ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Trảm Thanh Vân - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Trảm Thanh Vân
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

22.

 

Không thể nào.

Cố Thế An kiêu ngạo, cốt khí như thế, tuyệt đối không thể vì một kỹ nữ như ta mà chịu nhục.

“Hừ”

Không biết là ai hít mạnh một hơi.

Ta quay đầu, thấy Cố Thế An đang cúi gập, hai tay chống đất, từng bước từng bước tiến về phía hạ bộ Thái tử.

Thái tử không ngờ Cố Thế An thật sự chịu nhục nhã này, giật mình một thoáng.

Khi Cố Thế An sắp chạm tới y phục Thái tử, Thái tử giơ chân đạp lên vai hắn, cười nhạo:

「Cố Thế tử vì một ả kỹ nữ, hoàn toàn bất chấp mặt mũi bản thân lẫn uy danh hầu phủ. Nếu Tĩnh An hầu cùng phu nhân biết, e rằng phải ngất đi mất. 」

「Nghe nói, đêm tổ mẫu Cố Thế tử vào ngục, mắc phong hàn, sốt không giảm, hiện nay thế nào? 」

「Thực ra cũng chẳng sao, bà ta đã tuổi gần đất xa trời, ch ết đi cũng coi như giải thoát. Chờ lát nữa, ta sẽ kể cho bà ta biết Cố Thế tử vì kỹ nữ chịu nhục, cũng coi là làm tròn hiếu đạo. 」

「Cố Thế tử, ngươi thấy có đúng không?」

 

Thái tử vừa nói, vừa đạp lên đầu Cố Thế An.

Cố Thế An cũng không chống cự, để Thái tử giẫm nát phẩm giá mình.

Khi sắp phải chui qua háng Thái tử, bước chân gấp gáp vang lên.

Giọng đặc trưng của nội thị kéo dài: 「Thánh chỉ đến…」

Ta tưởng Cố Thế An đã tuyệt đường, không ngờ hắn nhân cớ tổ mẫu bệnh nặng dâng tấu lên Thánh thượng, nói rõ công lao, gian khổ của tổ mẫu cả đời, mong Thánh thượng vì tình nghĩa sư đồ trước đây, sai thái y vào ngục chẩn trị.

Yêu cầu dường như đơn giản, nhưng lại khiến Thánh thượng nhớ đến đại ân Cố gia.

Thánh thượng thuở nhỏ là hoàng tử thất sủng, dù nỗ lực cũng không bằng người có mẫu phi xuất thân cao quý.

Theo lẽ, vị trí Thái tử đáng lẽ không thuộc về y, song Cố Thế An trưởng tộc, Cố Thái Phụ nổi danh thiên hạ, nhận ra y có đại tài, dạy dỗ dẫn dắt, sau này tất thành đại sự.

Nhờ sự tận lực Cố gia, hoàng thượng trội hơn các hoàng tử khác, làm chủ Đông cung.

Y cũng không phụ sự kỳ vọng của Cố Thái Phụ, thân chinh Bắc phạt, giải trừ mối đe dọa Hung Nô, được dân chúng yêu mến.

Hoàng thượng hiểu, thành tựu hôm nay, Cố gia có công lao không nhỏ.

Cảm xúc trào dâng, ngài lại nhớ đến Cố gia tổ mẫu cùng trải qua hoạn nạn với mình.

Cố gia tận tâm giúp ngài ấy ngồi vững ngai vàng, sao có thể mưu phản?

Khi tỉnh ngộ, Thánh thượng lập tức hạ chiếu thấu xét vụ mưu phản Cố gia.

Nội thị tổng quản cầm chiếu đến, vừa trông thấy Thái tử đang giẫm lên Cố Thế An.

Chuyện này đến tai Thánh thượng, Thái tử bị trách mắng thậm tệ.

Hắn không cam tâm, quỳ đất, nén giận:

「Cố Thế An tự ý về kinh, hắn phải chịu tội.」

Thánh thượng một cước đá vai Thái tử:

「Đừng tưởng trẫm không biết, đó là do ngươi cố tình bày mưu!」

Nói xong, trào một miệng m áu, văng lên mặt Thái tử.

Nội thị vội vã truyền thái y đến.

Triệu hoàng hậu nghe tiếng vội chạy tới, khóc thương vô cùng.

Mẫu tử hoảng loạn đối diện nhau.

Việc Thái tử trở về cung, việc đầu tiên là dùng Tiểu Hạnh làm uy hiếp, buộc ta tiếp cận Cố Thế An, để lại chứng cứ giả mưu phản.

 

Hiện tại, vụ mưu phản Cố gia đang thấu xét, Thánh thượng bệnh tình càng nặng.

Rõ ràng Thái tử muốn đả kích hoàng thượng chí t ử.

Hắn mưu đồ đoạt ngôi, tham vọng chẳng thèm giấu.

Song, sự đe dọa này tới trễ một bước.

Cố Thế An tập hợp người bao vây phủ Thái tử, trực tiếp thông báo cho Thái tử rằng hắn đã bị phế.

「Phụ hoàng vì cớ gì mà phế ta?」 Thái tử tỏ vẻ tự tin, tay siết chặ t.

Cố Thế An mỉm cười nhẹ:

「Ngươi rõ mẫu hậu và cữu cữu mình làm gì mà.」

Thái tử giận dữ:

「Đó là việc họ tự ý làm, không liên quan tới ta! Ta là Thái tử, có thể tự nhiên thừa kế ngai vàng, họ lại muốn ra tay trước. Mẫu hậu vì lo, muốn giữ ch ặt quyền lực, xúi cữu cữu thao túng triều đình, nuôi người cho mình. Ta từ đầu đến cuối không đồng tình!」

「Nhưng ngươi cũng không ngăn cản。」 Cố Thế An nói trúng tim đen.

Thái tử căm hận, ánh mắt như muốn băm Cố Thế An làm trăm mảnh.

Việc bại lộ, Hoàng hậu và Thái tử đồng loạt bị phế.

Lục Nguyên Đình nhận tội làm tay sai, bị lưu đày tới Lĩnh Nam.

Đúng lúc này, Thập ngũ hoàng tử đứng ra, nói Lục Nguyên Đình từng cứu mạng mình.

 

24.

Lục Nguyên Đình công tội tương đương, tiếp tục làm Lục học sĩ.

Dựa vào cây đại thụ Thập ngũ hoàng tử, sự nghiệp Lục Nguyên Đình dần thuận buồm xuôi gió.

Cố Thế An không ít lần nhắm vào hắn, nhưng đều bị Thập ngũ hoàng tử chặn lại.

Không sao, chỉ cần ta còn tồn tại một ngày, người ngoài đều sẽ biết Lục Nguyên Đình là kẻ vô ơn bạc nghĩa.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hắn khốn đốn.

Lục Nguyên Đình vốn từng động tâm gi ế t ta, nhưng nếu ta ch ế t, chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ.

Vì thế, hắn thay đổi kế sách, dựng hình tượng ân hận, chuộc lỗi với muội muội.

Không những trả nợ sớm, còn tìm đủ cách xin lỗi, an ủi ta, mong ta tha thứ.

 

「Được thôi, huynh dẫn ta rời kinh thành, ta sẽ tha thứ cho huynh.」

Lục Nguyên Đình lộ nét khó xử.

Kể từ khi ta được Cố Thế An đưa về ngõ Thiền Thủy, chưa từng ra ngoài.

Cố Thế An không đến gặp, cũng không cho phép ta bước chân ra khỏi phủ.

Dẫu Lục Nguyên Đình dựa vào Thập ngũ hoàng tử, hắn cũng không dám trực tiếp chọc giận Cố Thế An.

Nhưng điều kiện ta đưa ra quá hấp dẫn.

Nếu có thể phục hồi danh tiếng, con đường quan lộ sau này của hắn chắc chắn thuận buồm xuôi gió.

Lục Nguyên Đình trầm tư chốc lát, bày mưu hỏa hoạn giả ch ế t thoát thân.

Vừa ra khỏi cổng thành, liền bị Cố Thế An chộp trúng.

Cố Thế An lạnh mặt, một kiếm chặt đứt tay phải Lục Nguyên Đình.

Bút pháp là niềm tự hào của Lục Nguyên Đình.

Bao nhiêu kẻ không quản ngàn dặm, nghìn vàng mua chữ, nay tay phải đứt, hắn dần suy sụp.

Nhìn thấy ta, môi hắn khẽ mỉm: 「Thật là mưu mô, Lục Diên …」

Lời nói này nói sớm.

Thập ngũ hoàng tử muốn Lục Nguyên Đình nhanh chóng vực dậy, dẫn y tìm vui chơi trần thế, cho hắn thấy đời còn nhiều thú vị, đâu cần bám víu chữ nghĩa.

Rượu say, hứng khởi, Lục Nguyên Đình kéo ca nữ lên bàn, định hành sự bất chính.

Đúng lúc ấy, Thập ngũ hoàng tử tát tỉnh: 「Ngươi dám động người của ta!」

Kể từ đó, không ai còn bảo vệ Lục Nguyên Đình.

Những kẻ từng ghét hắn đều tìm cách trói chân hắn, chẳng bao lâu, hoàng thượng hạ chiếu giáng hắn sang Lĩnh Nam.

Trước khi đi, Lục Nguyên Đình tìm ta: 「Chuyện tại quán rượu, có phải ngươi bày ra không?」

Ta mỉm cười: 「Không có chứng cứ, tội phỉ báng người nặng lắm đấy。」

Ca nữ quả thực là người của ta, chỉ là giai điệu mềm mại, khiến hắn dấy lên d ụ c vọng.

Chỉ cần Lục Nguyên Đình biết kiềm chế, ta sẽ không thành công.

Đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của Lục Nguyên Đình chằm chằm ta:

「Lục Diên, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!」

「Vậy thì hãy chờ xem!」 Nói xong, ta lại khẽ nhún vai: 「Tiếc thật, ngươi ở Lĩnh Nam, chắc cũng chẳng thấy được。」

Lục Nguyên Đình định nói gì, người của hắn sốt ruột, cuối cùng đành bỏ đi.

Lĩnh Nam nhiều chướng khí, mong hắn đến nơi còn sống nổi là may.

Chỉ cần thêm vài năm, ăn thêm khổ, cũng tốt.

Đêm đó, Cố Thế An đến Thiền Thủy hẻm, hỏi ta hiện giờ có vui không.

Ta mỉm cười: 「Kẻ ác nhận quả báo, tất nhiên vui rồi。」

Cố Thế An ánh mắt dần trầm xuống: 「Còn ta thì sao? Vì ta mà nàng mất con, lại còn bị ném xuống giếng.」

Ta tiến sát dưới mắt hắn: 「Hại ta mất con, gần ch ết, là Tĩnh An hầu phu nhân, không phải chàngi。」

「Vậy ta gãy chân Lư Mẫn, tính sao đây?」

Cố Thế An sâu thẳm nhìn ta.

Ta chớp mắt: 「Hắn quấy rối Vĩnh Bình công chúa, chàng đánh gãy chân hắn, coi như công bằng rồi!」

Cố Thế An khẽ cười: 「A Diên, rõ ràng nàng không nghĩ vậy. Nàng nghĩ ta vì sao gãy chân Lư Mẫn, lại không bị trừng phạt。」

「Không cần.」

Việc ấy không quan trọng, ta tự sẽ trừng phạt.

Cố Thế An ôm eo ta, tự nói lý do:

「Khi đó Thánh thượng bị Hoàng hậu mê hoặc, Công chúa Vĩnh Bình lại là cháu gái ngài ấy quý nhất. Dẫu ta gãy hai chân Lư Mẫn, hoàng thượng cũng không nói gì. Hoàng thượng cho Thái tử phi hòa ly về nhà, một phần vì sợ phe Thái tử lợi dụng Thái tử phi, một phần là áy náy với Lư Mẫn。」

「Thánh thượng cảm thấy thiếu nợ, còn Thế tử ngài thì sao?」 Ta cố ôn hòa hỏi.

Cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận, siết chặt nắm tay.

Cố Thế An nắm tay ta, vuốt ve nhẹ: 「A Diên, đây là vì Lư Mẫn ?」

「Không。」 Ta mặt không cảm xúc.

Cố Thế An mỉm cười: 「Đây là lần thứ hai nàng vì Lư Mẫn chất vấn ta.

「Vì vậy, A Diên…」

「Xem ra nàng thích Lư Mẫn đúng không?」

Ánh mắt Cố Thế An chợt trầm, đôi mắt sâu thẳm như vực vô tận trói ch ặ t ta.

Nhưng lần này, hắn không dùng Lư Mẫn để hăm dọa.

Mà là:

「A Diên, nếu nàng sinh cho ta một đứa con, ta sẽ không tính toán với nàng nữa.」

 

26.

Lại mang thai sao?

Ta nghi ngờ gió biên ải đã thổi cát vào đầu Cố Thế An rồi.

Đứa con trước hắn còn không bảo vệ được, đứa thứ hai liệu bảo vệ nổi sao?

Nén muộn phiền, nước mắt lưng tròng, ta nghẹn ngào:

「Tĩnh An hầu phu nhân sẽ không cho phép, thế tử định vì ta mà chống lệnh hầu phu nhân sao?」

Cố Thế An giơ tay lau, ta quay mặt đi, tự dùng khăn lau.

「Nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ đứa trẻ này bình an ra đời。」

Lời hứa của Cố Thế An vừa mới hôm trước, sáng nay đã thấy Tĩnh An hầu phu nhân phái lão mụ đến.

Đối phương theo mệnh đến cảnh cáo: 「Đứa con đầu tiên của thế tử, chỉ có thể là từ bụng Thế tử phi mà ra。」

Lão mụ liếc mắt một cái, phía sau, thị nữ bưng cơm liền đưa ra một bát thuốc tránh thai.

「Thế tử đêm qua không hề chạm đến ta。」

Ta thành thực khai báo.

Lão mụ quả nhiên nghi ta nói dối, hai bước vọt tới, nắm chặt mặt ta, dọa sẽ ép thuốc vào miệng.

Bên ngoài bóng người chao đảo, Cố Thế An một chân đá văng lão mụ:

「Về bảo với mẫu thân, đứa con đầu tiên sinh ra từ ai, phải do ta quyết định。」

Lão mụ không ngờ Cố Thế An còn ở đó, sợ tới mức nhũn như cọng bún, suýt ngã quỵ, may có thị nữ kịp đỡ.

「Lão nô xin về bẩm báo phu nhân ngay。」

Lão mụ quay lưng đi, không dám ngoảnh mặt, sợ Cố Thế An lại đánh thêm.

Cố Thế An ân hận: 「Nàng yên tâm, không còn ai làm phiền nữa。」

Thị nữ mang đến cho ta bổ dược chuẩn bị mang thai.

Vị đắng xông lên mũi, ta không nhăn mặt, một hơi uống cạn.

Cố Thế An khẽ sững, rồi nét mặt dịu lại: 「Khi đứa trẻ ra đời, nàng sẽ không còn là ngoại thất nữa。」

Ta nén cười: 「Ta không phải ngoại thất, vậy chẳng lẽ lại thành chính thê sao?」

Cố Thế An mím môi: 「A Diên, với thân phận của nàng, được làm thiếp của ta đã là may mắn, đừng mơ mộng những điều viển vông。」

「Đúng vậy, ta là phường hát , được làm thiếp Tĩnh An hầu thế tử, đã là tu mấy kiếp, sao dám mơ đến danh phận Thế tử phi?」 Ta thành thật nói.

Cố Thế An trầm giọng: 「A Diên!」

Ta mỉm cười, vòng tay ôm lấy tay hắn: 「Ngài yên tâm, ta chỉ đùa thôi. Là thiếp của ngài, đã là phúc mấy đời, ta đã đủ mãn nguyện。」

Ấy vậy mà chưa đầy ba ngày, tin Cố Thế An và đích nữ Thẩm gia thành thân viên phòng truyền đến.

Cố Thế An lao đến giải thích, ta đóng cửa phòng, vừa ném đồ vừa vờ khóc:

「Không nghe! Không nghe! Dù thế nào, ngài cũng đã cùng Thế tử phi kết hôn, đứa con đầu tiên chắc chắn sẽ từ bụng Thế tử phi mà ra!」

Ta vô lý gào thét.

Cố Thế An bất lực:

「A Diên, ta cũng không ngờ mẫu thân lại xuống tay hạ thuốc。」

「Ngài đi đi! Ta không muốn thấy mặt ngài nữa!」

Ta cầm chén trà, dập mạnh vào bóng trên cửa.

Cố Thế An nghe tiếng khóc thương tâm trong phòng, im lặng hồi lâu:

「Ta sẽ cho nàng một lời giải thích。」

Người vừa đi, Tiểu Hạnh vào phòng thu dọn, khẽ nói bên tai ta:

「Thật ra, tỷ không hề để tâm Thế tử và Thế tử phi đúng không。」

Ừ, chẳng để tâm.

Nhưng Cố Thế An để tâm đến ta.

Đó chính là điểm yếu của hắn.

Chỉ cần ta nắm chắc, sẽ báo thù cho cái chân gãy của Lư Mẫn.

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (69) – Copy
Đuổi theo mặt trời
8 Tháng 10, 2025
z7087515499622_4fdce5efebf2961f5315f5cb6e9cf2d3
Vết Sẹo
6 Tháng 10, 2025
download (70)
Hoa Đăng Gửi Tương Tư
14 Tháng 10, 2025
ee5a9917b4c4ffba8a3615f196df1ef4 – Copy (2) – Copy
Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình
3 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện