Trạm Tâm Từ Ý - chương 6
23.
Hơn hai tháng thuốc thang, châm cứu quả nhiên không uổng phí.
Đầu thu, những bóng hình hỗn độn trước mắt ta đã dần có thể phân biệt được đậm nhạt, đường nét.
Đúng lúc vào vụ thu hoạch, Lưu Trạm phải dẫn người về thôn quê tuần tra, đi chừng nửa tháng.
Chàng ấy không yên tâm, cứ lải nhải dặn dò ta hết chuyện này đến chuyện khác.
Ta nắm chân Phú Quý, vẫy vẫy về phía chàng ấy:
“Yên tâm đi. Ta về hầu phủ ở vài ngày, có Phú Quý với phụ thân mà.”
Bấy giờ Lưu Trạm mới miễn cưỡng rời đi.
Có lẽ vì tâm trạng thả lỏng hơn, mắt ta cũng hồi phục nhanh hơn hẳn.
Sáng hôm ấy, ta tỉnh dậy trong khuê phòng của mình.
Ta mở mắt.
Ánh sáng chói lòa ập tới.
Ta nhắm mắt lại, rồi chầm chậm mở ra lần nữa.
Trần giường chạm trổ hoa văn, từng đường vân gỗ đều hiện lên rõ ràng.
Màn sa màu xanh ngọc nhạt, ánh nắng sớm xuyên qua, dịu dàng đến lạ.
Ta bật dậy.
Tim đập thình thịch, gần như muốn phá tung lồng ng ự c.
Ta… nhìn thấy rồi sao?
Ta quay đầu, nhìn về phía bàn trang điểm bên cửa sổ.
Trong gương đồng phản chiếu một bóng người, vẫn còn hơi mờ.
Là ta.
Ta đưa tay lên, nhìn những ngón tay của mình.
Từng ngón, từng ngón đều rõ ràng đến vậy.
“Phú Quý?”
Ta thử gọi một tiếng.
Chú chó vàng đang nằm bên chân giường lập tức ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen láy nhìn về phía ta, chiếc đuôi “bộp bộp” đập xuống nền.
Đúng là Phú Quý.
Lông vàng tai hơi cụp.
Giống hệt như những gì Lưu Trạm từng miêu tả với ta.
Mọi thứ nơi đây, từng đường nét trước kia ta chỉ có thể dùng đầu ngón tay chạm vào, sau đó tự vẽ nên trong trí tưởng tượng, giờ đây vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Thì ra…màu sắc lại rực rỡ đến thế.
Ánh sáng và bóng tối lại rõ ràng đến thế.
Lúc cha bưng bữa sáng bước vào, ta vẫn còn ngồi ngẩn người trên giường.
Cha thấy ta cứ nhìn chằm chằm mình, bát cháo trong tay suýt nữa cũng không cầm vững.
“A Từ? Con… con nhìn thấy rồi sao?”
Giọng cha ta run run.
Ta gật đầu.
Họng nghẹn cứng, không thốt nên lời.
Phụ thân sững người hồi lâu.
Chiếc bát trong tay “độp” một tiếng đặt mạnh xuống bàn.
Cha bước đến ôm chầm lấy ta, khóc nức nở.
Tướng quân từng vào sinh ra tử, vậy mà giờ đây lại khóc như một đứa trẻ.
Khóc đủ rồi, cha ta lau nước mắt, vừa khóc vừa cười:
“Tốt! Tốt quá rồi! Nữ nhi ta nhìn thấy được rồi”
Nói xong, cha lập tức hấp tấp chạy ra ngoài:
“Ta phải mau chóng dâng tấu vào cung”
Sau này ta nghe hạ nhân kể lại, phụ thân và hoàng đế bá bá trong Ngự Thư phòng cũng ôm đầu khóc một trận.
Chẳng bao lâu sau, Lữ a di sai người đến đón ta vào cung.
A di không nói gì nhiều, chỉ nắm tay ta.
Tỉ mỉ ngắm nhìn đôi mắt ta hồi lâu, rồi nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay.
“Đi thôi.”
A di nói.
“Đến vườn hoa xem thử.”
Ta từng bước theo sát a di.
Vườn hoa của Phượng Nghi cung, đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy rõ đến vậy.
Hòn non bộ có nước chảy, còn cả những loài hoa cỏ trước kia ta chỉ có thể dựa vào mùi hương và xúc giác để nhận biết.
Lữ a di đưa cho ta một cành hoa.
“Có khác với thứ con từng ngửi thấy trước đây không?”
Ta nhận lấy.
Những bông hoa nhỏ li ti màu vàng óng chen chúc thành từng chùm, tỏa ra hương thơm ngọt dịu.
Hoàn toàn khác với ký ức của ta trước kia, khi về loài hoa ấy ta chỉ có thể nhớ đến một mùi hương.
Hóa ra thị giác có thể khiến vị ngọt ấy trở nên cụ thể đến vậy.
“Đây là hoa quế.”
Giọng Lữ a didịu dàng.
A di lại cầm lên một cành khác, trên đó điểm xuyết vài đóa hoa tím nhạt.
“Còn đây là hoa phù dung.”
Ta nhìn a di c ắ t tỉa cành hoa.
Động tác thanh nhã, ung dung.
Ánh mắt ta vô thức rơi xuống những nếp nhăn nhỏ chỗ khóe mắt a di.
Hóa ra…Lữ a di trông thế này.
Giống với những gì ta từng tưởng tượng, nhưng cũng chẳng hoàn toàn giống.
Ta thật sự nhìn thấy rồi.
Thế giới trước mắt ta bỗng chốc rộng mở.
24.
Ngày Lưu Trạm trở về, dáng vẻ phong trần, mệt mỏi.
Chàng ấy sải bước vào điện, tà áo còn vương bụi đất bên ngoài.
Ta đang ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng động liền ngẩng đầu.
Ánh dương trong trẻo xuyên qua song cửa, phủ lên người Lưu Trạm một tầng sáng nhạt.
Ta từng chút nhìn Lưu Trạm, chăm chú đến mức chẳng nỡ dời mắt.
Mày cao, mũi thẳng, còn môi…
Ừm, nhìn rất hợp để hôn.
Thì ra đây chính là Lưu Trạm.
… Hóa ra chàng ấy trông như thế này.
Lưu Trạm bước vài bước đã đến trước mặt ta, bóng người cao lớn phủ xuống.
Ánh mắt nóng rực, chăm chú nhìn thẳng vào mắt ta.
“Nàng…” Yết hầu chàng ấy chuyển động, giọng có phần khàn đi, “thật sự nhìn thấy rồi sao?”
Ta gật đầu, không nói gì, chỉ nghiêm túc ngắm chàng ấy.
Ngắm mày, ngắm mắt, ngắm cả đôi môi hơi khô của chàng ấy.
Ta muốn đem từng đường nét rõ ràng, sống động này khắc thật sâu vào tâm trí.
Có lẽ bị ta nhìn đến mức mất tự nhiên, ánh mắt Lưu Trạm thoáng né đi, rồi lập tức quay trở lại.
“Nhìn gì mà nhìn!” cháng ấy muốn tỏ vẻ hung dữ, nhưng giọng lại chẳng thể nào cứng nổi, âm cuối còn run rẩy.
Ta vẫn nhìn Lưu Trạm, chậm rãi cong mắt cười.
“Nhìn chàng đó.”
Ba chữ ấy chẳng biết đã chạm vào nơi nào trong lòng Lưu Trạm.
Vành mắt chàng ấy lập tức đỏ hoe, đột ngột quay mặt đi, giơ bàn tay lau mạnh khóe mắt.
Bờ vai khẽ run.
Đến khi quay lại, mắt chàng ấy đã ươn ướt, chóp mũi cũng đỏ lên.
“Chúc…”
Lưu Trạm khàn giọng gọi tên ta.
Ngay sau đó, chàng ấy dang rộng hai tay, chẳng màng đến bất cứ điều gì, cứ thế ôm ch ặ t ta vào lòng.
Mạnh đến mức như muốn vò nát ta.
Cằm nặng nề tựa vào hõm vai ta, hơi đau.
Ta bị Lưu Trạm siết sắp không thở nổi, nhưng vẫn cảm nhận rõ cơ thể chàng ấy đang run.
Cùng với chỗ cổ, hơi ấm ẩm ướt nóng bỏng đang nhanh chóng lan ra.
Lưu Trạm đang khóc, vì ta mà khóc.
Lòng ta chua xót nhói lên, mắt cũng nóng theo.
Ta đưa tay, nhẹ nhàng vòng qua lưng Lưu Trạm, nhè nhẹ vỗ từng cái.
“Ừm.” Ta khẽ đáp, “Ta nhìn thấy rồi.”
Chàng ấy càng khóc dữ hơn.
Nước mắt nước mũi chắc đã dây đầy một bên vai áo ta.
Ta còn đang nghĩ có nên nhắc chàng ấy giữ gìn chút thể diện không.
Nào ngờ Lưu Trạm bỗng sụt sịt, ngẩng đầu lên.
Một bong bóng nước mũi trong veo, theo nhịp thở của chàng ấy, run rẩy phồng lên trên chóp mũi.
“…”
Ta cứng đờ.
Lưu Trạm cũng cứng đờ.
Bốn mắt nhìn nhau.
“Bụp.”
Bong bóng vỡ ra.
Một chút ẩm lạnh lập tức dính lên bộ váy mới thay của ta.
Ta cúi đầu nhìn vệt nước nhỏ chẳng mấy rõ ràng trên vạt áo.
Rồi lại ngẩng lên nhìn chàng ấy, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt ngây ra sửng sốt.
Ta không nhịn được.
“Phì…”
Gương mặt Lưu Trạm thoắt cái đỏ bừng.
“Chúc Từ!” chàng ấy nghiến răng nghiến lợi, vậy mà vành tai lại đỏ đến mức như sắp nhỏ m á u, “Không được cười!”
Ta mím ch ặt môi, nhưng vẫn nhìn cười run cả người.
Lưu Trạm hung hăng trừng ta, đưa tay định lau cho ta, nhưng lại cảm thấy làm thế nào cũng không đúng.
Cuối cùng chỉ có thể cứng cổ, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Nhìn gì mà nhìn!” Lưu Trạm hung dữ quát, “Chưa từng thấy người ta khóc à?”
Thấy thì đương nhiên là thấy rồi.
Nhưng ta chưa từng thấy thái tử nào khóc đến mức thổi ra cả bong bóng nước mũi như thế.
Dĩ nhiên, lời này ta không nói ra.
Chỉ cong mắt cười, đem dáng vẻ quẫn bách của chàng ấy lúc này, từng chút từng chút thu hết vào mắt.
Rồi khắc sâu vào lòng.
25.
Kể từ sau khi mắt ta hồi phục, cả người Lưu Trạm đều trở nên kỳ quặc.
Biểu hiện cụ thể nhất chính là chàng ấy mặc nhiều quần áo hơn.
Trước kia mỗi khi ngủ, Lưu Trạm chẳng mặc gì.
Ban đêm ta chỉ cần đưa tay ra, chạm vào là một mảng da thịt rắn chắc, ấm nóng, chẳng khác nào khối than hồng.
Còn bây giờ?
Haha…
Trung y mặc kín mít, cổ áo cài ngay ngắn, dây áo còn buộc thành nút ch ế t.
Trước kia ta là người mù, chàng ấy cứ thế phóng khoáng.
Giờ ta nhìn thấy rồi, ngược lại chẳng còn chút phúc lợi nào.
Đêm ấy nằm xuống, ta cố tình đưa tay sang sờ.
Đầu ngón tay vừa chạm phải lớp vải, Lưu Trạm đã như bị kim ch âm, lập tức rụt người lại.
“Làm gì đấy?” Chàng ấy căng thẳng.
Ta hợp tình hợp lí đáp:
“Sờ một chút thì đã làm sao?”
Lưu Trạm im lặng hồi lâu, rồi kéo chăn quấn kín người.
“… Ngủ đi.”
Ta không chịu.
Tay chân cùng dùng sức, bò thẳng sang phía Lưu Trạm, chẳng nói chẳng rằng liền đưa tay kéo dây trung y của chàng ấy.
Cả người Lưu Trạm cứng đờ, lập tức giữ c hặ t bàn tay đang tác oai tác quái của ta:
“Chúc Từ! Nàng… sao giờ nàng lại thành nữ lưu manh rồi!”
“Gần đây mới khai khiếu đấy.”
Gạt tay Lưu Trạm ra, ta nghiêm túc nói:
“Hơn nữa, chúng ta làm phu thê lâu như vậy, chẳng lẽ còn không viên phòng sao?”
Yết hầu Lưu Trạm lăn lăn, ánh mắt lảng sang nơi khác.
“… Chuyện này không vội.”
“Truyền ra ngoài thì người khác sẽ nghĩ thế nào?”
Ta ghé sát bên tai chàng ấy, hạ thấp giọng:
“Bọn họ sẽ nói tình cảm phu thê chúng ta không tốt, hay là nói chàng… không được?”
Lưu Trạm khựng lại, hơi thở rõ ràng nặng hơn vài phần.
“… Nàng đừng có khích ta.” Giọng chàng ấy khàn đi, nhưng lực tay giữ ta lại dần dần buông lỏng.
Ta nhân cơ hội kéo cổ áo Lưu Trạm ra, chạm vào làn da ấm nóng.
Lưu Trạm lại lập tức nắm lấy vạt áo, làm lần giãy giụa cuối cùng:
“… Phú Quý đâu?”
“Ngủ ở điện phụ.”
Ta đã sớm chuẩn bị, không chút do dự đáp:
“Ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, lúc này chắc đã ngủ say.”
Lưu Trạm nhìn ta, ánh mắt giằng co.
Một lúc lâu sau, như thể cuối cùng cũng từ bỏ chống cự, chàng ấy buông tay, cam chịu ngã xuống gối.
“… Tùy nàng.”
Trông cứ như bất đắc dĩ nhận mệnh, nhưng chút mong chờ thấp thoáng trong đáy mắt lại chẳng thể giấu nổi.
26.
Sau đó, mọi chuyện liền có phần hỗn loạn.
Trong lúc ý thức chập chờn, Lưu Trạm siết ch ặ t tay đang đan tay với ta.
Bóng nến lay động màn trướng, quấn quýt đan xen, tựa như mực tàu loang trên giấy Tuyên Thành, chẳng phân rõ hình hài.
Không biết đã qua bao lâu, vân vũ cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Tóc mai thấm mồ hôi cọ lên gò má ta, hơi ngứa.
Ta cũng chẳng còn mấy sức lực, đầu ngón tay vô thức quấn quanh một lọn tóc đen đang rối của chàng ấy.
Nghỉ một lúc, Lưu Trạm hơi chống người ngồi dậy.
Ánh mắt vẫn dừng trên mặt ta, chẳng chịu rời đi.
Ta đưa bàn tay còn hơi nhũn lên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt chàng ấy.
Đầu ngón tay men theo hàng mày cao, chậm rãi phác họa đường nét.
Rồi đến mắt, đuôi mắt hơi xếch lên.
Lúc này đôi mắt ấy đang ánh lên một tầng hơi nước, chẳng còn sắc bén thường ngày.
Sau đó là sống mũi thẳng tắp.
Cuối cùng dừng lại chỗ môi, nơi ấy đỏ hồng hơn thường ngày một chút.
Ta nhìn thật kỹ, như muốn đem cảm giác dưới đầu ngón tay cùng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn hòa làm một, ghi nhớ thật sâu.
Lưu Trạm mặc cho ta vuốt ve, yết hầu chuyển động.
“Thích.”
Ta bỗng lên tiếng.
Ánh mắt Lưu Trạm khẽ động, lập tức khóa lấy ta. Giọng nói vẫn còn vương chút khàn khàn:
“… Thích gì?”
Ta cong mắt cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên môi Lưu Trạm.
“Thích chàng.”
Lưu Trạm sững người.
Ngay sau đó, đáy mắt như có muôn vàn pháo hoa đồng loạt n ổ tung.
“Đ ù ng” một tiếng.
Ánh sáng rực rỡ đến mức khiến ta chẳng thể nhìn thẳng.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng, trong màn, hơi ấm vẫn còn nồng đượm.