Trạm Tâm Từ Ý - chương 3
11.
Cánh cửa “kẽo kẹt”một tiếng.
Ta vịn khung cửa, đứng ở đó.
“Lưu Trạm, chàng vừa nói gì? Thế nào là… làm chó của ta là phúc phần chàng phải cầu bao nhiêu năm?”
Trước mắt ta chỉ là những mảng sáng tối mơ hồ.
Ta chỉ có thể nhận ra hai bóng người và trên mặt đất…có một cục lông nho nhỏ đang ngoe nguẩy đuôi với ta.
Cả phòng ch ế t lặng.
“Thần… thần xin cáo lui”
Chu tiên sinh áp sát tường, lặng lẽ chuồn ra ngoài.
Cánh cửa khẽ khép lại.
“…”
Yết hầu Lưu Trạm lăn lăn.
Ánh mắt chàng ấy đảo đi chỗ khác, nhất quyết không dám nhìn thẳng vào ta.
Nghẹn hồi lâu, vẫn chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Ta bước về phía trước một bước.
Ngay lúc ấy, ánh mắt Lưu Trạm lập tức quét tới.
“Chúc Từ! Nàng muốn ch ế t sao?! Đến giày cũng không mang”
Chàng ấy đột nhiên quát lên, rồi sải bước lao thẳng về phía ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng, trời đất đã đảo lộn.
Lưu Trạm vác luôn ta lên vai, đầu ta chúc xuống dưới.
“Lưu Trạm”
Ta đấm vào lưng chàng ấy.
Lưu Trạm vẫn mặc kệ, một tay giữ ch ặ t hai chân đang vùng vẫy của ta, cứ thế cắm đầu đi về phía tẩm điện.
“Thả ta xuống”
“Im miệng”
Chàng ấy bước vừa nhanh vừa vững, bả vai cứng đè lên bụng khiến ta khó chịu.
Phú Quý lẽo đẽo chạy phía sau, cái đuôi vui vẻ vẫy tít.
Cung nhân hai bên đồng loạt cúi đầu tránh đường, vai run bần bật.
Ta nghe tiếng Lưu Trạm thở hồng hộc, vừa gấp vừa nặng.
Mãi đến khi vác ta về tận tẩm điện, chàng ấy mới ném ta xuống giường.
Phú Quý nhẹ nhàng nhảy lên, nằm xuống chỗ chân ta.
Lưu Trạm đứng trước giường, lồng ng ự c phập phồng.
Chàng ấy trừng ta, rồi lại trừng Phú Quý, cuối cùng hung hăng quát:
“Ngủ đi”
Nói xong liền thổi tắt đèn, tự mình vén chăn nằm xuống.
Quay lưng về phía ta, quấn chăn kín mít.
12.
Ngủ được mới là lạ đấy.
Ta bò dậy, lần mò dịch vào phía trong giường, đối diện với Lưu Trạm.
Đưa tay kéo chăn đang trùm kín đầu chàng ấy.
Lưu Trạm sống ch ế t không buông.
Ta kéo xuống một chút, chàng ấy lập tức giật ngược lên, quấn mình càng kín.
Qua lại mấy lần, ta mất hết kiên nhẫn.
Dứt khoát lần mò đưa tay sờ lên mặt Lưu Trạm.
Ngay khoảnh khắc chạm vào da, toàn thân Lưu Trạm cứng đờ, như quên cả thở.
Nhân lúc chàng ấy còn đang sững sờ, ta lập tức kéo phăng chăn xuống.
Lưu Trạm trợn tròn mắt nhìn ta.
Trong bóng tối, dù chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, ta vẫn có thể thấy Lưu Trậm đang rất kinh ngạc.
Bàn tay ta vẫn đặt trên mặt chàng.
Ta men theo đường nét khuôn mặt, khẽ chạm một lượt.
Sau đó giơ tay lên…
“Chát”
Một cái tát không nặng, nhưng tiếng vang lại rất giòn.
Lưu Trạm hoàn ngây người rồi.
“Chúc Từ, nàng…”
Chàng ấy ngồi dậy, giọng cũng vì kinh ngạc mà vỡ ra:
“Nàng đánh ta?”
Phú Quý bị đánh thức, ngẩng đầu lên “ưm” một tiếng.
“Chàng đáng đánh.”
Ta thu tay về, giọng bình thản như đang nói chuyện hết sức hiển nhiên:
“Nói cho rõ ràng.”
“Phúc phần gì? Cầu xin bao nhiêu năm gì?”
Lưu Trạm như bị ai bóp nghẹn, lập tức im bặt.
Trong bóng tối, ta có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của chàng ấy đang dán ch ặ t lên mặt mình.
Rất lâu sau, yết hầu Lưu Trạm nặng nề lăn xuống.
Ta cứ nghĩ Lưu Trạm sẽ gầm lên một trận, đến mức rung cả xà nhà ấy chứ.
Nhưng không.
Giọng Lưu Trạm lại thấp đến mức không thể thấp hơn, rất khẽ, run rẩy như thể đã hoàn toàn phó mặc:
“Ta… thích nàng, không được sao?”
“…”
“……Ồ.”
Ta chậm rãi bò về chỗ cũ, nằm xuống.
Bóng người bên cạnh lập tức động đậy.
“…Chỉ vậy thôi?”
“Không thì sao?”
Ta xoay lưng về phía chàng ấy, ôm Phú Quý vào lòng thêm một chút.
“Ngủ đi.”
Phía sau, Lưu Trạm tức đến mức bật dậy.
Chàng ấy chỉ vào ta, “Nàng… nàng…” mãi hồi lâu, nhưng chẳng thể nói tiếp câu nào.
Cuối cùng, Lưu Trạm cực kỳ bất mãn nằm phịch xuống.
Giường kêu ‘ầm’ một tiếng.
Ta nhắm mắt, thầm mỉm cười.
12.
Tiểu tâm tư của Lưu Trạm, thật ra chẳng giấu giếm khéo léo chút nào.
Trước đây còn có thể nói tình nghĩa thanh mai trúc mã, chàng ấy chăm sóc ta đã thành thói quen.
Nhưng sau khi thành thân thì sao?
Với tính khí của Lưu Trạm, nếu thật sự không cam lòng, e đã sớm lật cả trời rồi.
Cung yến hôm ấy, thánh chỉ vừa ban xuống, cả triều lập tức xôn xao.
Các lão thần đấm ng ự c giậm chân, bảo vị trí thái tử phi sao có thể đem ra đùa như thế.
Cha ta sau khi tỉnh rượu còn sợ đến mức suýt quỳ sụp xuống xin hoàng đế bá bá thu hồi thánh mệnh.
Còn Lưu Trạm?
Chàng ấy chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Mãi đến khi hoàng đế bá bá hỏi:
“Ý của thái tử thế nào?”
Lưu Trạm mới chậm rãi đứng dậy, không nói gì ai, chỉ hướng về phía long ỷ, mơ hồ “Vâng” một tiếng, sau đó lập tức quỳ xuống, d ập đầu thật mạnh.
Về sau, khi mang sính lễ đến nhà ta, vành tai Lưu Trạm đỏ bừng, giọng rất thấp, thấp đến chẳng nghe rõ. Chàng ấy nghiêm túc đảm bảo với cha ta:
“Cha, con sẽ đối xử tốt với A Từ.”
“Cả đời đều đối xử tốt với nàng ấy.”
Cha ta chẳng dám đáp lời.
Có lẽ cha trước giờ chưa từng thấy thái tử có bộ dạng ngượng ngùng đến thế.
Rồi sau đó, đêm đại hôn.
Lúc chàng ấy vén khăn trùm đầu cho ta, tay còn run run chẳng vững.
Nói chuyện với ta cũng lắp ba lắp bắp.
Đến lúc ra ngoài, chân trái vướng chân phải, ngã một cú thật đau nhưng vẫn cố cứng miệng nói không sao.
Những khoảnh khắc ấy, ta đều nhớ cả.
Lưu Trạm tưởng mình giấu rất kỹ.
Nhưng thích một người, làm sao giấu nổi đây?
Hơi thở, giọng điệu, cử chỉ…chỗ nào cũng là sơ hở.
13.
Nhưng mọi chuyện không giống trong thoại bản, sau khi chàng ấy thổ lộ, chúng ta liền lập tức tâm ý tương thông.
Ta đã biết tình cảm của Lưu Trạm.
Phần tình ý chàng ấy giấu kín bao năm, vừa vụng về, vừa nóng bỏng.
Nhưng ta thì sao?
Ta đưa tay đặt lên ng ự c mình.
Nhịp tim vẫn bình ổn.
Ngoài chuyện xảy ra đêm nay có đôi chút buồn cười, trong lòng ta cũng chẳng dấy lên bao nhiêu sóng gió.
Nếu nhất định phải nói, có lẽ đã quen rồi.
Quen với việc bên cạnh luôn có Lưu Trạm.
Từ năm bảy tuổi đến năm mười bảy tuổi, suốt mười năm đằng đẵng, Lưu Trạm giống như cái bóng ồn ào lúc nào cũng lẽo đẽo cạnh ta.
Không thể hất đi, cũng chẳng thể rời xa.
Sự quen thuộc ấy quá sâu, gần như đã nhấn chìm hết thảy những cảm xúc khác có thể tồn tại.
Thích sao?
Có lẽ là vậy.
Nhưng sự yêu thích này, dường như lại không giống với tình cảm chàng ấy dành cho ta.
Ta trở mình, quay mặt về phía Lưu Trạm.
Nhịp thở chàng ấy vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, thân thể cứng đờ, hiển nhiên vẫn còn đang bực bội và xấu hổ vì chuyện vừa rồi.
Ta lặng lẽ đưa ngón tay ra, cách một khoảng không, mơ hồ phác họa đường nét khuôn mặt chàng.
Người này…có lẽ ta đã không thể rời khỏi chàng ấy nữa rồi.
Chỉ là, sự lệ thuộc này…
Rốt cuộc là vì mười năm quen thuộc?
Hay vì rung động, vì “thích”nên mới vậy?
Ta cũng không biết.
14.
Hai ngày trôi qua, sóng yên biển lặng, ít nhất đối với ta là như vậy.
Sau đêm thổ lộ ấy, Lưu Trạm trở nên vô cùng mất tự nhiên.
Không phải ở lì trong thư phòng đến tận khuya, thì cũng lén lút bỏ đi từ sáng sớm.
Nói chuyện với ta cứng nhắc như khúc gỗ, cứ như ta đang nợ tiền chàng ấy.
Còn ta vẫn sinh hoạt như thường.
Đến giờ thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, ngày ngày vuốt ve Phú Quý, nhàn nhã vô cùng.
Hôm ấy, biểu huynh của Lưu Trạm mời chúng ta đến bãi săn ngoại ô.
Ta định ở lại đông cung, Lưu Trạm lại không chịu.
Chàng ấy xềnh xệch kéo ta, nhét thẳng vào xe ngựa.
“Ta đi thì làm được gì?”
Ta hỏi.
“Nàng ở nhà sắp mọc nấm luôn rồi đấy!”
“……Ồ.”
Nấm thì sao? Nấm cũng rất tốt mà.
Bãi săn nằm ở ngoại ô kinh thành.
Lưu Trạm bị đám con cháu tông thất vây quanh, cưỡi ngựa chạy một vòng.
Ta vào lều.
Trên bàn có thịt nai nướng, óng ánh dầu mỡ, thơm nức mũi.
Thịt mềm mọng, rất vừa ăn.
Ngon.
Ta cũng chẳng nhớ mình đã ăn đến miếng thứ mấy, rèm lều bỗng bị vén mạnh.
Mang theo cả hơi gió cùng mùi cỏ cây.
Lưu Trạm trở về.
Chàng ấy bước vài bước đến trước mặt ta, bóng người phủ xuống.
“Vẫn còn ăn?”
Giọng Lưu Trạm có gì đó không đúng.
Ta cầm xiên tre, ngẩng đầu chớp mắt:
“Ừm, ngon mà.”
Chàng ấy đưa tay lấy luôn đĩa thịt đi.
“Thịt nướng nhiều hỏa khí, khó tiêu.”
Ta: “……”
Lưu Trạm đứng bên cạnh ta một lúc, hơi thở dần bình ổn.
Ánh mắt rơi trên mặt ta, có chút trầm xuống, một lát sau, chàng ấy thấp giọng hỏi:
“…Ra ngoài đi một vòng không? Ta dẫn nàng.”
Ta nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Chàng dẫn ta đi?”
Chàng ấy“Ừm” một tiếng, giọng rất nghiêm túc:
“Đã đến đây rồi, ta dẫn nàng đi.”