Trạm Tâm Từ Ý - chương 5
19.
Thế là ta chuyển đến Phượng Nghi cung ở tạm.
Lúc nói với Lưu Trạm, chàng ấy lập tức lên cơn:
“Chẳng lẽkhông thể mời Tôn đại phu đến đông cung sao?”
Lữ a di chỉ liếc Lưu Trạm một cái, chàng ấy lập tức xìu xuống.
Ngày đầu tiên, Lưu Trạm đã tới từ sớm, cứ quanh quẩn cạnh ta.
Hết hỏi “Ở đây có quen không?” lại nói “Hương ở Phượng Nghi cung không thơm bằng đông cung.”
Đến giờ tuất, Lưu Trạm bị Lữ a di đuổi thẳng ra ngoài.
Ngày thứ hai, chàng ấy canh đúng giờ cơm mà tới.
Bữa sáng, bữa trưa đều ăn ké, còn định ngồi chờ luôn bữa tối.
Kết quả bị nội thị bên cạnh hoàng thượng mời đi.
Nói là tấu chương đang chất thành núi, đang chờ thái tử duyệt.
Ngày thứ ba, chàng ấy ngồi xuống cạnh ta.
“Chúc Từ…”
Giọng Lưu Trạm ỉu xìu.
“Bao giờ nàng về nhà?”
Ta nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
“Đợi thêm đi.”
Chàng ấy không nói gì.
Cứ đứng chôn chân bên cạnh hồi lâu, cuối cùng hậm hực bỏ đi.
Ngày thứ tư, Lưu Trạm học được cách “thông minh” hơn.
“Phú Quý nhớ nàng.”
Chàng ấy đẩy Phú Quý về phía ta, giọng cứng đờ:
“Nó ăn cơm không nổi.”
Ta không đưa tay ra.
Lữ a di ung dung nhận lấy, ôm Phú Quý vào lòng vuốt ve.
A di ngước mắt nhìn Lưu Trạm:
“Thế thì vừa hay, để nó ở đây cho ta nuôi hai ngày, bồi bổ một chút.”
Lưu Trạm:
“…”
Chàng ấy nhìn Phú Quý đang nằm trong lòng Lữ a di, kêu ư ử, ánh mắt tuyệt vọng cùng cực.
Ngày thứ năm, gió yên biển lặng.
Phụ hoàng và mẫu hậu giao cho Lưu Trạm một đống việc, chàng ấy không đến được.
Chỉ có tiểu thái giám mang tới đĩa bánh quế hoa.
20.
Ta ngồi dưới hành lang, ăn nốt nửa miếng bánh hoa quế cuối cùng.
Trong đầu trống rỗng, chỉ nghĩ.
“ Lưu Trạm đang làm gì nhỉ?
Đang cau mày phê đống tấu chương kia sao?
Hay lại kéo mưu sĩ nào đó đến, nghe người ta lải nhải không thôi?
Hoặc là…chàng ấy liệu có đang nghĩ đến ta không?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, chính ta đã ngẩn người.
Ngón tay vẽ vài nét trên đầu gối.
Bỗng nhiên, ta không thể ngồi yên được nữa.
Ta đứng dậy, lần mò đi vào trong điện, Lữ a di nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên.
“A di…”
Ta dừng lại, giọng hơi khô.
“Con muốn về đông cung.”
A di không lập tức trả lời, chỉ có tiếng lật sách.
Ta liếm môi, bổ sung thêm một câu:
“Bây giờ con muốn về.”
“Ừm?”
Lữ a di đặt quyển sách xuống, nhìn sang.
“Nghĩ thông rồi?”
Hai má ta hơi nóng.
Ta cúi đầu.
“Con cũng chẳng nghĩ thông đạo lý lớn lao gì…”
Giọng ta mang theo chút ngượng ngùng.
“Chỉ là… con muốn gặp chàng ấy.”
Ngay bây giờ.
Lập tức.
Muốn nghe chàng ấy lải nhải hoặc cãi nhau với chàng ấy đôi ba câu cũng được.
Tóm lại ta muốn gặp Lưu Trạm.
Lữ a di bật cười.
“Được.”
Giọng a di dứt khoát.
“Để ta bảo người đưa con về.”
Ta xoay người đi ra ngoài, bước chân cũng bất giác nhanh hơn.
Gần đến cửa, ta nghe a di từ phía sau ung dung nói thêm một câu:
“Đi chậm thôi, đừng để ngã. A Trạm có chạy mất đâu.”
Mặt ta càng nóng hơn.
21.
Đến bữa tối, Lưu Trạm cho thêm mấy món, toàn là những món ta thích.
Chàng ấy cứ liên tục gắp thức ăn cho ta, chẳng mấy chốc bát đã chất như núi.
Bản thân Lưu Trạm chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ chăm chăm nhìn ta.
Đêm đến, sau khi rửa mặt chải đầu xong, chúng ta nằm cạnh nhau trên giường.
Phú Quý chen ở giữa, cái đầu lông xù cọ dưới cằm ta, miệng còn khò khè thở.
Ánh nến mờ ảo, nhất thời chẳng biết nói gì.
Chỉ có tiếng hô hấp của hai người, cùng tiếng Phú Quý chóp chép bên cạnh.
“Chúc Từ.”
Lưu Trạm thấp giọng gọi ta.
“Ừm?”
“Giường ở Phượng Nghi cung… có phải không thoải mái bằng đông cung không?”
“…Cũng được.”
“Đầu bếp bên đó, điểm tâm cũng không ngon bằng đông cung đúng không?”
“Cũng như nhau thôi.”
Chàng ấy lại im lặng.
Một lúc sau, Lưu Trạm trở mình, quay mặt về phía ta.
Ta cảm nhận được ánh mắt Lưu Trạm dính trên mặt mình, nóng rực, làm ta bối rối.
Chàng ấy cứ chằm chằm nhìn ta như vậy, chẳng nói một lời, hơi thở dần nặng nề.
Ta bỗng hiểu ra.
Tim hẫng mất một nhịp.
Do dự một lát, ta đưa tay nhẹ nhàng che lấy cái đầu nhỏ của Phú Quý.
Sau đó, dựa vào cảm giác, hơi nghiêng người về phía trước.
Hướng về phía đường nét mơ hồ của Lưu Trạm, ta nhanh chóng chạm nhẹ một cái.
Môi vừa chạm phải một mảng ấm áp, hơi khô.
Hình như vị trí hơi lệch, vừa khéo sượt qua môi chàng ấy.
Ta lập tức rụt người về, mặt đã nóng bừng.
Người bên cạnh cứng đờ như quên cả thở.
Trong màn trướng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bấc nến tí tách.
Rất lâu sau, Lưu Trạm mới hoàn hồn, đột nhiên hít mạnh một hơi.
Giọng run run, nói năng lắp bắp:
“Nàng…nàng hôn ta làm gì?”
Mặt ta càng nóng hơn.
Ta thầm nghĩ, chẳng phải chàng muốn hôn sao?
Nhưng vẫn cứng miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“….Muốn hôn thì hôn thôi.”
Nói xong, ta nằm thẳng xuống, kéo chăn che quá nửa mặt.
22.
Từ sau đêm đó, giữa ta và Lưu Trạm dường như đã lặng lẽ phá vỡ lớp giấy mỏng.
Chàng ấy không bao giờ nói thẳng, chỉ chuyên chọn những lúc không có ai quấy rầy.
Cứng nhắc ngồi sá bên ta, rồi cứ thế bất động.
Hơi thở cố tình thả nhẹ, nhưng vẫn thấp thoáng một chút mong đợi.
Ta biết.
Đây là lúc Lưu Trạm muốn ta “thể hiện” rồi.
Ban đầu ta còn không xác định được vị trí, chỉ có thể dựa vào cảm giác lần mò tiến lại gần.
Có khi hôn trúng cằm chàng ấy, có khi lại trúng má.
Lưu Trạm lập tức không hài lòng:
“Lệch rồi.”
“Ồ.”
Ta đáp một tiếng, rồi lại lần mò điều chỉnh.
Đầu ngón tay vừa chạm đến môi Lưu Trạm, chàng ấy đã nóng lòng tiến tới, chuẩn xác chạm môi ta.
Về sau, có lẽ nếm được chút ngon ngọt, Lưu Trạm từ chờ đợi chuyển sang đánh úp.
Ta không nhìn thấy, quả thật phòng không kịp.
Đang uống trà, chàng ấy đột nhiên ghé sát lại, nhanh chóng mổ nhẹ lên môi ta một cái, để lại chút hương trà thanh mát.
Lúc ta tựa bên cửa sổ nghe mưa, Lưu Trạm từ phía sau vòng tay ôm ta.
Cúi đầu xuống, hơi ấm nhẹ nhàng rơi lên cổ, khiến ta nhột co người lại.
Số lần nhiều lên, ta cũng dần tìm được quy luật.
Mỗi khi Lưu Trạm đến gần, luôn có một chút động tĩnh rất khẽ.
Còn có mùi hương sạch sẽ, đặc trưng trên người chàng ấy.
Nhưng phần lớn thời gian, ta đều giả vờ như không biết.
Có một lần vào buổi trưa, ta nằm nghỉ, nửa tỉnh nửa mê.
Mơ hồ cảm giác Lưu Trạm lặng lẽ ghé lại gần.
Động tác rất nhẹ.
Môi chạm môi, dây dưa hồi lâu, dịu dàng, lưu luyến.
Ta vừa định đáp lại, chàng ấy lại ngượng ngùng, định lùi ra.
Ta đuổi theo một chút.
Hơi thở Lưu Trạm lập tức dồn dập, rồi nhanh chóng phủ xuống lần nữa, nụ hôn cũng mạnh hơn lúc trước một chút.
Đang lúc mê loạn, thân thể Lưu Trạm bỗng cứng đờ.
Dừng lại.
Ta ngơ ngác:
“Sao vậy?”
Giọng chàng ấy vẫn còn hổn hển, xen lẫn vài phần lúng túng:
“Phú Quý đang nhìn.”
Ta nghiêng tai lắng nghe.
Quả nhiên, bên cạnh có tiếng động.
Tiếng thở của Phú Quý, cùng tiếng đuôi quét qua thảm sột soạt.
Mặt ta lập tức nóng bừng.
Lưu Trạm bật thẳng người dậy, hướng về phía cục lông đang nằm dưới đất, tức tối xấu hổ:
“Nhắm mắt lại! Phi lễ chớ nhìn, hiểu không?”
Phú Quý “ưm?” một tiếng, cái đuôi càng vẫy dữ dội hơn.