ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Trảm Thanh Vân - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Trảm Thanh Vân
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Năm ta lên năm, cha nương đem ta bán vào Mãn Xuân lâu, chỉ để đổi lấy chút tiền cho ca ca ăn học.

Về sau, huynh ấy đỗ Trạng nguyên, trở lại chuộc ta ra ngoài.

Ta khẽ cong môi, yêu kiều nở nụ cười đáp:

“Không đi.”

1.

Mắt Lục Nguyên Đình thoáng qua tia chán ghét, nhưng rất nhanh đã bị mặc cảm tội lỗi cùng áy náy che đi.

“Là lỗi của huynh… huynh có lỗi với muội.”

Hắn đưa tay ra, muốn như thuở bé xoa đầu ta.

Ta lùi hai bước, tránh khỏi.

“A Uyên, đừng giận dỗi. Muội có biết bao nhiêu người nằm mơ cũng mong rời khỏi nơi này không? Ngoan, theo huynh về nhà.”

Lục Nguyên Đình đau lòng vươn tay muốn dắt ta đi.

Ta khẽ vung khăn lụa, né khỏi bàn tay hắn, lạnh giọng:

“Từ lúc bị bán vào Mãn Xuân Lâu, ta đã chẳng còn nhà.”

“A Uyên, cha nương cũng là bất đắc dĩ. Nếu không cùng đường mạt lộ, sao họ nỡ bán nữ nhi ruột?”

Ánh mắt Lục Nguyên Đình trầm xuống, giọng khàn đi, như đang gắng nuốt bao cay đắng u uất.

Chưa để ta kịp đáp, hắn đã mạnh tay kéo ta đi.

Tú bà uyển chuyển tiến đến, chắn ngang:

“Lục Trạng nguyên, chuộc người cũng phải ngươi tình ta nguyện. A Uyên không muốn, sao ngài có thể cưỡng ép mang đi?”

Tú bà cười cười, đưa mắt ra hiệu.

Tiểu lại lập tức hoàn lại ngân phiếu, kính cẩn:

“Lục Trạng nguyên, mời.”

Lục Nguyên Đình ngoái đầu nhìn ta, ánh mắt nghẹt thở:

“A Uyên!”

Ta rút tay về, khẽ vuốt trâm phượng khảm vàng cài xiên trên tóc, cong môi cười nhạt:

“Đây là lễ cập kê Cố Thế tử tặng ta, do danh tượng đích thân chế tác, giá trị hơn mấy năm bổng lộc của huynh làm Hàn lâm học sĩ.

Huynh nói xem, làm muội muội của Trạng nguyên, sao sánh bằng làm người trong tim Cố Thế tử?”

Lục Nguyên Đình một thân ngạo cốt, sao chịu nổi lời lẽ hạ thấp ấy?

Sắc mặt hắn sầm lại, chằm chằm nhìn ta:

“Con nhà lương gia không làm, lại cam tâm làm thứ mua vui cho người khác, A Uyên, muội thật khiến ta thất vọng vô cùng!”

Xem kìa, chẳng phải ăn no rồi quay sang chê đầu bếp hay sao?

Ta khe khẽ thở dài, vòng ra sau lưng hắn.

Nhìn tấm lưng thẳng tắp kia, ta chậm rãi nói:

“Nếu không phải ta hạ thấp tự tôn, cười nói với khách, thì tiền đâu cho huynh đèn sách khổ học, vào kinh ứng thí?”

Người Lục Nguyên Đình khựng lại, bàn tay giấu trong tay áo rộng vô thức siết ch ặt.

Ta nghiêng đầu, ghé sát, giọng thờ ơ tàn nhẫn:

“Huynh thật sự nghĩ, chỉ dựa vào mấy sào ruộng trong nhà, là đủ nuôi chí lớn sao?”

Môi hắn mím chặt, hồi lâu không nói.

Ta xòe tay:

“Nếu huynh khinh thường ta, vậy thì trả lại tất cả bạc ta gửi về mấy năm nay đi.”

Hắn không ngờ ta sẽ nói vậy, mày cau lại.

Ta cũng chau mày, mỉa mai:

“Đường đường Hàn lâm học sĩ, chẳng lẽ tiếc chút bạc ấy sao?”

Tú bà che miệng cười khẽ:

“Nay Thái tử giám quốc, Lục Trạng nguyên lại là hồng nhân trước mặt Thái tử, hẳn không đến mức không xoay được số bạc này.”

Lục Nguyên Đình không nói lời nào, sải bước tới án thư, phất bút viết giấy nợ.

Hẹn trong nửa năm trả xong.

Không phải khoản nhỏ, với bổng lộc ít ỏi của hắn, nửa năm trả sạch đã là nhanh lắm.

“Cất kỹ.”

Lạnh mặt nói xong, hắn phất tay áo rời Mãn Xuân Lâu.

Tú bà vui vẻ vỗ vai ta:

“Ngươi thật là kẻ thức thời. Còn một nén hương nữa Cố Thế tử sẽ tới, mau đi sửa soạn đi.”

Nha hoàn Tiểu Hạnh hầu hạ ta chải đầu thay y phục.

Con bé bị bán vào Mãn Xuân Lâu từ năm năm tuổi, một mạch theo ta đến giờ.

Nửa năm nữa sẽ cập kê, nha đầu này đã ra dáng thiếu nữ rồi.

Lúc không có người, Tiểu Hạnh khó hiểu hỏi:

“Trước kia tỷ tỷ ngày nào cũng mong ca ca tới đón, sao nay người đến, tỷ tỷ lại không đi, còn nói những lời như vậy?”

Ta cầm bút ốc vẽ mày, nhìn dung nhan kiều mị trong gương, khẽ cười:

“Con người… sẽ thay đổi.”

2.

Năm ta năm tuổi, cha nương không xoay nổi tiền học cho Lục Nguyên Đình, liền bán ta vào Mãn Xuân Lâu.

Khi ấy hắn sống ch ết nắm tay ta không buông, là cha nương đã tàn nhẫn kéo chúng ta ra hai phía.

Đó là lần đầu tiên ta thấy Lục Nguyên Đình khóc.

Giữa cơn mưa như trút, hắn đập cửa Mãn Xuân Lâu, gào lên:

“A Uyên, muội đợi ta! Ca ca nhất định sẽ cứu muội ra ngoài!”

Ta từng thấy không ít cô nương vừa vào Mãn Xuân Lâu đã tìm ch ết.

Còn ta, vì trông đợi, thế nên dẫu khổ thế nào cũng cắn răng chịu đựng.

Biết bao đêm nước mắt ướt gối, mơ thấy Lục Nguyên Đình đến đón ta về nhà.

Ngày qua ngày, năm nối năm, cuối cùng hắn cũng đến.

Ta mừng rỡ theo hắn rời đi.

Nhưng đổi lại, là một chén mê dược, ta bị hắn dâng lên giường Thái tử.

Thái tử có thù với Cố Thế An, liền tìm đủ cách giày vò ta.

Đến lúc ta bị làm nhục mà c hết, Lục Nguyên Đình đã được Thái tử nâng đỡ, bước vào nội các, phong quang vô hạn.

Có lẽ vì kiếp trước của ta quá khổ, nên ông trời thương tình, cho ta sống lại một lần.

Đời này…

Ta nhất định phải ch é m đứt thanh vân lộ của hắn.

3.

 

“Tỷ không đi theo hắn cũng tốt, vẫn còn Cố thế tử.”

 

“Cố thế tử  xem tỷ như trân bảo. Chỉ cần tỷ gật đầu, nhất định ngài ấy sẽ đưa tỷ rời khỏi Mãn Xuân Lâu.”

 

Cố Thế An là kẻ tính khí thất thường.

Hắn vui thì sẵn lòng cho ta mọi thứ tốt đẹp nhất.

Hắn không vui, những lời dơ bẩn khó nghe đều trút hết lên người ta.

 

Trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là món đồ mua vui.

Nhưng nếu ở cạnh lâu ngày, đến cả món đồ chơi cũng có thể lay động tâm tình chủ nhân.

Đến lúc ấy, chủ tớ đảo ngược.

Tính ra, ta đã theo bên Cố Thế An suốt mười năm rồi.

 

4.

Năm ta mười hai tuổi, đã bị đưa ra để người ta lựa chọn như kỹ nữ mới vào nghề.

Bông hoa còn e ấp, mọng nước, luôn được khách nhân yêu thích.

Rất nhiều ngân phiếu vứt lên người ta, ngay lúc tú bà sắp định đoạt, chợt có giọng nói thờ ơ vang lên từ lầu trên: “Nếu nàng có thể lên lầu trước khi ta uống cạn ly rượu này, ta sẽ giúp nàng.”

Cố Thế An, thế tử Tĩnh An Hầu phủ.

Phụ thân hắn công huân hiển hách, mẫu thân lại là đích nữ danh môn, cô cô là hoàng hậu đã băng hà, tổ mẫu là sư nương của Thánh thượng.

Một người cao quý như vậy, không ai dám đắc tội với hắn.

Lúc đó, ta xem Cố Thế An như chiếc bè cứu sinh, vừa lăn vừa bò chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống.

“Xin lỗi.”

Cố Thế An cười nhẹ, đưa cho ta chiếc ly đã cạn.

Tay chân ta lạnh toát, quên cả thở.

Người bạn bên cạnh Cố Thế An cười nhắc nhở ta: “Rượu hết có thể rót thêm, Thế An chưa hề nói chỉ uống một ly.”

Ta quan sát sắc mặt Cố Thế An, run rẩy đưa tay rót đầy rượu cho hắn.

Cố Thế An chằm chằm nhìn ta, cười mà không nói.

Ta cảm thấy như có một thanh đ a o đang treo trên đầu.

Dưới ánh mắt thờ ơ của Cố Thế An, ta đưa rượu đến môi hắn.

“Thế tử gia xin mời.”

“Ngoan lắm.”

Cố Thế An nghiêng cổ, ngậm lấy ly rượu, ánh mắt thăm thẳm tán thưởng nhìn ta.

Ta gắng trấn tĩnh, chậm rãi nâng rượu, từ từ đút từng ngụm rượu cho Cố Thế An.

Đột nhiên người bên cạnh ho khan một tiếng, tay ta run lên, rượu đổ ra ngoài.

Rượu lấp lánh chảy dọc theo cổ Cố Thế An, lặng lẽ thấm ướt cổ áo trắng tuyết.

Ta hoảng hốt cúi đầu xin lỗi, nhưng bị Cố Thế An nắm lấy cổ tay, tiếp tục đút rượu.

Cuối cùng, môi mỏng lạnh lẽo vờ như vô tình lướt qua đầu ngón tay ta.

Ta chưa từng thân mật với nam nhân như vậy, cơ thể run rẩy một trận, sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất.

Cố Thế An nhìn ta rúc xuống như chim cút, cong mắt cười:

“Nhát gan thế này, thật dễ làm người khác mất hứng. Ta có lòng tốt, sau này cứ ở bên cạnh hầu hạ ta đi.”

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

05e64a594735cf6b9624
Xin đừng buông tay
12 Tháng 8, 2025
z7492578133319_aef477df32c936ff204d5b7080ead984
Chờ Đến Mùa Mai Chín
2 Tháng 2, 2026
z7863454369058_7238cc738a21b56ab06780e5260d8d53
Xuân Quang Cố Lý
25 Tháng 5, 2026
1040g3k031pea71icjc6g5og70a6oc9f7hn9thp0 – Copy (2) – Copy
Hoán Đổi Nhân Duyên
17 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện