Trần Xuân Yểu Yểu - chương 1
Đêm trước khi hòa ly, Ngự sử đại nhân đột nhiên trúng độc mất trí nhớ.
Tỉnh lại, vị Ngự sử lạnh lùng kia nay lại vô cùng dính người.
“Nàng là thê tử của ta sao?”
“Số ta thật tốt mới cưới được một thê tử xinh đẹp thế này.”
“Phu nhân, chăn ta đã ủ ấm rồi, nàng mau tới đây.”
Ta: “…”
Đến khi phát hiện thư hòa ly đã được chuẩn bị sẵn, hắn kinh hoảng tột độ.
“Phu nhân, ta đã làm sai điều gì? Nàng nói đi, ta đều sửa.”
“Hay ta hầu hạ nàng chưa đủ chu đáo sao?”
Ta: “…”
Phải nói sao với hắn đây, rằng cuộc hôn nhân giữa hai chúng ta, vốn dĩ chỉ là giả mà thôi…
1.
Tin tức Ngự sử đại nhân Trần Xuân Trì lạnh lùng bậc nhất triều đường, trúng độc mất trí nhớ, chẳng khác nào mọc chân, chỉ trong vòng mấy canh giờ đã lan khắp kinh thành.
Nghe nói Trần đại nhân trúng độc, Hoàng thượng còn đích thân phái người truyền chỉ, bảo hắn an tâm tĩnh dưỡng ở nhà, tuyệt đối đừng lo nghĩ chuyện triều chính.
Từ hai chữ “tuyệt đối” kia, ta ngửi ra được đôi phần hả hê.
Cũng phải thôi, Trần Xuân Trì với cái miệng bén như dao kia, toàn triều văn võ bách quan có kéo hết lên, cũng chẳng ai đấu khẩu lại hắn. Khi hắn lên cơn, đến bậc thiên tử như hoàng đế còn phải nhường ba phần.
Nay hắn mất trí nhớ rồi, e là không ít người trong triều thở phào nhẹ nhõm.
Tiễn xong thái giám truyền chỉ đi, ta vừa mới bước vào phòng, liền bắt gặp Trần Xuân Trì xưa nay mặt lạnh như tiền, giờ lại nở một nụ cười ngọt ngào.
“Phu nhân, nàng vừa mới đi đâu vậy?”
“Lâu không thấy nàng, ta nhớ nàng khắc khoải không yên.”
Ta: “……”
Phải, Trần Xuân Trì không chỉ mất trí nhớ, tính tình theo đó cũng hoàn toàn thay đổi.
Nói sao cho đúng nhỉ? Chính là một kẻ độc miệng lạnh lùng, nay lột xác thành dính người như keo da chó.
Nhớ lời đại phu dặn không được kích thích hắn, ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng gượng cười:
“Ta từ lúc rời phòng đến khi quay lại, cũng chưa đến một khắc mà.”
Vậy mà Trần Xuân Trì đột nhiên kéo tay ta lại, áp vào má mình mà cọ nhẹ:
“Nhưng ta lại muốn mỗi giờ mỗi khắc đều ở bên phu nhân.”
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại. Trần Xuân Trì ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nước, tình ý triền miên, tựa hồ muốn nuốt lấy cả linh hồn ta.
Tim ta bất chợt loạn nhịp, lúng túng rút tay về, ấp úng nói:
“Ta… ta đi sắc thuốc cho chàng.”
Trần Xuân Trì không hề khó chịu, chỉ nhẹ giọng nói:
“Vâng, làm phiền phu nhân rồi.”
Ngoan như thỏ con vậy
Thật là… muốn mạng mà.
2
Ta ngồi xổm bên lò thuốc, cuối cùng cũng được một khắc yên tĩnh.
Nghĩ đến thư hòa ly đã được cẩn thận cất vào hòm, ta bất giác thở một hơi thật dài.
Vốn dĩ, ta là định cùng Trần Xuân Trì giải trừ hôn ước.
Hôm ấy, lúc ngang qua hoa viên, vô tình nghe được hai bà tử đang trò chuyện.
“Nghe nói chưa? Biểu muội đại nhân sắp hồi kinh rồi đấy.”
“Vân Thư tiểu thư ấy à? Người gì đâu mà đẹp như tiên, lại còn là thanh mai của đại nhân nhà chúng ta nữa chứ!”
“Vân Thư tiểu thư một lòng chung tình với đại nhân, ai… thật đáng tiếc, một đôi kim đồng ngọc nữ như vậy mà…”
Hai bà tử thấy ta bước tới, hoảng hốt cúi người hành lễ.
“Phu… phu nhân.”
Ta chỉ khẽ gật đầu, làm như không nghe thấy lời họ nói, lặng lẽ trở về phòng.
Nhưng mấy lời ấy, lại khiến ta nhớ lại chuyện năm xưa.
Trần Xuân Trì là học trò phụ thân ta tự hào nhất, phụ thân khi ấy có ý tác thành cho ta và hắn.
Chỉ tiếc, ta lại thích kiểu người ôn nhu, tâm ý tinh tế. Trần Xuân Trì lạnh lùng kiệm lời, lại độc miệng, lại chẳng có chút tình ý với ta, thế nên chuyện hôn nhân vẫn cứ để đấy mãi không thành.
Mãi đến hai năm trước, chẳng may phụ thân ta lâm trọng bệnh, nguyện vọng cuối đời của phụ thân chính là mong ta sớm yên bề gia thất, có người chăm sóc bầu bạn.
Khi ấy ta do dự, nhưng cuối cùng vẫn tìm tới Trần Xuân Trì. Có lẽ vì báo ân phụ thân ta, Trần Xuân Trì không hề chần chừ mà đồng ý ngay.
Giờ đã thành thân hơn một năm, phụ thân ta cũng đã cưỡi hạc về trời, nếu ta cứ làm hòn đá cản đường nhân duyên tốt đẹp của hắn, e sẽ tự chuốc họa vào thân.
Huống hồ, Trần Xuân Trì đối vốn chẳng có tình cảm gì với ta, hòa ly lúc này… cũng là hợp lẽ.
Vậy nên ta đã soạn sẵn thư hòa ly, chỉ đợi Trần Xuân Trì hồi phủ liền có thể nói rõ mọi chuyện.
Chỉ là… sự tình không thuận lợi như ta tưởng.