Trần Xuân Yểu Yểu - chương 2
3.
Đêm ấy, Trần Xuân Trì mang theo gió lạnh ùa vào phòng.
Hắn cởi áo choàng, vai rộng eo thon, mi mục như họa, khí chất thanh lãnh, quả thực dung mạo thượng phẩm bậc nhất.
“Về rồi sao?”
“Ừ.”
Sau đôi câu xã giao, ta liền đưa thư hòa ly đã chuẩn bị sẵn.
“Chàng xem qua đi, có gì chưa ổn thì cứ sửa lại.”
Trần Xuân Trì cầm lấy, lướt mắt đọc vài dòng, đầu ngón tay cầm giấy liền khựng lại, mày lập tức nhíu ch.ặt, hơi lạnh xung quanh cũng trầm xuống mấy phần.
Trông Trần Xuân Trì không vui cho lắm.
Cũng phải thôi, đường đường là Ngự sử đại nhân chuyên vạch tội người, nay lại bị thê tử chủ động hòa ly, hẳn là tổn thương thể diện rồi.
Nghĩ thế, ta bèn dịu giọng:
“Ta nghe nói Phương Vân Thư tiểu thư nay sắp hồi kinh. Nay gia sự nhà ta đã giải quyết xong, cũng chẳng nên tiếp tục đứng giữa ngăn trở.”
Trần Xuân Trì nhướng mày: “Nàng ngày nào cũng nghĩ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ấy làm gì? Ta với nàng ta chẳng có quan hệ gì cả.”
Ta khẽ thở dài: “Không phải Phương cô nương thì sau này cũng sẽ có người khác. Ta chiếm vị trí này, chẳng phải cũng rất khó xử sao?”
Hắn cười lạnh: “Dương cô nương quả là chu toàn.”
Lời nói của Trần Xuân Trì xưa nay luôn mang theo ba phần châm chọc, ta cũng không để bụng, nghiêm túc nói:
“Dù sao cũng cảm tạ chàng thời gian qua đã chăm sóc ta. Sau này… vẫn có thể làm bằng hữu chứ?”
Trần Xuân Trì nhìn chằm chằm hồi lâu vào thư hòa ly, sau đó vỗ mạnh lên bàn một cái:
“Ai thèm làm bằng hữu với nàng.”
Dứt lời liền sải bước ra ngoài, cánh cửa bị hắn đóng “rầm” một tiếng sắp rớt cả ra.
Ta cũng chẳng thấy sao cả, đặt thư hòa ly xuống, an nhiên chìm vào giấc ngủ.
Nào ngờ sáng sớm hôm sau, cả phủ liền náo loạn gà bay chó sủa.
4.
“Phu nhân! Không xong rồi! Đại nhân trúng độc rồi!”
Ta ngỡ mình nghe nhầm, vội vàng chạy tới.
Chỉ thấy Trần Xuân Trì được người ta khiêng vào, môi tím tái, sắc mặt vàng vọt, áo trước ngực đẫm vết m.áu.
“Mau! Mau mời đại phu!”
Lý quản gia hấp tấp đáp: “Đã mời rồi! Vương đại phu Thọ Xuân Đường đang trên đường đến!”
Chúng ta cùng nhau đỡ Trần Xuân Trì nằm ngay ngắn trên giường, ta chau mày lo lắng:
“Đang yên đang lành sao lại trúng độc?”
Hay là… Trần Xuân Trì mắng đồng liêu quá đáng, bị người ta trả thù chăng?
Lý quản gia vừa khóc vừa lắc đầu nói không nên lời.
May thay, đại phu đến rất nhanh, bắt mạch xong liền sai người sắc thuốc để uống ngay.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, Trần Xuân Trì dù đang hấp hối đến thế vẫn vô cùng có sức lực, miệng mím ch.ặt, ai cũng không đổ nổi thuốc vào.
Ta hỏi đại phu: “Phải làm sao đây?”
Lão đại phu vuốt râu trầm ngâm: “Chi bằng… phu nhân lấy miệng truyền thuốc.”
Ta nghi ngờ nhìn ông ấy: “Vương đại phu… ông thật sự là đại phu chính phái chứ?”
Lý quản gia vội chen vào: “Phu nhân à, đây là Vương đại phu nổi danh nhất Thọ Xuân Đường, ta nhận ra mà!”
…Thôi được.
Ta nhét chén thuốc vào tay Lý quản gia: “Vậy ngươi làm đi.”
Lý quản gia suýt nữa quỳ sụp xuống: “Phu nhân… cái này… cái này không hợp lễ đâu!”
Ta nhìn mặt ông ấy nhăn như bánh bao chiều, cũng thôi không ép nữa.
Chủ yếu… vẫn là sợ Trần Xuân Trì tỉnh lại rồi sẽ lộ.t d.a ta mất.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng trong ánh mắt mong chờ của Vương đại phu và Lý quản gia, ta chỉ đành lặng lẽ nhận lại chén thuốc.
Trần Xuân Trì lúc này nằm đó, yếu ớt vô cùng, trông rất dễ bị bắt nạt.
Ta dứt khoát tiến đến, không quên nghiêm giọng dặn dò:
“Đợi hắn tỉnh lại, các ngươi phải làm chứng cho ta. Việc hôm nay… hoàn toàn là vì cứu mạng hắn!”