Trảm Thanh Vân - chương 8
36.
M á u dưới thân loang dần ra, thấm vào váy.
Đến khi Cố Thế An trở về, chỉ thấy ta nằm trong vũng m á u.
Sắc mặt hắn trắng bệch, vội nói muốn đi gọi Lão Hoàng.
Ta cười ha hả: 「Gia bây giờ đau lòng lắm đúng không?」
「A Diên……」
Cố Thế An rốt cuộc cũng hiểu mọi thứ chỉ là báo thù, trong mắt hiện lên vẻ không dám tin.
Ta rút dao găm trong tay áo Cố Thế An tặng ta để phòng thân, sau đó đ â m thẳng vào bụng.
Cố Thế An nắm lấy lưỡi d a o, m á u trào ra giữa kẽ tay:
「A Diên!」
Ta dùng sức.
Hắn cũng dùng sức.
Thịt da tách rách, má u tuôn như suối, thấm ướt toàn bộ áo ta.
Thấy lòng bàn tay gần như nứt toạc của Cố Thế An, ta bật cười đi ê n dại.
Không ngoài dự đoán, bàn tay này, e là chẳng thể dùng được nữa.
37.
Đứa trẻ không tồn tại kia, tất nhiên cũng chẳng giữ được.
Để chắc ăn, lượng nhụy nghệ ta dùng là liều chí mạng.
Cơ thể ta chịu tổn thương nặng nề.
Xử lý sơ qua vết thương, Cố Thế An lập tức đến đút thuốc cho ta.
Ta nhìn hắn, không nhúc nhích.
Trong mắt hắn phản chiếu hình bóng như xác không hồn của ta, khẩn cầu:
「A Diên, phải dưỡng cho thân thể khá lên… nàng mới có thể trả thù cho Tiểu Hạnh đúng không?」
Ta không uống, hắn liền kề môi ép ta nuốt thuốc.
Cố Thế An vừa quay người, ta liền cố nôn hết ra.
Hắn chỉ đành ở bên ta từng khắc một.
Ngày qua ngày, trạng thái của hắn sa sút rõ rệt.
Nửa tháng sau, tóc Cố Thế An bạc đi quá nửa.
Đêm ấy, hắn từ phía sau ôm ch ặ t thân thể gầy gò của ta:
「A Diên, ta thà để nàng dùng d a o đâm ch ế t ta。」
Một nhát là xong, quá tẻ nhạt.
Cổ bị nước mắt làm ướt.
Y nghẹn giọng:
「A Diên… ta chỉ muốn nàng sống cho tử tế… nghe lời được không?」
「Không được。」
Cánh tay ở eo siết chặt hơn, như muốn ép ta hòa vào thân thể hắn.
Chẳng ai nói gì nữa.
Một đêm không ngủ.
Sau khi Cố Thế An rời đi, ta mới thấy hơi buồn ngủ.
Trong mơ, ta thấy kiếp trước khi ta ch ế t, Cố Thế An đã lật đổ Thái tử.
Thái tử hành hạ ta thế nào, Cố Thế An đều trả lại gấp bội.
Sau đó hắn cưới một cô nương có dung mạo rất giống ta, sinh một bé gái, nhũ danh A Diên.
Trong mơ, Cố Thế An đứng trước mộ ta thề:
「Nếu có thể làm lại, ta nhất định giữ nàng bên mình。」
Giữ bên mình thì có ích gì?
Cố Thế An chỉ coi ta là món đồ chống đối phụ mẫu, là bằng chứng chứng minh hắn còn là người.
Cứ ngỡ tình sâu nghĩa nặng, hóa ra chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
38.
Ta sống buông thả mỗi ngày, như cái xác không hồn.
Cố Thế An gi ết Tiểu Hạnh, chút tội lỗi ấy rồi sẽ tiêu hao sạch.
Dần dần hắn không về phố Thiên Thủy, lại như trước kia đắm mình trong hương phấn.
Nghe nói Cố thế tử vung tiền như nước ở Mãn Xuân Lâu, mua đêm đầu của một cô nương non nớt.
Cô gái ấy giống ta đến bảy phần, ngây ngô hơn, ngọt miệng hơn.
Ta nhờ người chuyển lời cho Cố Thế An:
「Ta muốn ăn chè hạt sen đậu đỏ đối diện Mãn Xuân Lâu。」
Đây là lần đầu ta nói chuyện tử tế với hắn sau khi trở mặt.
Hắn tưởng ta ghen, vội vàng mua về.
Ta bận rộn trong bếp, không quay đầu:
「Gia uống rượu cả đêm rồi, ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng đến Đại Lý Tự。」
Cố Thế An nhìn bóng lưng ta hồi lâu, mới khẽ đáp:
「Được。」
Trên bàn, hắn nói cô nương kia giống ta bao nhiêu.
Nhưng chung quy vẫn không hài lòng, vì nàng ta không phải ta.
Men rượu nổi lên, hắn sinh tà ý.
Cố Thế An nắm tay ta, khàn giọng:
「A Diên, chúng ta đã lâu không…」
Ta mỉm cười, đưa hắn thêm chén rượu:
「Gia uống chén này, chúng ta lên giường。」
Cố Thế An uống cạn, bế xốc ta lên.
Nhưng vừa bước một bước, mũi miệng đã trào m á u, chân đứng không vững.
Hắn cúi đầu nhìn ta trong tay, run giọng:
「Nàng hạ độc?」
「Không được sao?」
Ta thoát khỏi vòng tay Cố Thế An, khẽ đẩy một cái, hắn ngã xuống ghế.
Cố Thế An muốn đứng lên, nhưng không còn chút sức lực.
Hắn với tay định bắt ta:
「A Diên, nếu nàng gi ế t ta… hầu phủ sẽ không tha cho nàng。」
Ta lùi hai bước, tránh khỏi tay hắn, chán ghét:
「Không cần ngươi lo。」
Cố Thế An hiểu ra ta đã tính sẵn đường lui, liền cười tự giễu:
「A Diên… ta cho nàng từ một kỹ nữ trở thành thế tử phu nhân cao quý. Vậy mà nàng vì một nha hoàn hạ tiện lại muốn lấy mạng ta, không thấy nực cười sao?」
「Còn nực cười hơn nhiều。」
Ta cong môi, kể hết chuyện mang thai giả.
Mày Cố Thế An nhíu ch ặ t:
「Ngay từ lúc cứu con gái Hoàng Lão thoát cảnh bị nhà chồng hành hạ, nàng đã định tính kế ta rồi phải không?」
「Không tính kế, chỉ là dùng đúng chỗ。」
Hoàng Lão từng bị phu nhân mắng vì chữa bệnh cho nữ nhân, phải mang con gái rời quê.
Kiếp trước, con gái lão bị nhà chồng ngược đãi, được Thập Ngũ hoàng tử cứu.
Thập Ngũ hoàng tử thích nghe đàn, nàng lại gảy đàn hay, nên lưu nàng bên mình, sau nạp làm thiếp.
Nhưng con gái Hoàng lão không muốn, tuổi còn trẻ đã hương tiêu ngọc vẫn.
Ta lạnh lùng nhìn Cố Thế An nôn m á u liên tục.
Trong hơi thở yếu ớt, hắn nói:
「A Diên… lòng nàng độc quá……」
Chờ hơi thở cuối cùng của hắn dứt hẳn, ta lấy ra tuyệt bút đã viết từ trước.
Ghi rõ, ta vì tình mà g iế t người.
Rồi một mồi lửa, thiêu rụi cả căn nhà.
39.
Sau khi cải trang xong, ta bước lên thuyền ở bến sông, xung quanh đều bàn tán về chuyện phu phụ Cố thế tử đã ch ết trong biển lửa.
Thi thể giống hệt ta được mua từ nghĩa trạch thế vào.
Kết hợp với tuyệt bút, chẳng ai nghi ngờ.
Kể từ lên năm, ta chưa từng trở về phương Nam, lần này định xuôi Nam một chuyến.
Trên thuyền, vài đại hán từ lúc ta bước lên đã liếc nhìn đầy ý đồ.
Đôi mắt họ liên tục dòm ngó từ ng ự c xuống bụng, qua eo ta.
Nhân lúc xung quanh vắng, chúng áp sát:
「Tiểu mỹ nhân, cô một nàng đi đâu thế?」
「Đường dài mỏi mệt, sao không đến với huynh đệ chúng ta vui chơi một phen?」
Ta từng đối phó đủ loại nam nhân ở Mãn Xuân Lâu, xử mấy kẻ d â m đãng này chẳng khó gì.
Nhưng ngay lúc ấy, lại có giọng nói vang lên:
「Lục cô nương, ra lấy nước sao lâu vậy?」
Lư Mẫn từ góc khuất xuất hiện.
Mấy tên đại hán đồng loạt lùi lại, rõ ràng nhận ra thân phận hắn.
Khi y bước đến, mấy tên hán tử đã biến mất.
「Cô nương có sao không?」 Lư Mẫn ôn hòa hỏi.
Ta ngẩn ra: 「Sao ngươi nhận ra ta?」
Hắn liếc qua nốt ruồi nhỏ chỗ vành tai ta, không nói thêm gì.
Nhân lúc thuyền chao, ta cố tình trẹo chân ngã vào lòng hắn:
「Công tử đại ân, tiểu nữ chẳng có gì, nguyện lấy thân báo đáp, được không?」
Lư Mẫn tai đỏ ửng, vội lui lại:
「Cô nương quá lời rồi。」
Ta cười khẽ, hắn vẫn hệt kiếp trước, khó mà nhịn được trêu.
Thôi, không trêu nữa.
「Ta thấy công tử bên mình cũng không có tỳ nữ, cho ta đến chăm sóc công tử được không?」
Lư Mẫn do dự: 「Chuyện này… sợ là không」
「Công tử chẳng lo ta lại bị người quấy rối sao?」 Ta nói một câu, chặn miệng Lư Mẫn.
Hắn lương thiện, nghe vậy tất nhiên không từ chối.
Quả nhiên, Lư Mẫn giữ ta lại, nhưng không bắt làm tỳ nữ.
Ta nói: 「Không thể ăn không ngồi rồi, không thể sống nhờ người khác được。」
Kiếp này, ta sẽ chăm sóc Lư Mẫn, trả hết nợ hai kiếp.
40.
Trên thủy lộ, gặp một cô gái áo vàng trâm cài.
Nàng xưng là Vĩnh Bình Quận chúa, đuổi theo Lư Mẫn mà tới.
Vĩnh Bình Quận chúa thấy Lư Mẫn, cúi đầu tạ lỗi:
「Trước kia nói ngươi d â m đãng, là vì ta tình cờ chứng kiến phế Thái tử và một thiếu niên làm chuyện trái luân lý, Thái tử còn gọi tên ngươi. 」
「Ta hốt hoảng bỏ đi, chẳng ngờ lại gặp Cố Thế An. 」
「Hắn thấy sắc mặt ta không tốt, hỏi ra sự việc, ta không dám nói thật, liền nói ngươi d â m đ ãng。」
Giọng nàng ta ngày càng yếu:
「Nếu khi đó ngươi không ở trên lầu, ta cũng không nói ra thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên, ngươi bị gãy chân cũng là vì ta, ta xin lỗi.」
Nói xong, Vĩnh Bình Quận chúa cúi đầu trước Lư Mẫn, rồi ra lệnh mở những rương theo sau.
Trong đó toàn là vàng bạc châu báu.
「Ta không cầu ngươi tha thứ, chỉ mong ngươi nhận lấy, để lòng ta vơi bớt tội lỗi。」
「Được。」 Lư Mẫn thuận theo, ra lệnh thu lại.
Vĩnh Bình Quận chúa rời đi, ta quan sát sắc mặt Lư Mẫn, tiến đến bên cạnh:
「Công tử ổn chứ?」
Không ngờ kiếp trước, họ Lư ở Phạm Dương đã bị lưu đày Lĩnh Nam, vậy mà Lư Mẫn lại xuất hiện ở phủ Thái tử.
Hóa ra, Thái tử vốn ưa nam sắc.
「Không sao, hắn chỉ gọi tên, không làm gì ta cả。」
Lư Mẫn quay mặt, mỉm cười dịu dàng.
Ta bỗng nghẹn họng, mắt cay xè.
Kiếp trước hắn đã chịu đựng thế nào…
41.
Đến được đất Mạt Lăng, ta mới thực sự cảm nhận được cái phồn hoa cố đô.
Trên đường, ta tình cờ gặp một cặp lão phu thê. Hễ thấy ai đi ngang, họ liền kéo lại, lẩm bẩm khoe rằng nhi tử mình là Đại học sĩ.
Người đi đường bảo, từ ngày đứa con trai họ ch ế t nơi Lĩnh Nam, hai phu phụ cũng hóa đi ê n rồi.
Ta đưa họ một chiếc bánh bao. Hai người lập tức bẻ làm đôi, vội vàng nuốt từng miếng như sợ bị ai cướp mất.
Ta khẽ hỏi:
“Vậy… hai vị còn nhớ là mình có một con gái không?”
“Không có!”
Hai người dứt khoát đáp, chẳng do dự lấy một khắc.
Ta bật cười.
Quên rồi cũng tốt. Quên rồi… mới là tốt nhất.
Từ nay trở đi, ta chính là kẻ không cha không mẹ. Trời đất bao la, mặc ta tung hoành tự tại.
Hoàn toàn văn.