ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Trảm Thanh Vân - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trảm Thanh Vân
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

5.

“Sao không đi theo ca ca của nàng?”

Chẳng biết từ lúc nào Cố Thế An đã đứng sau lưng ta.

Hắn cúi người, dịu dàng vuốt ve mặt ta.

Bề ngoài là ân cần thế đấy, nhưng thực chất trong mắt hắn vẫn là một mảnh băng giá.

 

6.

Kiếp trước, khi ta theo Lục Nguyên Đình rời đi, Cố Thế An đứng trên lầu, vòng tay ôm kỹ nữ, uống rượu nàng đưa đến miệng, lạnh lùng liếc xéo ta một cái.

“Sói mắt trắng lớn rồi.”

Năm ta mười hai tuổi theo Cố Thế An, đến năm mười lăm tuổi hắn mới đoạt lấy ta.

Kể từ đó không còn tiết chế.

Cố thế tử phong lưu, qua vạn hoa lá chẳng dính thân, thế mà chỉ có mình ta hầu hạ.

Người ngoài đều nói ta là người Cố Thế An nâng niu nhất.

Ta cũng từng nghĩ vậy.

Cho đến khi đắm chìm trong bể tình, ta hỏi Cố Thế An:

“Thế tử gia có thể đưa thiếp khỏi đây không?”

Ngọn lửa trong mắt Cố Thế An tan biến, sắc mặt đột nhiên lạnh đi:

“Nàng chỉ là kỹ nữ.”

Khoảnh khắc đó, ta bỗng tỉnh ngộ, dù được sủng ái đến đâu, cũng chẳng qua là một món đồ chơi mà thôi.

Nhưng đồ chơi, cũng có thể điều khiển được chủ nhân.

Ta dụi dụi vào lòng bàn tay Cố Thế An, thuận thế tựa vào lòng hắn:

” Chỉ là một Trạng nguyên lang, ngay cả xách giày cho Thế tử cũng không xứng.”

Cái lạnh lẽo trong mắt Cố Thế An tan đi, tay kia đặt lên eo ta xoa nhẹ:

“A Diên nói vậy không đúng, hiện giờ huynh nàng là tân quý trong triều.”

“Thì sao chứ?” Trong chớp mắt ta liền ủy khuất:

“Thế tử có phải đã chán ghét ta, muốn đuổi ta đi không.”

Nước mắt rơi xuống như màn châu đứt dây, đọng lại trên tay nam nhân.

Cố Thế An cực kỳ yêu thích vẻ ngoài yếu đuối của ta, hắn lập tức cúi xuống hôn đi nước mắt trên mặt, dịu dàng dỗ dành:

“Có muốn báo thù Lục Nguyên Đình không?”

“Thế tử có cao kiến gì?”

Ta vòng cổ Cố Thế An, hôn lên khóe môi hắn.

Cố Thế An ngậm lấy môi ta:

“Để cả kinh thành biết tân khoa Trạng nguyên có muội muội là kỹ nữ, thế nào?”

Ta nũng nịu cắn ngược lại:

“Không cần Thế tử ra tay, chuyện này tự ta hét vài tiếng, chẳng mất một đêm, mọi người sẽ biết đệ nhất danh kỹ Mãn Xuân Lâu chính là muội muội ruột của Lục Nguyên Đình.”

Không cần Cố Thế An làm nhục, tự mình ta có thể đạp nát phẩm giá mình dưới đất.

Nói về nam nhân này à, đúng là có tật hay cãi.

Rõ ràng đã vừa ý hắn, giờ lại trưng bộ mặt ủ rũ.

Chẳng phải quyền chủ động nằm trong tay hắn sao?

Ta giả vờ không hiểu: “Thế tử sao thế?”

Cố Thế An ôm lấy ta, đặt lên bàn trang điểm:

“Chỉ cần nàng mang thai, ta sẽ để nàng làm ngoại thất.”

“Được thôi!

“Danh tiếng đệ nhất danh kỹ Mãn Xuân Lâu dù lớn đến mấy, cũng không bằng thiếp thất của Cố Thế Tử.”

Gần đây Lục Nguyên Đình đắc tội với Triệu Tướng quốc vì vụ án gian lận khoa cử.

Triệu Tướng quốc là ngoại tổ phụ của Thái tử, Lục Nguyên Đình với tư cách là quan chủ khảo lại công khai chỉ ra học trò của Triệu Tướng quốc gian lận, quả thực như cái tát giáng vào mặt Triệu Tướng quốc và Thái tử.

Thái tử vì thế mà lạnh nhạt Lục Nguyên Đình.

Lục Nguyên Đình vội vàng muốn lấy lòng Thái tử, bèn muốn dùng ta để dập tắt cơn lửa giận của y.

Nhưng không ngờ ta lại không theo.

Nếu còn biết ta đã trở thành ngoại thất của Cố Thế An, sắc mặt Lục Nguyên Đình không biết sẽ thú vị đến nhường nào nữa.

 

7.

Một tháng sau, đại phu chẩn ra hỉ mạch.

Cố Thế An đúng hẹn chuộc ta ra khỏi Mãn Xuân Lâu.

 

Hắn an trí ta tại căn viện ở ngõ Thiền Thủy, ở kinh thành không ít quan lại cư trú.

Đối diện lại khéo là phủ của Lục Nguyên Đình.

 

Gần đây nắng đẹp, mỗi ngày ta đều nằm nghỉ trên ghế trong sân, phơi mình dưới ánh nắng.

Cửa viện thường mở rộng, người qua kẻ lại luôn khó tránh ngoái nhìn vào đôi ba lượt.

 

Phàm gặp những lúc như vậy, ta đều ung dung mỉm cười chào hỏi:

“Về sau chính là hàng xóm, nếu không chê, mời vào uống chén trà.”

 

Ai nấy đều biết ta xuất thân thanh lâu, ánh mắt nhìn ta chẳng khác nào trông thấy vật ô uế.

Chỉ đôi kẻ muốn nịnh bợ Cố Thế An thì còn chịu nán lại uống chén trà này.

 

Biết ta là người dễ nói chuyện, họ liền về dặn dò thê tử, rảnh rỗi thì sang ta một chuyến, xem như lui tới quen mặt.

 

Hôm ấy cùng mấy vị phụ nhân chuyện trò, ta mới biết Lục Nguyên Đình không lâu trước đã tới Tô Châu trị thủy.

Khó trách nhiều ngày chẳng thấy bóng dáng.

“Có biết Lục học sĩ khi nào mới quay về không?”

Ta chỉ thuận miệng hỏi một câu, liền khiến mấy phụ nhân đưa mắt nhìn nhau.

Ta cuống quýt xua tay: “Các vị vạn lần đừng hiểu lầm!”

Người đứng gần nhất lại ấn tay ta xuống, thâm ý nói:

“Lục trạng nguyên tuổi trẻ tài cao, chỉ trong mấy tháng đã được phá cách đề bạt làm Hàn Lâm học sĩ. Dung mạo lại nổi bật, chẳng biết đã là người trong mộng của bao nhiêu tiểu thư.”

“Ta không…”

Ta vừa toan giơ tay lại bị giữ chặt.

Các phu nhân đều ra vẻ “ta đều hiểu”,  ta chỉ đành cười khổ.

Tiễn người xong, Tiểu Hạnh nghiêng đầu hỏi:

“Rõ ràng tỷ có thể giải thích, sao lại để họ hiểu lầm như vậy?”

“Cứ xem rồi biết.”

Ta cười, nhéo đôi má tròn trịa của nha đầu này.

Đúng lúc ấy, bụng dưới đau nhói, ta cứng người không dám động:

“Mau đi mời Hoàng đại phu!”

Vừa thay xong đai nguyệt sự, Tiểu Hạnh đã dẫn Hoàng đại phu mặt mày nghiêm trọng bước vào.

Lão đại phu vừa thấy ta đã lườm một cái sắc lẹm.

Ta nhịn cười:

“Rõ ràng là ta giúp lão, sao trông như ta mắc nợ vậy?”

Lão đặt mạnh hòm thuốc xuống giường, hừ một tiếng:

“Giúp cái gì? Rõ ràng là nhân lúc người ta cháy nhà còn hôi của!”

Bắt mạch xong, sắc mặt vốn đã khó coi lại càng u ám.

“Ta nói rồi, thuốc đó không phải vạn vô nhất thất.”

“Giờ thì hay rồi, dấu vết lộ cả.”

 

Ta chớp mắt:

“Vậy lão định mặc kệ ta sao?”

“Ai dám!”

Hoàng đại phu bực bội lấy một viên dược nhét vào miệng ta, còn liếc trắng một cái:

“Giấy sao gói nổi lửa. Ngươi mau tìm cách mang thai thật đi.”

Nếu thật sự mang thai, lại là chuyện lớn.

Một tháng nữa thôi chính là ngày Cố Thế An thành thân cùng Thẩm gia đích nữ.

Đời trước, đúng ngày ấy, mẫu thân hắn sai người đưa cho ta bát thuốc sảy thai, còn cảnh cáo:

“Trưởng tử của Thế tử chỉ có thể do Thế tử phi sinh.”

Đến lúc ấy, ta cũng chẳng cần phải đóng bất kỳ vai nào nữa.

Hoàng đại phu quả là nữ khoa thủ đoạn đầu bảng kinh thành.

Một viên thuốc nhỏ, chưa hết một tuần trà, huyết đã ngừng hẳn.

Trước khi đi, lão đưa thêm một viên để phòng bất trắc.

Ta cất kỹ, định tắm rửa thay y phục rồi nghỉ ngơi đôi chút.

Thân thể mỏi mệt vừa ngâm vào nước nóng, ta ngáp dài.

Tựa vào thành thùng tắm, hưởng thụ tay nghề xoa bóp của Tiểu Hạnh, cơn buồn ngủ kéo đến, ta lơ mơ nhắm mắt.

Chợt dưới thân truyền đến cảm giác căng tức.

Ta cau mày, vỗ nhẹ lên bàn tay kia:

“Tiểu Hạnh, chỗ đó đừng ấn.”

Tiếng cười trầm thấp vang bên tai.

Cố Thế An bóp lấy má ta:

“Hóa ra nàng với nha đầu kia lại thân mật đến thế.”

Cơn buồn ngủ tan sạch.

Ta lập tức cong mắt, vòng tay qua cổ hắn, áp má cọ nhẹ bên tai hắn:

“Gia ghen rồi sao?”

Hắn hừ lạnh, kéo ta ra, nhìn thẳng vào mắt ta:

“Nàng mang thai liền quên mình là ai? Gia sao có thể đi ghen với kỹ nữ?”

 

“Phải, phải… nô gia hèn mọn không lên nổi mặt bàn.”

“Gia chịu để nô gia mang thai đã là đại ân, nô gia nào dám vọng tưởng.”

“Chậc, dám tự nói mình thế, thật chẳng biết xấu hổ.”

Miệng chê bai, nhưng hắn lại cúi người ôm ta ra khỏi bồn tắm.

Ta gối đầu lên vai hắn, nghiêng sang hôn nhẹ từng chút lên tai.

Hơi thở Cố Thế An bỗng nặng nề.

Ta khẽ vòng tay xuống, thì thầm:

“Gia chẳng phải yêu cái dáng vẻ không biết xấu hổ này của nô gia nhất sao?”

Hắn vài bước đã đưa ta tới giường, đặt xuống, gỡ áo, túm lấy tóc ta:

“Là chính nàng tự chuốc lấy đấy!”

 

8.

Cố Thế An chuyện phòng the rất mạnh bạo.

Đại phu dặn ba tháng đầu không được hoan phòng, thì hắn liền “chừa bước cuối”, nhưng lại nghĩ đủ cách khiến ta kiệt sức thỏa ý hắn.

Là Đại Lý Tự khanh, Cố Thế An gần đây đang điều tra vụ gian lận khoa cử.

Nhịn mấy hôm, tối nay hắn chẳng còn giữ chút nhân từ nào, tựa như muốn nhai ta mà nuốt vào bụng.

Ta bị hắn dày vò mềm nhũn, còn hắn lại tinh thần phấn khởi.

Tắm rửa xong, Cố Thế An ôm ta vào lòng, tay đặt lên bụng ta khẽ vuốt ve:

“Đợi đứa nhỏ chào đời, chúng ta sẽ bù lại tất cả.”

“Đừng…”

Toàn thân rã rời, nghe đến đó là da đầu ta tê dại, vội lăn khỏi ng ự c hắn.

“Không phải nàng vẫn giỏi lắm sao?”

Cố Thế An tâm tình đang tốt, chẳng buồn trách ta vô lễ, kiên nhẫn kéo ta vào lòng, hôn nhẹ môi ta:

“Vụ gian lận đã có chứng cứ. Lần này Thái tử mất mặt, còn bị hoàng hậu cùng Triệu tướng quốc trách mắng một trận. Gia đang vui, nàng muốn thưởng gì cứ nói.”

“Đông châu không bằng Tây châu, Tây châu không bằng Nam châu.”

“A Diên muốn một hộp Nam châu.”

 

Ta ngước mắt nhìn hắn, tràn đầy mong đợi.

Cố Thế An chơi nghịch tay ta, ánh mắt tối lại:

“A Diên tham lam như vậy, có phải nên trả chút giá?”

Ta kề môi lên môi hắn, nhưng bị né.

Giọng hắn trầm hẳn:

“A Diên, nàng hôn sai chỗ rồi.”

9.

Sáng hôm sau, Cố Thế An vừa đi không lâu, hộp Nam châu đã được đưa tới.

Hẳn một hộp lớn, viên nào viên nấy tròn đầy, long lanh tuyệt đẹp.

Ta chọn vài viên, bảo Tiểu Hạnh tìm thợ chế thành trâm.

Chẳng bao lâu, mấy cây trâm được gửi sang cho những phụ nhân thường lui tới với ta.

Ai nấy nâng niu không rời tay.

Phu nhân ngồi bên phải ghé sát nói nhỏ:

“Nghe nói Lục Nguyên Đình sắp hồi kinh.”

Phu nhân đối diện nháy mắt trêu chọc:

“Đến lúc ấy ngày ngày đều trông thấy Lục học sĩ.”

Phu nhân bên trái lại vỗ tay ta, an ủi:

“Đừng lo, chúng ta giúp che chắn, Cố thế tử nhất định chẳng biết đâu.”

Vài người khác cũng phụ họa.

Ta ngượng ngùng:

“Các vị thật sự hiểu lầm rồi, không phải như các vị nghĩ.”

Đúng lúc ấy bên ngoài vang tiếng người, Lục Nguyên Đình đã trở về.

Một phụ nhân sốt sắng chạy ra mở hé cổng, còn đỡ ta ra nhìn.

“Lục học sĩ đi Giang Tô trị thủy một tháng, đen đi, cũng gầy đi rồi.”

“Công trị thủy lần này lập được đại công, chắc lại được thăng chức.”

 

“Nhưng phu quân ta nói chuyến này chỉ xem như lập công chuộc tội.”

“Tại sao?”

“Vì vụ gian lận khoa cử ấy, chẳng phải hắn đắc tội cả Triệu Tướng quốc lẫn Thái tử sao?”

“Lục học sĩ trẻ người nông nổi, quá mức chính trực. Chốn quan trường không thể chỉ nhìn đúng sai, còn phải cân nhắc lợi hại.”

Trong mắt ta, Lục Nguyên Đình không phải là chính trực.

Hắn chỉ bị tiền đồ sáng sủa làm mờ mắt, dựa hơi Thái tử hành sự vô kỵ.

Nếu hắn thật sự chính trực, hắn sẽ không lấy ta ra nịnh bợ Thái tử.

Bọn họ trong sân nói huyên náo, bên ngoài Lục Nguyên Đình đã sớm nhìn sang.

Ánh mắt chạm nhau, ta mỉm cười với hắn.

Hắn lạnh mặt, hất tay áo, quay người vào nhà.

Khi các phụ nhân rời đi, Lục Nguyên Đình sầm mặt bước thẳng vào viện, gạt chiếc quạt trên mặt ta xuống, nghiêm giọng:

“Thanh danh nữ tử quan trọng thế nào, sao ngươi có thể làm ngoại thất của Cố Thế An?”

Ta bật cười:

“Hóa ra huynh biết thanh danh nữ tử là quan trọng à? Từ ngày ta bị bán vào Mãn Xuân Lâu, thanh danh đã chẳng còn.”

Lục Nguyên Đình cau mày:

“Ta đã nói đó là chuyện bất đắc dĩ. Ta cho ngươi cơ hội làm người lại, là ngươi tự chọn sa đọa.”

“Thật vậy sao?”

Ta chống tay lên ghế đứng dậy, mắt không rời hắn:

“Hay là huynh muốn nói lại một lần ‘bất đắc dĩ’ nữa?”

Hô hấp hắn khựng lại, một tia hoảng loạn lộ ra, nhưng rất nhanh biến mất.

“Đừng lấy sự sa ngã của ngươi ra ngụy trang bằng vài câu đạo lý.”

“Nếu ngươi đã chẳng biết hối cải, vậy từ nay đừng nhận là muội muội của ta.”

 

Lục Nguyên Đình vung tay áo, bỏ đi.

 

Nhìn bóng hắn xa dần, ta nhớ lại đời trước…

Sau khi bị Thái tử hành hạ gần ch ết, ta bò về nhà.

Lục Nguyên Đình vuốt khuôn mặt đầy thương tích của ta, dịu dàng nói:

“A Diên, trước đây không phải muội thích ca ca nhất sao? Nay ca ca gặp nạn, muội phải giúp ca ca.”

“Nhớ kỹ, đây đều là bất đắc dĩ. Đợi Thái tử hết giận, ca ca sẽ đến đón muội về.”

Sau đó hắn đánh ngất ta, tự tay đưa ta trở lại phủ Thái tử.

Ta biết hắn sẽ không đón ta, nhưng ta lại chẳng thể ch ết.

Thái tử muốn ta sống không bằng ch ết, ngày ngày giày vò, ta chỉ như cái xác biết thở.

Cuối cùng ta bị hành hạ đến chế t.

Khi chút hơi tàn sắp dứt, có người xông vào, đuổi đám ăn mày đang giày xéo ta, lấy áo ngoài quấn chặt thân thể ta, run rẩy nói:

“Ca ca ngươi vào Nội các rồi, sẽ đến đón ngươi ngay, đừng ch ết!”

Không đâu.

Lục Nguyên Đình sẽ không đến.

Ta đã nói biết bao lần, hắn vẫn chẳng tin.

Thật nực cười.

Trong cơn mơ hồ, bóng áo xanh quen thuộc xuất hiện.

Gương mặt đó, quen quá … nhưng ánh mắt dường như đã khác đi nhiều.

“Đó là tiểu công tử Lư gia ở Phạm Dương, được người ví như tuyết trên núi, trăng trong mây.”

“A Diên nhìn đến ngẩn ngơ như vậy, là nhìn trúngrồi ư?”

Giọng Cố Thế An từ sau lưng chậm rãi vang lên, mềm mại, nhưng như rắn độc đang trườn đến sát bên tai.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7468623737127_099dbe3cba98aa415c29f556b49b4a95 (1)
Nhất Chi Tuyết
27 Tháng 1, 2026
749315084_927263703743425_7296864009533024035_n – Copy
Bí Mật Thời Gian Vùi Lấp
19 Tháng 7, 2026
gen-h-z7624534731399_9fd230122cd4b4426ed75adb38fe6511
Câu chuyện phòng trọ
16 Tháng 3, 2026
720949839_888055997661123_2391905716684673861_n
Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm
14 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện