên cạnh mình vẫn còn một người.

Ta do dự một lúc, nghiêng đầu, nhỏ giọng thương lượng:

“Cái đó… nếu chàng để ý, ta đưa Phú Quý sang điện bên cạnh ngủ nhé.”

Lời vừa dứt, bên cạnh lập tức “soạt” một tiếng.

Bóng người bật dậy.

Giọng Lưu Trạm tràn đầy không thể tin nổi, xen lẫn tức giận vì bị xúc phạm:

“Ai cho nàng sang điện bên cạnh?”

Chàng ấy cúi đầu, trừng mắt nhìn Phú Quý trong lòng ta, nghiến răng nghiến lợi:

“Trên giường chẳng qua có thêm một con chó thôi, thế mà đã không nằm nổi nữa à?”

Nói xong, Lưu Trạm nặng nề nằm xuống, kéo chăn của mình, quay lưng về phía ta.

Một lúc sau, chàng ấy lại quay người lại, hung hăng trừng Phú Quý:

“Cho nó ngủ bên ngoài! Chen ở giữa còn ra thể thống gì.”

Ta im lặng dịch Phú Quý về phía mép giường thêm một chút.

10.

Ta ngủ mê man, mơ hồ cảm giác bên cạnh có tiếng sột soạt.

Hình như là Lưu Trạm giữa đêm thức dậy.

Ta trở mình, tiếp tục ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, tay ta vô thức sờ sang bên cạnh…

Trống không.

Phú Quý đâu rồi?

Ta lập tức tỉnh hẳn.

Trong lòng hoảng hốt, ta ngồi bật dậy, nhỏ giọng gọi:

“Phú Quý?”

Không ai đáp lời.

Chỉ có tiếng gió thổi ngoài cửa.

Ta lần mò xuống giường, định gọi cung nữ.

Chân vừa chạm đất, còn chưa đứng vững, ta đã nghe thấy tiếng động từ gian bên cạnh vọng sang.

Mắt không tốt, thính giác của ta cũng vì thế lại nhạy hơn người thường một chút.

Là giọng của Lưu Trạm.

Còn có giọng một nam nhân khác, là Chu tiên sinh thường xuyên ra vào đông cung.

Chu tiên sinh hỏi:

“Điện hạ, con chó dẫn đường ấy… dùng có tiện không?”

Một thoáng im lặng.

Sau đó, Lưu Trạm đột nhiên cao giọng, gần như gầm lên:

“Đồ trời đánh! Tặng gì không tặng, sao lại tặng chó cho nàng ấy?”

Ta giật mình, vội vịn lấy cột giường đứng vững.

Bên gian kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Bây giờ nàng ấy có chó rồi, còn ta thì sao? Ta phải làm thế nào?”

Chu tiên sinh dường như bị mắng ngây cả người, hồi lâu không dám lên tiếng.

Nhưng Lưu Trạm càng nói càng tức, tiếng bước chân cũng trở nên gấp gáp, đi tới đi lui mấy lượt.

Tiếp đó, ta nghe thấy tiếng chàng ấy nghiến răng nghiến lợi:

“Còn ngươi nữa! Vẫy cái đuôi gì chứ”

“Được làm chó của nàng ấy là phúc phần ta phải cầu bao nhiêu năm mới có, dựa vào đâu ngươi dám cướp của ta?”

“…?”

Gian bên cạnh, tiếng mắng của Lưu Trạm vẫn tiếp tục, hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ của thái tử.

“Chu Xương! Ngươi rốt cuộc có ý gì?! Ta bảo ngươi tìm thứ gì đó cho nàng ấy giải khuây, chứ không bảo ngươi ch ặ t đ ứt đường sống của ta!”

Chu tiên sinh lí nhí:

“Điện hạ, thần… thần chỉ thấy con chó ấy thông minh, ngoan ngoãn, có thể giúp điện hạ san sẻ phần nào…”

“San sẻ?! Ngươi đây là đang khiến ta mất nước mất nhà.”

Giọng Lưu Trạm càng lúc càng cao.

“Trong mắt nàng ấy bây giờ chỉ có mỗi con chó đó.”

Chàng ấy càng nói càng gấp, mắng suốt một khắc không lặp câu nào:

“Đến nắm tay nàng ấy ta cũng phải nhìn xem con chó kia có chịu hay không! Nó dựa vào đâu?! Hả?! Dựa vào đâu chứ?”

“Ta là chính cung! Ta mới là người cưới hỏi đàng hoàng với nàng ấy đấy!”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-n-z7747404776590_d8d0306d1ff8198c3a104763a6c6eca5
Thư Nhiễm
21 Tháng 4, 2026
download (22) – Copy
Tình cảm bị thời gian chôn vùi
13 Tháng 11, 2025
2b2663cf9d3b15654c2a
Niên Niên Hữu Ngu
28 Tháng 10, 2025
494730408_564883846645008_4877966925651109876_n
Thâm Cảng Trăng Chưa Ngủ
24 Tháng 9, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện