Trần Xuân Yểu Yểu - chương 7
16.
“Phu nhân, ta sai rồi.”
“Phu nhân, đừng lạnh nhạt với ta mà…”
“Hay nàng cứ đánh ta một trận cho hả giận, được không?”
Trần Xuân Trì từ phía sau ôm ta, cọ cọ mặt vào má ta như con cún ngoan bị bỏ rơi.
Ta nghiến răng:
“Trần Xuân Trì, trước đây sao ta không nhận ra chàng… vô liêm sỉ đến thế?”
Hắn lại hôn khẽ lên má ta, lấy lòng:
“Liêm sỉ là gì? Có ăn được không? Chẳng bằng hầu hạ phu nhân chu đáo.”
Nghe đến hai chữ “hầu hạ”, ta liền đỏ mặt, khuỷu tay huých mạnh về sau:
“Lừa ta trước, dụ ta sau..chàng gọi đó là ‘chính trực’ à?”
Trần Xuân Trì đột nhiên im bặt.
Ta quay lại nhìn, chỉ thấy hắn ôm ngực, chau mày, vẻ mặt đau đớn.
Ta hoài nghi đưa tay chọc hắn:
“Đừng có giả vờ.”
Hắn mấp máy môi, chẳng phát ra âm thanh nào, trán ướt đẫm mồ hôi…không giống như giả bộ.
Ta bỗng thấy sợ, vội vã áp tay lên mặt hắn:
“Trần Xuân Trì, chàng đừng hù ta… chàng sao vậy? Có cần gọi đại phu không?”
Hắn cố mở miệng nói gì đó, nhưng ta không nghe rõ, đành ghé sát lại…
Chụt!
“…”
“TRẦN XUÂN TRÌ, CHÀNG MAU CÚT CHO TA!!!”
Hắn cười ha hả, kéo ta vào lòng, vừa ôm vừa dỗ:
“Phu nhân, là ta nóng lòng quá, mới nghĩ ra hạ sách này… Ta thề, sau này không bao giờ dám lừa nàng nữa.”
Ta bực bội:
“Có chuyện gì không thể nói rõ mà lại bày trò mất trí nhớ?”
Trần Xuân Trì thở dài, vùi mặt vào cổ ta:
“Chắc là… chỉ có như vậy, ta mới có thể buông bỏ cái gọi là tự tôn ch.ế.t tiệt kia, để đối diện thật lòng với trái tim mình.”
Ta không hiểu nổi.
Hắn khẽ vuốt tóc ta, giọng dịu dàng:
“Để ta kể nàng nghe một câu chuyện… từ rất lâu rồi.”
17.
Năm ấy có một thiếu niên, tính tình kiêu ngạo, lúc nào cũng bất mãn với thế tục, nhìn gì cũng chướng mắt.
Cho đến một ngày, hắn đột nhiên rung động, phải lòng ái nữ duy nhất của tiên sinh mình.
Nhưng vì ngày trước ăn nói chẳng giữ mồm, đã đắc tội với nàng không ít, giờ mà lỗ mãng thổ lộ, chỉ e bị nàng ngay lập tức đuổi khỏi phủ.
Nghĩ tới nghĩ lui, thiếu niên quyết định phải từ từ tiếp cận.
Bắt đầu tặng mấy món đồ nho nhỏ nàng thích.
Thế là hắn ra chợ, dạo suốt một buổi chiều, cuối cùng chọn được một cây trâm hoa mai.
Tay nắm ch.ặt cây trâm, hắn đến tìm nàng, trong lòng chưa từng khẩn trương đến thế.
Liệu nàng có thích cây trâm này không?
Liệu… nàng có thể thích ta không?
Nhưng khi đến hoa viên, hắn lại nhìn thấy nàng đang thân mật ngồi với trúc mã.
Hắn chua xót trong lòng, định bước lên chen ngang đột nhiên nghe giọng nàng trong trẻo vang lên.
“Muội thích người dịu dàng, tinh tế. Kiểu người như Trần Xuân Trì ấy, vừa nhạt nhẽo vừa độc miệng, kiếp sau muội cũng không thích đâu.”
Nàng ấy nói rồi nhăn mũi lại, nghiêng đầu, dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu.
Người đối diện nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng tựa xuân thủy.
Hả.
Thiếu niên cất trâm hoa mai vào tay áo, vô tình bị đầu trâm đâm rách lòng bàn tay, m.á.u rỉ ra mà hắn chẳng hề hay biết.
Sự chua ngoa, cay nghiệt từng khiến hắn tự tin ấy giờ như đổ ngược về tim, ăn mòn từng mạch má.u.
Trần Xuân Trì muốn bước lên châm chọc vài câu, như xưa nay vẫn thế. Nhưng không hiểu sao, một thứ gọi là tự ti lặng lẽ nhen lên.
Đó là lần đầu tiên Trần Xuân Trì hiểu:
Yêu một người, thứ cảm giác đến đầu tiên không phải là hạnh phúc…mà là mặc cảm.
Mặc cảm bản thân, không xứng với người trong lòng.
18.
Ta nghe xong câu chuyện ấy, hồi lâu chẳng nói nên lời.
Trần Xuân Trì khẽ hôn lên trán ta, dịu dàng bảo:
“Sau đó, ta cứ giằng co với chính mình. Thật lòng mà nói, được thành thân với nàng, ta mừng đến phát đi.ê.n. Nhưng rồi lại luôn tự nhủ, nàng không để tâm đến ta, ta không thể thua được.”
Ta chẳng biết nói gì cho phải, chỉ có thể lắp bắp:
“…Ta đâu có biết.”
Hắn cười nhẹ:
“Tất nhiên nàng không biết. Ta luôn cố gắng dè dặt, sợ để lộ sơ hở rồi bị nàng chê cười.”
Ta nghẹn họng:
“…Chàng còn tự hào vì giỏi che giấu đấy à?”
Trần Xuân Trì nâng mặt ta, trong mắt toàn là bất lực:
“Tự hào cái gì?
Đến khi nàng nói muốn hòa ly, ta mới nhận ra…giữ cái gọi là tự trọng kia thì có ích gì? Giữ nữa, thì phu nhân của ta cũng mất luôn rồi.”
Ta cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi, bật cười ha hả:
“Trần Xuân Trì, chàng thật giỏi trêu đùa ta mà.”
Chúng ta cùng cười một lúc, bỗng hắn cúi người hôn ta.
Ta chớp chớp mắt.
Trần Xuân Trì nhỏ giọng cầu khẩn:
“Phu nhân, gọi ta một tiếng ‘phu quân’ được không?”
Ta thử gọi nhưng cổ họng nghẹn lại.
Hắn nhìn ta, mắt sáng long lanh như trẻ con đòi kẹo.
Lòng mềm nhũn, ta ngập ngừng một lúc, khe khẽ như tiếng muỗi kêu:
“Phu… phu quân.”
Trần Xuân Trì lập tức mãn nguyện:
“Thêm lần nữa nhé?”
Lần đầu gọi được, lần sau liền quen hơn.
“Phu quân.”
Yết hầu Trần Xuân Trì chuyển động, bỗng đè ta xuống giường.
Ta nhỏ giọng trêu:
“Hóa ra Trần đại nhân nổi danh nghiêm chính, lại chịu không nổi một tiếng ‘phu quân’.”
Hắn cũng không giận, chỉ ghé sát tai ta, khàn giọng nói:
“Vì vi phu thích nghe. Lát nữa, phu nhân nhớ gọi thêm vài tiếng.”
“…”
“Phu nhân, sao không gọi nữa rồi?”
“Phu nhân, sao lại trừng ta?”
“Phu nhân, mắt nàng đẹp thật đấy. Cho ta hôn một cái.”
Ta khóc không ra nước mắt.
Dương Tuyết Vi, ngươi rảnh lắm mới chọc ghẹo Trần Xuân Trì!
19.
Ngủ đến tận trưa, ta vẫn lười biếng chẳng muốn rời giường.
Lờ mờ thấy Trần Xuân Trì ngồi ngay ngắn bên bàn bát tiên, đang viết gì đó.
“Chàng làm gì đấy?”
Hắn thổi nhẹ lên tờ giấy, gấp gọn rồi cất vào tay áo.
“Không có gì đâu, phu nhân. Ta ra ngoài chút.”
Bí hiểm thế kia, nhìn là biết chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Ta lầm bầm trong bụng, rồi lại bị cơn buồn ngủ kéo đi mất.
Chẳng lâu sau, vài con phố cách đó, Tần Thanh Nhiên nhận được một phong thư.
Vừa mở ra đã nhận ra nét chữ bay bướm lạnh lùng, xương bút vững vàng rõ ràng là của tên kia.
Trong thư chỉ có một dòng ngắn gọn:
“Ngộ dĩ vãng chi bất gián, tri lai giả chi khả truy.”
(Đã biết lỗi quá khứ không thể cứu vãn, vậy hãy nắm lấy tương lai.)
Tần Thanh Nhiên nhìn thật lâu, khẽ bật cười.
Tiểu tử này, rõ ràng là kẻ thắng cuộc, còn giả nhân giả nghĩa nói đạo lý, thật đạo đức giả đến mức đáng ghét.
Nhưng không hiểu sao, câu ấy cứ vang vọng mãi trong lòng.
Tần Thanh Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, cây ngô đồng xòe lá, thấp thoáng đâu đó còn phảng phất hình ảnh năm xưa cùng A Tuyết trèo cây nghịch ngợm.
Nếu như… năm ấy sớm nói ra?
Liệu mọi thứ có khác?
Nhưng thời gian đã vút qua, tất cả đều không thể vãn hồi nữa rồi.
Tần Thanh Nhiên khẽ thở dài.
Thật vậy, ngộ dĩ vãng chi bất gián…
Hoàn toàn văn