ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Trảm Thanh Vân - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Trảm Thanh Vân
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

 

16.

Nhờ Hoàng lão đầu ra tay, đứa trẻ cuối cùng được giữ lại.

Cố Thế An ra lệnh cho Hoàng lão đầu bảo vệ thai nhi, nếu đứa trẻ không thể an toàn ra đời, Hoàng lão đầu phải đền mạng.

Hoàng lão đầu dù bất đắc dĩ, cũng phải thuận theo.

Cố Thế An vừa rời, Hoàng lão đầu than thở:

「Ngươi nếu không sớm mang thai, tháng cách quá xa sẽ chẳng che giấu nổi!」

「Sớm thôi.」

Còn bảy ngày nữa, Cố Thế An sẽ kết hôn với Thẩm gia đích nữ.

 

17.

Ngày đại hôn của Cố Thế An, lão mụ bên cạnh Tĩnh An hầu phu nhân dẫn theo mấy bà tử tới, ép ta uống thuốc ph á th a i.

Bọn họ túm chặt tay chân ta, lại khống chế cả Tiểu Hạnh.

Chén thuốc đắng ngắt gần cạn, Cố Thế An mới khoác hỷ phục xuất hiện.

Hắn một chân đá bay mấy bà tử, thúc ta mau nôn ra.

Ta cúi người, gắng gượng móc họng hết sức.

Cuối cùng, dù không còn gì để nôn, trong lòng vẫn trào dâng cảm giác muốn nôn.

Ta tìm Hoàng lão đầu bắt mạch, lệ nhòa, nhìn lão:

「Hoàng đại phu, đứa trẻ có giữ được không?」

M á u trên người, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn, lén tự làm chảy ra.

Hoàng lão đầu chỉ liếc một cái liền nhận ra.

Lão thở dài:

「Phu nhân thân thể khỏe mạnh, dưỡng thương một thời gian, nhất định sẽ có con của mình.」

Cố Thế An nghe vậy, lại đá vào lão mụ bên cạnh:

「Khốn kiếp, các ngươi hại ch ế t con ta!」

Lão mụ nhăn nhó kêu la, ngã xuống đất, nhưng chỉ lát sau lại duỗi thẳng người.

「Bỏ rơi tân nương, chỉ vì cái t h ai của ả kỹ nữ đó。」

Đây là lần đầu tiên ta thấy Tĩnh An hầu phu nhân.

Tĩnh An hầu phu nhân xuất thân danh môn, lời nói hành vi đều toát ra phong thái riêng của bậc thượng lưu, khí chất trang nhã khiến căn phòng vốn khá ổn của ta trở nên thật chật chội, xấu xí.

Bà ta lạnh mặt liếc ta, dừng trên váy thấm đầy m áu:

「Ai biết trong bụng ả có phải là con ngươi không?」

「Mẫu thân!」

Cố Thế An gầm lên, tĩnh mạch cổ nổi rõ từng sợi.

Tĩnh An hầu phu nhân mỉm cười:

「Về đi, đừng để Tiểu Thẩm chờ lâu。」

Lời bà ta không giận tự uy.

Cố Thế An lúc trước còn gồng cổ phản bác, giờ chậm rãi cúi đầu:

「Con sẽ về sau một chút.」

「Ừ.」

Tĩnh An hầu phu nhân rời đi.

Cố Thế An quả nhiên cũng trở về đúng giờ.

 

Nửa chén trà sau, lão mụ dẫn người xông vào phòng, túm ta xuống giường, bịt miệng, buộc chặt, rồi trái phải đánh ta.

「Thế tử vốn trọng kỷ cương, nay không những nhận một kỹ nữ làm thứ thiếp, còn muốn giữ cái thai trong bụng ả. 」

「Loại kỹ nữ hèn hạ, ngươi cho Thế tử uống bùa mê thuốc lú gì khiến ngài ấy mê muội?!」

Ta chưa kịp phản kháng đã bị nhét vào bao.

Tiểu Hạnh giúp cũng không xong, bị đánh ngất, nhét vào cùng.

Sau đó, chúng ta bị thả xuống giếng.

Giữa đêm, nước giếng lạnh buốt thấu xương, tràn ngập tứ phía.

Ta gắng gượng đánh thức Tiểu Hạnh, bắt đầu cắn vào dây buộc.

Nước tràn vào mũi, không khí càng ít, âm thanh xung quanh cũng chẳng còn nghe thấy gì.

Chẳng lẽ sẽ ch ế t nơi đây sao?

Ta không cam lòng!

Đường quan lộ của Lục Nguyên Đình chưa bị chặt đứt, Thái tử và Cố Thế An vẫn sống tốt, sao ta có thể ch ế t?

Nhưng càng chống cự dường như càng vô ích, dù có vùng vẫy, cũng chẳng thay đổi gì.

Trong mơ hồ, vật gì đó rơi vào giếng.

Một thanh đao nhanh lẹ chặt đứt dây buộc.

Dưới ánh trăng trắng bệch, ta thấy một gương mặt râu ria lởm chởm, cười:

「Lục Nguyên Đình, là huynh sao!」

 

18.

Lục Nguyên Đình cứu ta và Tiểu Hạnh, thả hai xác người đầy thương tích xuống.

Nghe nói sáng hôm sau, Cố Thế An đã vớt xác lên.

Hắn đứng im hồi lâu không nói gì, phải đến khi Tĩnh An hầu phu nhân xuất hiện, mới thốt một câu:

「Chôn đi.」

Đêm ấy, Cố Thế An gặp ác mộng, sốt cao không hạ.

Nghe nói một nửa lang trung ở phủ Tĩnh An hầu đều có mặt, nhưng bất lực.

Cuối cùng, Tĩnh An hầu phu nhân đưa một chiếc trâm cho Cố Thế An, hắn mới dần bình tâm, hạ sốt.

Khỏi bệnh, Cố Thế An tự nguyện đi biên ải.

Tĩnh An hầu phu nhân tức giận vô cùng, tăng xông mà ngất.

Cố Thế An nơi biên giới, không biết ngày về.

Còn ta bị Lục Nguyên Đình giam tại phủ, không biết khi nào mới ra ngoài.

Từ sau đêm ấy, Lục Nguyên Đình không xuất hiện nữa.

Tiểu Hạnh tò mò hỏi:

「Tỷ, phải chăng Lục học sĩ vẫn còn xem tỷ là muộ muội không? Chỉ vì lời trước kia lỡ nói, giờ ngại gặp thôi?」

「Ngốc à, hắn đang chờ cơ hội, để gửi ta cho Thái tử lấy lòng đấy。」

Ta không nhịn được véo má Tiểu Hạnh.

Tiểu Hạnh há hốc: 「Hả?」

Trước đó, Thái tử giao việc cho Lục Nguyên Đình chưa xong, nay Lục Nguyên Đình về kinh, đúng lúc Thái tử vừa hết hạn cấm túc, trong lòng ấm ức tích tụ, tất nhiên trút lên Lục Nguyên Đình.

Lục Nguyên Đình không tìm được việc tốt gỡ gạc, đành phải nhắm vào ta.

Rồi cơ hội đến.

Tĩnh An hầu phủ bất ngờ rơi vào sóng gió mưu phản.

Trên đường Lục Nguyên Đình đưa ta đến phủ Thái tử, ngoài kia vang tiếng vó ngựa gấp gáp.

Màn gió bật lên, ta thấy Cố Thế An xưa kia tôn quý vàng ngọc đầy mình, nay mặt đầy phong sương, cưỡi ngựa vào thành.

Bên đường, người ta thầm thì:

「Nghe nói là ả thứ thiếp đã trở lại.」

「Người đâu, đã ch ết rồi mà?」

「Ch ết giả thôi.」

「Chà! Thế ra Cố Thế tử thật lòng với ả thứ thiếp nhỉ!」

Ta hiểu vì sao Lục Nguyên Đình chọn lúc này đưa ta đến Thái tử.

Quân không được triệu, không được về kinh.

Hắn muốn củng cố tội danh mưu phản cho Tĩnh An hầu phủ sao?

 

 

19.

Khi vào phủ Thái tử, ta và Tiểu Hạnh bị tách ra.

Ta núp sau bức tường, nghe Cố Thế An giọng trầm nén giận hỏi:

「Người đâu rồi!」

Thái tử chậm rãi mở miệng, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng tràn đầy s át ý:

「Cố Thế tử tự ý về kinh, chẳng lẽ muốn mưu phản?」

Câu nói kia, như đã định sẵn tội danh cho Cố Thế An.

Cố Thế An vẫn thản nhiên, giọng cũ:

「Người đâu rồi?」

Thái tử khinh bỉ cười:

「Thật buồn cười, phụ mẫu đều tuyệt tình, nào ngờ lại sinh ra một đứa con trai si tình đến thế。」

Nghe đồn Tĩnh An hầu và phu nhân, mỗi người đều có ý trung nhân, song địa vị chênh lệch, bị gia tộc ngăn cấm, cuối cùng bị ép cưới.

Đêm trước thành hôn, họ đều đi gặp người trong lòng.

Đêm ấy, kinh thành có hai nơi bùng lên đại hỏa.

Khi lửa tắt, phát hiện trên xà nhà treo một nam, một nữ t ử t h i.

Họ thân phận thấp hèn, trước quyền quý như con kiến.

Qua giám định, thấy họ từng uống hạc đỉnh hồng.

Không ai biết đó có phải tự nguyện, chỉ biết họ ch ế t vì người mình thương.

Cha mẹ tàn nhẫn không lý nào sinh ra một đứa con trai sâu nặng tình cảm.

Xem đây, Thái tử tùy ý đưa nữ nhân ra, rõ ràng vóc dáng khác biệt, Cố Thế An vẫn ôm chặt, gọi đi gọi lại tên ta.

Khi mạng che mặt bị hắn vén lên, hắn nghiêm mặt, siết cổ, khiến người nghẹt thở:

「Ai cho phép ngươi giả nàng ấy!」

Một tiếng răng rắc, cổ người bị bẻ gãy.

Cố Thế An ném người vừa tắt thở trước mặt Thái tử, quay người định đi.

Thái tử phang bàn, giận dữ:

「Cố Thế tử vô triệu về kinh, lại tự ý xông vào phủ Thái tử, s á t hại phi tử ta yêu, hóa ra lời đồn ngoài kia đúng, Tĩnh An hầu phủ thật sự mưu phản!」

「Mưu phản cái gì!」

Cố Thế An quay lại nhìn Thái tử.

Thái tử sửng sốt:

「Cố Thế tử chẳng biết chuyện Cố gia mưu phản sao?」

Cố Thế An quay bước rời đi, dáng người khuất hẳn, Thái tử mới cúi đầu, cười lạnh một tiếng khiến người sởn gai ốc.

Hắn quay lại, ánh mắt u tối xuyên qua lỗ nhỏ trên tường chạm vào ta.

Lạnh lẽo, nhờn nhớp, như loài đỉa ghê tởm quấn quanh.

Thế gian ai nấy bảo Thái tử nho nhã ôn hòa, kỳ thực hắn tàn nhẫn, độc ác, ghi thù mới là bản tính thật.

Chỉ vì lúc nhỏ bị Cố Thế An hỏi:

「Thân là Thái tử, sao quần áo có miếng vá?」

Thái tử liền tìm cơ hội gi ết chết thỏ Cố Thế An nuôi từ bé, đem làm món ăn, lừa hắn ăn.

Hai người từ đó thành thù.

Thái tử tới, siết cổ ta, buộc phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngón tay lạnh lẽo từ má trượt xuống cổ, ng ự c, cuối cùng dừng ở eo.

Mắt Thái tử tối sầm:

「Eo thon lưng gầy, thật là biết mê người, chẳng trách Cố Thế An si mê ngươi như vậy.」

Ngón tay vẽ lên môi, lặp đi lặp lại đường nét.

Thái tử thở nặng.

Nếu không bị bịt miệng, ta đã nghiến thật mạnh.

Hắn nhìn thấy ánh mắt ghê tởm, căm hận của ta, cười:

「Yên tâm, ta không động vào người đâu. Một ả kỹ nữ thấp hèn, chỉ Cố Thế An mới quý trọng. Gi ết hắn dễ như g  iết một con kiến, lần này xem Cố Thế An vì ngươi dám làm gì ta.」

Kiếp trước cũng chẳng biết ai đã hãm hại ta như d â m thú, cho đến khi ta mất hết nhân dạng, bỏ lại nơi sân vắng.

Trong mắt ta tràn đầy nhạo báng.

Thái tử sao chịu được kỹ nữ thấp hèn khinh bỉ, lập tức định bóp ch ế t ta.

Nhưng hắn chưa thể, chưa dùng ta đến nơi đến chốn sao có thể để ta ch ết được.

Thái tử tháo miệng ta ra, lạnh lùng cười:

「Xem ra ngươi có điều muốn nói, sao giờ lại im thế?」

Ta nghiêng đầu, lưỡi khẽ quẹt tay hắn.

Thái tử thở dừng, họng căng cứng.

Nam nhân đã khát khao, không chịu được cám dỗ.

Nhìn qua lớp y phục nhô lên, ta khe khẽ gọi: 「Điện hạ。」

Thái tử không nhịn được, bế ta ngang, tháo dây trói, ta móc eo hắn, đè xuống.

Nghe tiếng thở hổn hển, ta cúi sát, mỉm cười lạnh lùng: 「Lúc này, điện hạ có khác gì Cố Thế An?」

Thái tử ghét Cố Thế An, nghe vậy lập tức đẩy ta vào giường, siết cổ:

「Cố Thế An xem rác là báu vật, hắn cũng là rác rưởi! Còn ta là Thái tử, là bậc tôn quý! Ta và hắn, khác nhau!」

Rồi tát ta một cái: 「Kỹ nữ tay ngọc ngàn người gối, miệng son trải muôn người!」

Nói xong, quay gót rời phòng.

Căn phòng lặng yên, yên đến mức nghe rõ tim mình đập.

Chỉ khi khơi dậy sự căm ghét Thái tử tột cùng, mới đảm bảo hắn không động tới ta.

Đó là nước cờ mạo hiểm, nhưng thành công.

Vài ngày sau, Thái tử tiến vào cung tố cáo tội Cố Thế An, củng cố tội danh mưu phản Cố gia.

Thánh thượng giận dữ, muốn tru di cửu tộc Cố Thế An.

Quan trong triều liền nhắc lại công lao Cố gia, thánh thượng mới tạm bình tâm, quyết định tạm lại, rồi xét xử sau.

Thái tử không nỡ chờ, hằng mong Cố Thế An lập tức phải ch ế t.

Không thể lập tức ch é m gọn, đành từ từ tra tấn.

Thái tử dẫn ta vào ngục, sai lính đưa Cố Thế An tới.

Người từng tôn quý, giờ chân tay mang gông, bước đi nặng nề từ bóng tối.

Thái tử vén màn, chậm rãi cười:

「Nhìn xem đây là ai.」

Ánh mắt bất mãn của Cố Thế An, nhìn thấy ta, biến mất hết.

Cùm xích kêu rền theo từng động tác.

Ngục tốt sợ hắn vùng vẫy, giữ ch ặt.

Thái tử bước tới, đá vào gối Cố Thế An.

Hắn không cẩn thận, quỳ gối.

 

Thái tử khoái trí, cúi người xuống hỏi:

「Muốn biết một kỹ nữ cùng lúc ngủ với bao nhiêu nam nhân không?」

Kiếp trước Thái tử cũng từng như vậy.

Một người, rồi liên tục thêm… sống không bằng ch ế t.

Dù chuyện xưa đã xảy ra, giờ vẫn khiến ta rùng mình.

Xung quanh, tiếng cười dâm đãng của đám người vang lên, ta không nghe thấy Cố Thế An nói gì, chỉ thấy hắn tức giận, muốn gi ế t Thái tử.

Thái tử lại không hề giận, vỗ tay hai cái, khiến Cố Thế An kinh hãi nhìn phía sau ta.

Ta quay mặt, thấy đám tù nhân rách rưới, mắt sáng như đói mấy ngày,  ta như miếng mồi ngon trong mắt chúng.

「Chỉ cần Cố Thế tử chịu như bò như chó qua háng ta, ta sẽ tha cho nàng ta.」

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Save = Follow me🍀
Lạc Yên
5 Tháng 8, 2025
milan
Vân Hạ
19 Tháng 7, 2025
In the Shadow of the Spring _ Manhwa
Đại ca nói sẽ bảo kê tôi
15 Tháng 9, 2025
1040g3k8323onigtc7k804b834br2rnq64ofljcg
Quan Quan Thư Cưu
12 Tháng 9, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện