Trảm Thanh Vân - chương 7
28.
Mẫu tử hai người tranh cãi dữ dội.
Cãi to đến nỗi Tĩnh An hầu phu nhân bệnh nặng chẳng gượng dậy nỗi.
Ngoài kia, truyền khắp rằng Cố Thế Tử bị phường hát mê hoặc, hóa thành đ iê n loạn.
Người ta đều nói kẻ phường hát ấy là yêu quái tái sinh, phải dùng lửa thiêu mới diệt được.
Họ kéo ta ra khỏi phủ, đặt lên đống lửa.
Tiểu Hạnh khóc lóc trong đám người nhào đến:
「Muội sẽ đi tìm thế tử ngay!」
Nếu Cố Thế An ngăn cản, những lời đồn kia sẽ không lan ra, cũng chẳng ai dám xông vào phủ.
Hắn cũng sẽ không bị trói trong phủ chịu “điều trị”.
Rõ ràng, tất cả đều theo mệnh Tĩnh An hầu phu nhân.
Thế nhưng, Cố Thế An vẫn tới.
Hắn phi ngựa lao qua đám đông, xô đổ đống lửa, cắt đứt dây trói trên người ta, bế lên lưng ngựa.
Toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu, y phục xộc xệch.
Hắn phi thẳng ngựa ra ngoài thành, có vẻ thật sự như phát đi ê n rồi.
Khi gần cổng thành, bị binh sĩ chặn lại.
Người hầu phủ lập tức xuất hiện, vây kín ta và Cố Thế An, không chừa một khe hở.
「Nghịch tử!」
Tĩnh An hầu hô lớn, liền có người kéo Cố Thế An xuống ngựa, trói chặt.
Không hề giữ mặt mũi cao quý của Cố Thế Tử.
Ta cũng bị dẫn ra một bên.
Tĩnh An hầu rút gươm, dọa xé áo ta.
Cố Thế An gầm lên:
「Dừng tay!」
「Hôm nay ta sẽ cho kẻ phường hát mặt dày này lộ rõ hân tướng, xem rốt cuộc là yêu quái nơi nào tái sinh!」
Thắt lưng bung ra, y phục bắt đầu tuột xuống.
Cố Thế An đỏ mắt, cắn răng vùng vẫy, như một con cá giãy ch ết.
Thật là thảm hại tột cùng.
Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn xa mới đủ.
Lư Mẫn gãy một chân, Cố Thế An sao có thể vô sự?
Ta khóc, thảm thiết gọi:
「Thế Tử…」
Cố Thế An vùng vẫy càng dữ dội.
Nhìn chừng người áp hắn sắp không kìm nổi, Tĩnh An hầu ngang gươm trước mặt hắn:
「Ả ta chính là yêu quái!」
Cố Thế An ch ết chặt nhìn Tĩnh An hầu, hàm răng run lên:
「A Diên là người con yêu, không phải yêu quái!
「Con đã mất nàng hai lần, không thể để mất lần thứ ba nữa!」
Ta giật mình.
Hai lần?
Một lần giả chết, còn…
Chẳng lẽ Cố Thế An cũng đã trọng sinh?
Nghĩ kỹ, cũng không phải không thể có khả năng đó.
Ta có thể trọng sinh, người khác cũng có thể.
Tĩnh An hầu thế tử đứng giữa đám đông, nói yêu kĩ nữ, chẳng khác gì tự giẫm mặt mũi Cố gia xuống đất.
Tĩnh An hầu tức giận:
「Ta sao có thể sinh ra một kẻ đầu óc hồ đồ như ngươi!」
「Có thể đoạn tuyệt quan hệ!」
Cố Thế An nắm chặt thanh gươm, đáp lại không hề nhượng bộ.
Khi phụ tử hai người đang giằng co, từ phủ truyền đến tin tổ mẫu nguy kịch, Cố Thế An tổ mẫu đã qua đời.
Vở kịch tạm dừng, ta được đưa về ngõ Thiên Thủy.
Bởi Cố Thế An uy hiếp Tĩnh An hầu, nếu không thả ta, hắn sẽ không trở về phủ.
Tĩnh An hầu mắng Cố Thế An vô tình, nhưng vẫn chẳng để tâm.
Cố Thế An bận lo tang sự, mấy ngày không xuất hiện.
Lần gặp lại, sắc mặt hắn tái nhợt, nằm trên giường, hốc hác không còn hình người.
Đứng bên giường, Tĩnh An hầu phu nhân cầm tràng hạt nói với ta:
「Không cho nó gặp ngươi, nó liền không chịu gặp Thái y, tự để vết thương lở loét, rồi biến thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma này. 」
「Nói chuyện với nó đi。」
30.
Ta cứ tưởng Tĩnh An hầu phu nhân định “tiễn ta lên đường”, nào ngờ bà ta lại muốn ta đánh thức Cố Thế An.
Cố Thế An nắm chặt trâm vàng khảm ngọc khắc hình phượng hoàng ngày xưa lúc tặng cho ta. Mỗi lần ta thử rút ra, hắn lại vô thức siết chặt.
Vết thương trên lòng bàn tay rớm m á u, da thịt rách nát, m á u chảy ướt đẫm.
Ta lạnh lùng nhìn dòng m á u thấm đỏ chăn gối, lòng bỗng nổi lên cơn giận, muốn rút trâm đâm vào cổ hắn.
Nhưng nếu làm vậy, chẳng thể thoát thân.
Ba ngày cùng Cố Thế An, ta không nói gì.
Cuối cùng, Tĩnh An hầu phu nhân phát hiện điều khác thường, dẫn ta sang phòng khác dạy dỗ:
「Ta biết ngươi trong lòng uất ức. 」
「Nhưng ngươi à kĩ nữ, đích tử Cố gia tuyệt đối không thể có một mẫu thân như ngươi. 」
「Thế An đã hứa, nếu ngươi sinh con trưởng sẽ nâng ngươi lên làm thiếp, giờ ngươi chưa sinh, cũng có thể. 」
「Chỉ cần ngươi khiến Thế An tỉnh lại.」
Ta lắc đầu.
Tĩnh An hầu phu nhân sắc mặt nghiêm trọng:
「Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chính thất?」
Ta mỉm cười:
「Phu nhân nói đùa, ta chỉ mong bà hứa một chuyện thôi。」
Sau khi Tĩnh An hầu phu nhân đồng ý, ta cúi sát bên tai Cố Thế An, rơi nước mắt:
「Thế Tử, chàng tỉnh dậy được không? Chỉ cần chàng tỉnh, chúng ta sẽ có một đứa con, thứ tự không quan trọng, miễn là của ta và chàng…」
Những lời ấy nói đến khô miệng, Cố Thế An cuối cùng có phản ứng.
Chỉ là tay đặt trên ng ự c động đậy, Tĩnh An hầu phu nhân lập tức ra hiệu cho ta lui lại, sợ hắn mở mắt, ta sẽ không thể rời kinh.
Chạy về phố Thiên Thủy, đón Tiểu Hạnh, vài bước sắp xếp hành lý, chúng ta rời đi.
Sắp ra khỏi thành, từ phía sau vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp.
「Chặn xe ngựa đó lại!」
Tiếng gào của Cố Thế An vang vọng.
Ta thò đầu nhìn, làm bộ sợ hãi, ra vẻ bị ép rời đi.
Phu xe vẫn đánh xe về phía trước.
Binh sĩ gác thành cũng không cản.
Tĩnh An hầu phu nhân đã hứa, bà ta đảm bảo ta sẽ rời kinh thành an toàn.
Cố Thế An không còn nghe ai nữa, đ iê n cuồng giơ roi đánh vào ngựa.
「A Diên!」
Người từ hầu phủ tới vây kín Cố Thế An, khiến hắn không tiến nửa bước.
Ta hé rèm cửa sổ, thấy tay cầm roi của hắn đỏ rực.
Chợt hắn nhắm vào xe ngựa, rút cung, bắn…
Không được!
Mũi tên vút trong không trung, từ lưng Tiểu Hạnh xuyên thẳng ra trước ng ự c.
M á u bắn lên mặt ta, Tiểu Hạnh mặt mày tái nhợt, mất hết sinh khí.
Tiểu Hạnh ngã lên vai ta, má phúng phính dính đầy m áu:
「Tỷ tỷ, muội hình như thấy cha nương tới đón muội về nhà rồi…」
Rõ ràng mũi tên nhắm vào ta.
Ta hoàn toàn có thể tránh được.
Vậy sao nha đầu ngốc này lại tự ý hành động!
「Ngốc nghếch!」
Ta run rẩy quát, vội ôm lấy ng ự c Tiểu Hạnh, tay bị m á u thấm ướt:
「Không được nhắm mắt! Nếu không nghe lời, tỷ sẽ không tặng muội lễ cửu tuần!」
Tiểu Hạnh cười:
「Không tặng thì không tặng, chỉ cần được ở bên tỷ, muội đã mãn nguyện rồi。」
Bàn tay lạnh dần, đặt lên mặt ta, khẽ vuốt.
Tiểu Hạnh ho khan, phun ra một miệng m á u:
「Tiếc là sau này ta không thể mãi bên tỷ. Dù sau này ra sao, tỷ cũng phải vui vẻ sống nhé?」
「Không được!」
Ta cố lau sạch m á u trên người Tiểu Hạnh, tưởng chỉ cần m á u hết nha đầu này sẽ ổn.
Cuối cùng, Tiểu Hạnh dựa vai vào ta, yếu ớt nói:
「Tỷ tỷ, muội buồn ngủ, muốn ngủ một giấc…」
「Không được ngủ! Ngày mai là cửu tuần, phải tỉnh, muội hiểu không!」
Ta vừa khóc vừa chạm vào Tiểu Hạnh, câu vừa dứt, tay nha đầu ấy cũng buông xuống.
Tim ta như bị khoét một mảng lớn:
「Tiểu Hạnh?」
Ta như đứa trẻ ba tuổi chẳng hiểu gì, liên tục lắc Tiểu Hạnh, cố đánh thức nàng.
Những ngày đầu đến Mãn Xuân Lâu, gian khổ đến thế, ta đều chịu nổi, sao lại gục ngã lúc này?
Ta lau sạch m á u trên mặt Tiểu Hạnh, rồi gọi phu xe ngừng lại.
32.
Ta bước về phía Cố Thế An, ngẩng đầu nói với y:
「Ngươi gi ế t Tiểu Hạnh của ta rồi。」
Cố Thế An cúi xuống, mắt chất chứa nỗi đau, lau sạch m á u dính trên mặt ta, thở dài:
「A Diên, ta chỉ muốn ngăn nàng lại. Ta biết nàng sẽ tránh được tên, nhưng không ngờ Tiểu Hạnh lại thay nàng đỡ. Suy cho cùng, lỗi vẫn là do nàng, nàng không nên đi。」
Ta thuận theo, áp mặt vào lòng bàn tay hắn, dụi dụi, ngoan ngoãn:
「Ta không đi nữa。」
Cố Thế An dẫn ta trở về hầu phủ.
Tĩnh An hầu nổi giận mắng chửi thậm tệ, hầu phu nhân tức đến đau tim.
Nhưng lời tiếp theo của Cố Thế An thốt ra lại khiến cả hai sững sờ sắp ngất:
「Con muốn hòa ly để tái hôn。」
Hắn đưa cho Thẩm thị hòa ly thư.
Thẩm thị tìm đến ta, ánh mắt bình thản như mặt hồ đã ch ế t:
「Ngươi chắc chắn muốn nhảy vào chảo lửa này sao?」
Chỉ khi nhảy vào, mới kéo được Cố Thế An xuống cùng.
Ta không nói gì, Thẩm thị cũng im lặng.
「Ngươi nghĩ kỹ là được。」
Nàng lại nhắc vài câu về việc Tĩnh An hầu phu nhân khó đối phó ra sao, những điều hầu phu nhân không hài lòng, tuyệt đối không được làm, những gì bà ta đồng ý, dù người khác không bằng lòng cũng sẽ áp đặt.
Tiểu thư nhà quyền quý còn chịu khổ đến mất cả hình dạng, huống chi ta, một kĩ nữ.
Không sao, đã có Cố Thế An.
Hắn cưới ta, Tĩnh An hầu dọa sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Nhưng cũng chỉ là lời nói.
Hầu phu nhân suốt ngày ở chùa, không lộ diện, dường như bà ta định bỏ mặc đứa con này.
Nhưng khi ta được chẩn đoán mang thai, một bát thuốc tránh thai lập tức được đưa đến.
Ta từ chối, lão mụ cố ép uống.
Cố Thế An kịp thời xuất hiện, đá lật ngược lão mụ, rút d a o trong tay xông đến g iế t bà ta.
Hắn mang gương mặt nhuốm m á u lao vào chùa, quát lớn:
「Trước kia ta khó nhọc xin mẫu thân đồng ý nuôi thỏ, nhưng mẫu thân lại vì ta xông vào điện thái tử mà tùy tiện đưa nó cho thái tử xử lý! Nay còn dám ba lần bảy lượt hãm hại người ta yêu! Ta là người, không phải vật để mẫu thân tùy ý sắp đặt. Mẫu thân rốt cuộc khi nào mới hiểu đây?」
Tĩnh An hầu phu nhân nắm tràng hạt chậm lại, 「Vậy ngươi cho rằng ta làm sai sao?」
Cố Thế An vừa tức vừa cười: 「Chẳng lẽ không phải sao?」
Phu nhân nhìn nhi tử run rẩy, chậm rãi nói:
「Không có những sự quản giáo của ta, sẽ không có ngươi bây giờ. Bao nhiêu người mong được vận mệnh này, cả mấy đời cũng không cầu được。」
Ầm
Cố Thế An đạp đổ tượng Quan Âm Bồ Tát:
「Tình mẫu tử của chúng ta, như tượng này mà thôi。」
Tĩnh An hầu phu nhân nhắm mắt:
「Tùy ngươi。」
Cố Thế An đưa ta rời hầu phủ, chuyển về ngõ Thiên Thủy.
Chúng ta sống giảm dị ấm áp như cặp phu thê bình thường.
Đúng ngày, khi Cố Thế An đi Đại Lý Tự ta nhờ Lão Hoàng lấy nhụy nghệ đỏ.
Nhụy nghệ có tác dụng hoạt huyết, nếu quỳ thủy không đều, sẽ làm lượng m á u tăng lên.
Kết hợp với viên thuốc thứ ba ta đã uống trước đó, hiệu quả sẽ không tệ.
Lão Hoàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ta đưa một túi hạt bí vàng ra:
「Ngài đã giúp ta rất nhiều, từ nay không cần tới đây nữa, hãy sống cuộc đời của mình đi。」
Lão Hoàng chần chừ một chút rồi nhận lấy:
「Ngươi bảo trọng。」