ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Trần Xuân Yểu Yểu - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Trần Xuân Yểu Yểu
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

13.

 

Lần hồi kinh này của Phương Vân Thư còn mang theo thư của phụ thân nàng ấy gửi riêng cho Trần Xuân Trì.

 

“Phụ thân dặn, thư này chỉ được đưa cho biểu ca xem.” Nàng ấy cảnh giác liếc nhìn ta và Tần Thanh Nhiên.

 

Ta hiểu ngay, tám phần là chuyện quan trường, liền thoải mái nói:

 

“Vậy ta và Thanh Nhiên ra ngoài tránh mặt một chút.”

 

Tần Thanh Nhiên chẳng phản đối, nhưng Trần Xuân Trì lại vội vàng nắm lấy cổ tay ta:

 

“Phu nhân ở lại, hắn tránh đi là được.”

 

Ta vẫy vẫy tay: “Yên tâm, ta tin chàng. Chính sự quan trọng.”

 

Không ngờ Trần Xuân Trì lại giữ lễ đến vậy, sợ ta hiểu nhầm, thật ra ta chẳng hẹp hòi đến mức ấy.

 

Trần Xuân Trì dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Tần Thanh Nhiên đã nhanh tay bá vai kéo ta đi:

 

“Đi đi đi, biết càng nhiều, ch.ế.t càng nhanh.”

 

Ta bật cười, theo sau Tần Thanh Nhiên rời đi.

 

Chỉ là phía sau, lại có ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo, mãi đến lúc ta khuất bóng nơi góc hành lang  mới thôi.

 

“Dương Tuyết Vi, muội với hắn bây giờ là thế nào? Muội còn muốn hoà ly không?”

Tần Thanh Nhiên dựa lưng vào tường, khoanh tay, khuôn mặt bất cần cũng trở nên nghiêm túc.

 

Tần Thanh Nhiên là người thân như ruột thịt của ta, chuyện ta và Trần Xuân Trì thành thân giả, huynh ấy là người biết rõ nhất.

 

Chỉ trách tên này chẳng đáng tin, bảo thành thân giả, vậy mà ngày cưới lại lặng lẽ xuất du, không hề báo trước.

 

Ta nghịch ngón tay, có phần chột dạ: “…Có lẽ.”

 

Tần Thanh Nhiên thở dài: “Dương Tuyết Vi, muội động tâm rồi.”

 

Ta không thể phủ nhận, chỉ đành im lặng.

 

“Ngày trước, chẳng phải muội bảo muội chỉ thích người dịu dàng, quan tâm, còn Trần Xuân Trì kiểu gì muội cũng không thích sao?”

 

Giọng huynh ấy có chút đau lòng.

 

Ta ấp úng: “Nhưng hiện tại, chàng ấy thật sự rất dịu dàng, cũng rất quan tâm…”

 

Nghĩ ngợi một lúc rồi lại bổ sung một câu: “Với lại còn rất đẹp trai.”

 

Tần Thanh Nhiên giậm chân: “Vậy ta không đẹp sao?”

 

Ta gật đầu: “Có, rất đẹp trai. Nhưng huynh đẹp trai thì liên quan gì đến ta? Ta đâu thể lấy huynh được.”

 

Ta không có huynh đệ ruột, Tần Thanh Nhiên từ lâu đã như ca ca của ta.

 

Không ngờ huynh ấy lại bảo: “Tại sao lại không thể?”

 

Ta sững người nhìn Tần Thanh Nhiên, huynh ấy biết mình lỡ lời, vội quay mặt đi.

 

“Tên họ Trần ấy tâm cơ thâm sâu, nếu muốn lừa muội, chẳng khác gì chơi đùa trong lòng bàn tay.”

 

“Hắn kết thù đầy triều, nếu còn thăng tiến thì không sao, nhưng một khi thất thế, muội chắc chắn sẽ bị hắn liên lụy.”

 

“A Tuyết, muội vốn chỉ muốn an yên mà sống, vậy hắn có thể cho muội điều ấy không?”

 

Ta khẽ lùi một bước, nghĩ một lát rồi đáp:

 

“Chuyện giữa ta và chàng ấy, tạm chưa bàn tới. Nhưng Thanh Nhiên à…”

“Dù ở triều đình Trần Xuân Trì kết thù bao nhiêu, nhưng từ đầu đến cuối, chàng ấy vẫn chưa từng làm sai.”

 

“Giữa thế gian u ám, luôn cần một người cầm đèn đi trước.”

 

Ta vỗ vai Tần Thanh Nhiên, rạng rỡ mỉm cười:

 

“Muội đúng là mong một đời bình yên hạnh phúc…”

 

“Nhưng muội kính phục nhất vẫn là người có thể nói ‘Dù có ngàn vạn người cản ta, ta vẫn tiến tới.’”

 

Tần Thanh Nhiên đứng ch.ế.t trân tại chỗ, ánh mắt tràn đầy ánh sáng cũng dần trở nên ảm đạm.

 

 

14.

 

Vừa rẽ qua khúc hành lang, ta và Tần Thanh Nhiên liền đụng phải Trần Xuân Trì đang hớt hơ hớt hải chạy đến.

 

Hắn như thể bị lửa bén đến mày, không nói hai lời đã ôm ch.ặt lấy ta vào lòng.

 

Ta thấy buồn cười, trêu:

“Chàng sao thế? Bị chó đuổi à?”

 

Phía sau vang lên tiếng hừ lạnh của Phương Vân Thư:

“…”

 

Ta: “…”

 

Ta vội vã xin lỗi, nghiêm túc quay sang nàng ấy:

“Xin lỗi, ta không nói cô nương đâu.”

 

Trần Xuân Trì vẫn siết ch/ặt ta không buông, mặt vùi vào cổ ta, giọng trầm khàn:

“Phu nhân… nàng còn yêu ta không?”

 

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến ta đỏ mặt, không biết đáp sao cho phải.

 

Giọng hắn run lên, nói tiếp:

“Ta nói chuyện vụng về, chẳng biết lời ngon tiếng ngọt, nhưng ta biết…một người có lương tâm, sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng người khác.”

 

Tần Thanh Nhiên cười khẩy:

“Ngươi cũng xứng nói đến lương tâm à?”

 

Trần Xuân Trì phản pháo ngay:

“Tần huynh chột dạ sao?”

 

Tần Thanh Nhiên nhướng mày:

“Ta không nói chuyện với kẻ giả dối.”

 

Ta vội giơ tay chặn lại, thực sự chịu không nổi hai người này nữa, cãi nhau từ nhỏ đến lớn, không chán hay sao?

 

Tiễn Tần Thanh Nhiên và Phương Vân Thư ra tận cửa, chẳng rõ Trần Xuân Trì đã nói gì với nàng ấy, trước khi rời đi, nàng ấy còn rụt rè chào từ biệt ta một tiếng.

 

Tần Thanh Nhiên ẩn ý nhướng mày :

“Sao? Không cần ta bắt mạch nữa hả?”

 

Ta biết trong lòng mình đã rõ, liền cười lắc đầu:

“Thôi vậy, hôm khác ta mời huynh đến Mãn Ngọc Lâu ăn một bữa.”

 

Trần Xuân Trì lập tức nắm ch.ặt tay ta, vui vẻ tiếp lời:

“Phải đó, lần sau ta và phu nhân cùng mời đại cữu một bữa!”

 

Một tiếng “đại cữu” thành công khiến Tần Thanh Nhiên tức giận quay đầu bỏ đi.

 

Ta cùng Trần Xuân Trì quay vào phòng. Ngồi xuống bàn, chợt nhớ ra điều gì, ta bèn nói:

“Xuân Trì, trong rương có cây trâm ngọc trắng, để trong hộp gỗ, chàng tìm giúp ta nhé, ta muốn tặng cho biểu muội.”

 

Trần Xuân Trì không chút nghi ngờ, lập tức xoay người bước đến mở rương.

 

Vừa mở ra, lưng hắn liền khựng lại.

 

Ta nén cười, hỏi:

“Sao vậy, Xuân Trì?”

 

 

15

 

Trong tay Trần Xuân Trì là thư hòa ly, khẽ run run.

 

Sắc mặt hắn trắng bệch:

“Phu nhân, đây là gì?”

 

Ta nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp:

“Chàng thi đỗ tam nguyên, một tờ thư hòa ly, hẳn vẫn đọc được chứ?”

 

Trần Xuân Trì cúi đầu, lúc ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ hoe.

 

“Nếu ta có gì sai, nàng cứ nói, ta sửa.”

 

Ta nhàn nhạt mỉm cười:

“Thư hòa ly đó đã viết từ trước khi chàng mất trí, chỉ vì lúc ấy thân thể chàng chưa hồi phục, nên ta vẫn cất đi.”

 

Hắn bật cười chua chát:

“Vậy tại sao… giờ nàng lại đưa cho ta xem?”

 

Ta nhìn thẳng vào mắt Trần Xuân Trì:

“Đơn giản vì… chứng mất trí của chàng đã khỏi rồi.”

 

Dừng lại một chút, ta sửa lời:

“Nói đúng hơn, chàng vốn chưa từng mất trí, đúng không, Trần đại nhân?”

 

Nét cười trên môi Trần Xuân Trì cứng lại:

“Phu nhân… là Tần Thanh Nhiên nói gì với nàng sao?”

 

Ta ngắt lời:

“Dù không có Thanh Nhiên, chàng nghĩ thật sự có thể lừa ta được sao?”

“Ta quen chàng từ năm bảy tuổi. Tính chàng lạnh lùng, miệng lại cay độc, dù có mất trí, cũng chẳng thể thay đổi hoàn toàn như vậy được.”

 

“Huống hồ dù Tần Thanh Nhiên dù không ưa gì chàng, nhưng huynh ấy hành nghề y, quyết không bịa chuyện bệnh tật nhiều lần như thế.”

 

“Ta là vì quan tâm mới bị lừa, nhưng từng đó dấu hiệu đặt ngay trước mắt, nếu còn không nhìn ra… thì đúng là quá ngốc rồi.”

 

Trần Xuân Trì im lặng rất lâu, ánh mắt lúc nhìn ta đã không còn dịu dàng như trước, bây giờ lại mang theo khí thế quen thuộc.

 

“Tuyết Vi, cho dù ta làm thế nào, nàng vẫn quyết ý hòa ly với ta sao?”

 

Thật ra… cũng không đến mức ấy. Ta chỉ tức giận vì hắn gạt ta thôi.

 

Ta xoay người, không trả lời.

 

Trần Xuân Trì thở dài, bước đến ngồi bên mép giường.

 

Trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng vải áo sột soạt.

 

“Phu nhân.” hắn nhẹ giọng gọi.

 

Ta quay đầu lại, rồi lập tức kinh ngạc mở to mắt.

 

Chỉ thấy Trần Xuân Trì áo xộc xệch, tóc đen như thác, rũ xuống lồng ng.ự.c trắng như tuyết.

 

Cằm nâng cao, mắt phượng sóng sánh mê hoặc, vừa kiêu ngạo lại vô cùng phong tình.

 

“Phu nhân, nàng thật sự… không thích ta sao?”

 

Thình thịch…thình thịch…thình thịch thình thịch…

 

Tim ta đập loạn, đầu lưỡi khô khốc, muốn nói cũng nói không nên lời.

 

Trần Xuân Trì cong môi cười, vươn tay về phía ta:

“Phu nhân, lại đây.”

 

Ta như bị trúng tà, cứ thế bước tới.

 

Vừa chạm tay vào, đã bị hắn kéo mạnh ngã vào lòng.

 

Trần Xuân Trì bật cười, cúi đầu cắn nhẹ vành tai ta, khàn giọng nói:

 

“Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng… mong phu nhân đừng cô phụ.”

 

“…”

 

Đến cuối cùng, Trần Xuân Trì cắn mạnh lên vai ta, nghẹn giọng hỏi:

 

“Tuyết Vi vì sao muốn hòa ly?”

 

“Là ta hầu hạ nàng chưa tốt sao?”

 

“Nếu nàng vẫn muốn… vậy thì để ta nhập tịch vào Dương phủ, được không?”

 

Từng lời Trần Xuân Trì nói đều như lông vũ quét vào lòng ta, nhưng ta… đã chẳng còn sức để trả lời nữa.

 

Dù cố nén, tiếng nức nở vẫn tràn ra theo từng nhịp thở.

 

Phật thủ mấy giọt bồ đề thanh, khéo rơi đúng nơi hồng hoa hé nở…

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

516890517_614950818304977_8278311832915784107_n
Ta lại nhặt được phu quân rồi
8 Tháng 7, 2025
20250806_183113
Tôi ghét em nhất
17 Tháng 10, 2025
1000g0082l6fh034j20005nu9p9d08n4ek6qimoo
Hoàng Yến Nuôi Lợn Của Bá Tổng
5 Tháng 8, 2026
c175e04996f817a64ee9 (6)
Trạm Tâm Từ Ý
23 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện