ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Trạm Tâm Từ Ý - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Trạm Tâm Từ Ý
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

Ngoại truyện:  Góc nhìn của Lưu Trạm

1.

Năm Lưu Trạm lên năm, hắn để ý tiểu nha đầu nhà Chúc thúc thúc ở bên cạnh.

Muội ấy rất ít khi ra ngoài. Mà có ra, cũng chỉ lặng lẽ ngồi dưới gốc hòe già trước sân nhà mình.

Yên tĩnh đến lạ, chẳng giống những đứa trẻ khác, suốt ngày chạy nhảy nô đùa.

Lưu Trạm là đứa trẻ cầm đầu đám nhóc trong vùng, ngày ngày dẫn một lũ bạn trèo cây, lội sông.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động tiến đến gần một đứa trẻ khác.

Hắn chống nạnh, học theo dáng vẻ người lớn, hỏi:

“Này, muội cứ ngồi đây làm gì thế?”

Tiểu nha đầu ngẩng mặt lên.

Đôi mắt phủ một tầng sương mờ, chẳng có tiêu điểm.

Muội ấy chậm rãi đáp:

“Nghe gió.”

Lưu Trạm ngẩn người.

Gió có gì hay mà nghe?

Hắn chỉ cảm thấy mỗi lần gió thổi qua mặt đều lạnh buốt.

Sau đó, Lưu Trạm nghe cha nương thở dài nhắc đến chuyện tiểu nha đầu nhà họ Chúc mắt không được tốt, muốn chữa trị cũng chẳng dễ dàng.

Trong lòng hắn chẳng hiểu sao lại thấy nghèn nghẹn.

2.

Sau này, cha Lưu Trạm cùng Chúc thúc thúc ra ngoài làm đại sự, liền gửi Chúc Từ đến nhà hắn để chăm nom.

Lưu Trạm cảm thấy tiểu nha đầu này ngốc ngốc, bên cạnh nhất định phải có người trông chừng.

Thế là hắn ưỡn ng ự c nhỏ, đi đến trước mặt người ta:

“Này, muội gọi ta một tiếng ca ca đi. Sau này ta sẽ bảo vệ muội.”

Chúc Từ nghe tiếng, nghiêng đầu về phía hắn, chẳng chút do dự gọi:

“A Trạm ca ca.”

Tiếng “A Trạm ca ca” mềm mại, ngọt ngào, nghe vào khiến lòng Lưu Trạm nóng lên.

Hắn lập tức cảm thấy trách nhiệm trên vai mình vô cùng lớn.

“Đi nào, ca ca dẫn muội đi ăn bánh!”

Hắn nắm lấy tay Chúc Từ, cố tình bước chậm lại.

Ba ngày tiếp theo, Chúc Từ đi đến đâu, tiếng “ca ca” vang đến đó.

“A Trạm ca ca, muội muốn uống nước.”

“A Trạm ca ca, muội đói rồi.”

“A Trạm ca ca…”

Lưu Trạm ngày ngày lẽo đẽo theo sau nương, nương làm gì thì hắn học nấy.

Rót nước còn thử độ nóng, dẫn Chúc Từ đi còn nhắc muội ấy cẩn thận bậc cửa.

Lữ thị nhìn dáng vẻ bận rộn bất ngờ của nhi tử, không khỏi cảm thấy thú vị.

“Ồ, đổi tính rồi à? Biết chăm sóc muội muội rồi cơ đấy?”

Vành tai Lưu Trạm đỏ lên, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản:

“Muội ấy đã gọi con là ca ca, đương nhiên con phải lo cho muội ấy.”

Trong lòng hắn lại vui sướng vô cùng.

Làm ca ca cảm giác cũng không tệ.

3.

Đến ngày thứ tư, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Người lớn ngồi trò chuyện, chẳng biết thế nào lại nhắc đến ngày sinh của bọn trẻ.

Vừa nhắc đến, mọi chuyện lập tức được làm rõ.

Chúc Từ vậy mà lớn hơn Lưu Trạm tận mấy tháng.

Đôi đũa đang gắp cơm của Lưu Trạm khựng lại.

Hắn quay đầu nhìn tiểu nha đầu bên cạnh đang chậm rãi nhai rau.

Nàng ấy dường như cũng sững người, đôi mắt mờ sương chớp chớp.

Sau bữa cơm, Lưu Trạm định đưa tay nắm tay Chúc Từ.

Nhưng Chúc Từ lại khẽ rụt tay về, giọng nhỏ xíu, mang theo chút do dự:

“… A Trạm?”

Không còn “ca ca” nữa.

Tim Lưu Trạm như hụt mất một nhịp, trống rỗng khó chịu.

Hắn vẫn cố chấp:

“Lớn hơn mấy tháng thì sao? Ta nhìn còn cao hơn muội đấy!”

Chúc Từ không phản bác, chỉ lặng lẽ “nhìn” hắn.

Ánh mắt ấy khiến Lưu Trạm có chút luống cuống.

Hắn nghẹn hồi lâu, cuối cùng đành buồn bực nói:

“… Muội muốn gọi thế nào thì tùy.”

Nói xong, hắn vẫn quen thuộc đưa tay đỡ lấy tay Chúc Từ, dẫn muội ấy vòng qua ghế đá trong sân.

Động tác chẳng hề thay đổi.

Rót trà, đưa nước, nhắc bậc cửa…tất cả vẫn như cũ.

Chỉ là chút đắc ý vì được làm “ca ca” trong lòng hắn…

“Bộp” một tiếng, vỡ tan rồi.

Lưu Trạm có chút ấm ức.

Nhưng nhìn Chúc Từ ngoan ngoãn uống nước hắn đưa, góc nghiêng dịu dàng, yên tĩnh…

Chút buồn bực ấy lại chẳng mấy chốc tan hết.

Thôi vậy.

Không làm ca ca được nữa thì vẫn phải chăm sóc muội ấy.

Hắn cam chịu nghĩ.

Ai bảo chính hắn từ đầu đã đồng ý.

Công việc bưng trà rót nước này, Lưu Trạm cứ thế làm tiếp.

Làm một lần là rất nhiều năm.

Thậm chí còn muốn làm cả đời.

4.

Năm hai người mười hai, mười ba tuổi, Lưu gia đã chẳng còn giống ngày trước.

Phủ đệ ngày một rộng lớn, gia nhân cũng dần đông lên.

Cha nương hai bên quanh năm chinh chiến bên ngoài, Chúc Từ vẫn ở lại nhà họ Lưu.

Lưu Trạm cũng bị quản thúc, nghiêm túc theo tiên sinh học hành.

Tiên sinh là một lão học cứu râu tóc bạc phơ, tính tình nghiêm khắc.

Hôm ấy, tiên sinh giảng một bài trong Kinh Thi.

Khi nghe đến câu:

“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu…”

Trong lòng Lưu Trạm bỗng như có thứ gì cào khẽ một cái.

Tiên sinh nói, đây là thơ viết về bậc quân tử tương tư nữ tử hiền thục.

Trong đầu Lưu Trạm bất giác hiện lên bóng dáng Chúc Từ thường ngày lặng lẽ ngồi bên cửa sổ.

Hiếm khi hắn mất tập trung.

Mấy câu thơ ấy cứ quanh quẩn trong đầu, bị hắn nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác.

Tan học, hắn ôm mấy câu thơ vừa mới học thuộc, còn chưa thật nhuần nhuyễn, chân như có bánh xe, chạy thẳng về hậu viện.

Mùa xuân vừa đẹp.

Ánh nắng ấm áp khiến người ta chỉ muốn lười biếng nằm dài.

Đi qua cổng vòm, hắn lập tức nhìn thấy Chúc Từ đang ngồi trên ghế đá dưới gốc đào già.

Hoa đào nở rộ, tựa tầng mây hồng phủ trên đỉnh đầu muội ấy.

Gió khẽ thổi qua, cánh hoa rơi xuống tóc Chúc Từ.

Muội ấy chẳng hề hay biết, chỉ hơi ngẩng mặt lên, lặng lẽ cảm nhận gió ấm cùng hương hoa.

Góc nghiêng dịu dàng, cổ thanh mảnh, trắng nõn.

Lưu Trạm khựng lại.

Gợn sóng vừa được mấy câu thơ khơi lên trong lòng hắn, thoáng chốc đã hóa thành sóng lớn cuồn cuộn.

Tim hắn đập thình thịch.

Từng tiếng một, như tiếng trống trận dồn dập trong ng ự c.

Hắn hít sâu một hơi, rồi bước đến, cố tình giẫm chân thật mạnh.

“Này, Chúc Từ.”

Muội ấy nghe tiếng, khẽ nghiêng đầu về phía hắn.

Đôi mắt phủ sương mờ “nhìn” sang.

“Ừm?”

Lưu Trạm đứng trước mặt Chúc Từ, hắng giọng, cố ép cảm giác mất tự nhiên xuống.

“Hôm nay tiên sinh dạy một bài thơ.”

“Thơ gì?”

“… Thì, một bài thơ rất hay.”

Ánh mắt hắn lảng sang nơi khác, vành tai nóng bừng.

“Ta đọc cho muội nghe nhé?”

Chúc Từ gật đầu, khóe môi cong cong.

“Được nha.”

Lưu Trạm đứng thẳng người hơn một chút, hít sâu rồi bắt đầu đọc:

“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu…”

Mấy câu đầu còn khá trôi chảy.

Nhưng khi đọc đến:

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu…”

Ánh mắt hắn lại chẳng thể khống chế rơi trên mặt Chúc Từ.

Ánh nắng xuyên qua những cành hoa, rải xuống mặt Chúc Từ vô số đốm sáng li ti.

Muội ấy chăm chú lắng nghe, mi dài thỉnh thoảng khẽ run.

Cánh hoa kia vẫn vương bên tóc, theo từng nhịp thở lay động.

Cổ họng Lưu Trạm bỗng khô khốc.

Phía sau là gì nhỉ?

“… Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục…”

Giọng hắn bất giác thấp xuống, mang theo chút khàn khàn.

Trong đầu Lưu Trạm trống rỗng, chỉ còn lại dáng vẻ của Chúc Từ cùng nhiệt ý đang cuộn trào trong n gự c, chẳng biết phải đặt vào đâu.

Hắn lắp bắp đọc nốt mấy câu cuối.

Trong sân bỗng yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng gió khẽ lay những tán lá.

Chúc Từ im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói:

“Hay thật.”

Muội ấy đưa tay dò tìm trong không trung, cánh hoa đào vừa lúc rơi xuống lòng bàn tay.

Chúc Từ khép tay, lặng lẽ cảm nhận.

Lưu Trạm nhìn tay muội ấy khép lại, rồi lại nhìn cánh hoa phớt hồng vương bên tóc mai.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đưa tay lên, thật nhẹ, thật nhanh, phủi cánh hoa xuống.

Đầu ngón tay vô tình chạm phải tóc Chúc Từ.

Một cảm giác tê rần như dòng đi ệ n cao áp chạy qua.

Hắn lập tức rụt tay về.

Bỗng nhiên, Lưu Trạm có chút oán trách lão học cứu kia.

Dạy gì không dạy, lại cứ nhất quyết dạy bài thơ này.

Khiến thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên trong lòng hắn…tất cả đều bị khơi lên.

Chúc Từ vẫn chỉ hơi ngẩng mặt, lặng lẽ cảm nhận gió xuân và ánh nắng.

Lưu Trạm đứng bên cạnh, không nói thêm lời nào.

Đôi chim thư cưu trong câu thơ như đang vỗ cánh trong lòng hắn.

Từng nhịp, từng nhịp một, càng lúc càng dữ dội.

5.

Tân triều vừa lập, Lưu gia đã vững vàng ngồi trên ngai vàng.

Lưu Trạm trở thành thái tử, Chúc gia được phong hầu.

Triều chính bề bộn là thế, vậy mà Lưu Trạm cứ năm lần bảy lượt tìm cớ chạy đến Chúc phủ.

Mỹ miều mà nói là“quan tâm đến công thần.”

Buổi trưa hôm ấy, Chúc Từ ngồi dưới hành lang hóng mát, thuận miệng nhắc một câu dạo gần đây có người đến cửa cầu thân.

Chỉ một câu nhẹ bẫng, vậy mà giống như n ệ n cho Lưu Trạm một quyền khiến đầu óc choáng váng.

Cầu thân?

Là ai?!

Cổ họng hắn nghẹn lại, muốn hỏi nhưng lại sợ để lộ quá nhiều tâm tư.

Chỉ bình thản “Ồ” một tiếng.

Vừa bước khỏi viện tử của Chúc Từ, hắn lập tức bước như bay, thẳng một mạch đến chỗ phụ hoàng mẫu hậu.

Hôm ấy, trong Ngự thư phòng quả thực diễn một màn náo nhiệt.

“Nhi thần mặc kệ! Nhi thần nhất định phải cưới Chúc Từ!”

“Ngoài nàng ấy ra, nhi thần không cần ai hết!”

“Thái tử này ai thích làm thì cứ làm!”

“Phụ hoàng mẫu hậu không đồng ý, nhi thần sẽ t r eo c ổ! Sẽ đâ m đầu ch ế t ngay tại đây!”

Khóc đến chẳng còn chút hình tượng, nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt.

Lão phụ thân xoa xoa thái dương, quay sang nhìn thê tử.

Lữ thị lặng lẽ nhìn con trai một hồi.

Nhìn hắn khóc nấc lên từng hồi, vai run bần bật.

“Được rồi.” Cuối cùng Lữ thị lên tiếng, giọng chẳng nghe ra vui buồn, “Tùy con vậy.”

Tiếng khóc của Lưu Trạm lập tức im bặt. Hắn ngẩng đầu, mắt vẫn còn ngấn lệ.

“Thật… thật sao?”

“Khóc nữa thì là giả đấy.”

Hắn lập tức ngậm miệng, dùng tay áo hung hăng quệt nước mắt trên mặt.

Rồi đứng dậy, cung cung kính kính hành lễ, xoay người chạy thẳng ra ngoài.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831q7lmkmt6u1g5nnsord08hj0cvgb5bg – Copy
Một chút ngọt ngào
11 Tháng 1, 2026
ee5a9917b4c4ffba8a3615f196df1ef4 – Copy (2) – Copy
Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình
3 Tháng 6, 2026
z7863454369058_7238cc738a21b56ab06780e5260d8d53
Xuân Quang Cố Lý
25 Tháng 5, 2026
IMG_2051
Sư Phụ Thật Dễ Lừa
5 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện