Trần Xuân Yểu Yểu - chương 5
10.
Nhìn bóng lưng Tần Thanh Nhiên nổi giận đùng đùng, ta bỗng thấy áy náy.
Dù sao cũng là ta mở lời mời người ta đến, cuối cùng lại khiến người ta tức giận bỏ đi.
Nghĩ đến đó, ta toan bước ra ngoài đuổi theo, định nói một lời xin lỗi.
Chưa kịp đi xa, sau lưng đã “bịch” một cái, Trần Xuân Trì lại ngất xỉu trên giường.
Ta nhìn hắn, lại nhìn về phía Tần Thanh Nhiên, cuối cùng đành quay gót trở lại.
Trời đất bao la, bệnh nhân là quan trọng nhất. Tần Thanh Nhiên có lòng y đức, hẳn sẽ không giận ta lâu.
Ta vội vã sắc thuốc, đút từng ngụm cho Trần Xuân Trì, trong lòng chỉ còn lo lắng, chẳng còn tâm trạng “hôn trộm” như trước.
Đợi đến khi Trần Xuân Trì tỉnh lại, nhất định phải đàng hoàng khuyên hắn, cứ kéo dài thế này không phải cách đâu!
Không ngờ, lần ngất này của Trần Xuân Trì lại kéo dài tận trăng treo đầu ngọn cây.
Không biết ta đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào, đến khi cảm thấy có gì đó đắp lên lưng mới giật mình tỉnh lại thấy Trần Xuân Trì khoác áo choàng cho ta.
Thấy ta tỉnh, Trần Xuân Trì áy náy:
“Xin lỗi, đánh thức nàng rồi.”
Ta lắc đầu, hỏi:
“Chàng cảm thấy sao rồi?”
Trần Xuân Trì mỉm cười:
“Rất tốt. Phu nhân đừng lo.”
Nói rồi, lại dịu dàng bảo:
“Đã khuya rồi, ta ôm nàng lên giường nghỉ nhé.”
Không đợi ta đồng ý, Trần Xuân Trì đã quen tay bế ta lên rồi đặt xuống giường.
Những ngày chung gối chung chăn với Trần Xuân Trì đã khiến ta dần quen với vòng tay hắn, ta cũng tự nhiên cuộn mình vào lòng hắn.
Thân thể Trần Xuân Trì luôn ấm như lò sưởi, trong đêm đông rét lạnh, quả thực là một chiếc “túi sưởi hình người” vô cùng ấm áp.
Được hơi ấm dịu dàng bao bọc, ta bắt đầu buồn ngủ.
Chỉ là, lúc đang mơ mơ màng màng, Trần Xuân Trì lại nhẹ nhàng xoay người ta lại, để mặt đối mặt với hắn.
Ư
“…Sao thế?”
Giọng ta ngái ngủ, dính dính như kẹo.
Trần Xuân Trì u oán nhìn ta:
“Phu nhân vẫn còn nợ ta một nụ hôn.”
Ta lục lọi trong đầu, mơ màng nhớ ra việc này, sau đó gật đầu:
“Ừm, đúng rồi, hình như có thật…”
Trần Xuân Trì lại ghé sát thêm chút nữa:
“Vậy… ta có thể đòi lại không?”
Ta sắp vào mộng đẹp, lầm bầm đáp:
“C…có thể…”
Ngay giây tiếp theo, bàn tay ấm áp đã đặt sau đầu ta, đôi môi nóng rực phủ lên.
Ta giật mình mở to mắt.
Không…không phải thế chứ!
Còn chưa kịp mở miệng, Trần Xuân Trì đã thuận thế tiến sâu hơn, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ chiếm hữu đáng sợ.
Chỉ nhìn một cái, ta đã hoảng hốt quay mặt đi, không dám đối diện nữa, lại bị hắn bóp cằm kéo trở lại, ép phải nhìn thẳng vào hắn.
“Phu nhân, nhìn ta. Nhìn xem ta đang hôn nàng thế nào.”
Ông trời ơi, đây là loại lời nói gì vậy, quá mức xấu hổ rồi!
Lời phản kháng bị nghẹn lại cổ họng, ta như bị thôi miên, chỉ biết trân trối nhìn Trần Xuân Trì …
Nhìn người xưa nay tựa trích tiên chẳng nhiễm bụi trần nay lại lặng lẽ rơi vào chốn hồng trần, nhiễm lửa d.ục tình.
11.
Tình cảm đậm sâu, ta thoáng nghĩ, hay là thôi, cứ giả làm thật đi cũng được.
Dẫu sao khắp kinh thành này, cũng khó tìm được người tài mạo song toàn như Trần Xuân Trì làm phu quân, người như thế quả thật đáng quý. Buông tay quá sớm, há chẳng phải đáng tiếc sao?
Nhưng ngay thời khắc then chốt, ta lại bỗng bừng tỉnh.
“Xuân… Xuân Trì, không thể như vậy được.”
Trần Xuân Trì mắt đỏ hoe, giọt mồ hôi từ thái dương lăn xuống, rơi đúng hõm xương quai xanh của ta.
“Tại sao lại không thể?” hắn khàn giọng hỏi.
Ta cụp mắt, khẽ nói: “Không được là không được.”
Hiện giờ Trần Xuân Trì mất trí nhớ, nhưng sớm muộn cũng có ngày hắn nhớ lại.
Đến lúc ấy… ta biết phải đối mặt hắn sao đây?
Trần Xuân Trì im lặng một hồi, xoay người nằm ngửa trên giường, hơi thở dồn dập, chân mày nhíu ch.ặt.
Ta thấy thế, ngập ngừng hỏi: “Chàng… thấy khó chịu sao?”
Hắn liếc ta một cái, giọng khàn đặc:
“Nàng tốt nhất đừng hỏi.”
Câu nói cay độc ấy, thật sự rất giống phong cách trước kia của Trần Xuân Trì.
Ta bỗng vui mừng: “Trần Xuân Trì! Chàng… nhớ lại rồi sao?”
Hắn thoáng sững người, nhưng ánh mắt lại trở nên dịu dàng.
“Nhớ gì cơ? Phu nhân nói gì ta không hiểu.”
Ta lập tức cụp mắt, hơi thất vọng: “Vậy… ta ngủ trước đây.”
Không biết có phải vì cảm xúc lên cao quá đà hay không, mà lần này ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn hẳn.
Cũng chẳng hay biết, sau lưng ta, có người lặng lẽ thức cả đêm, ánh mắt nóng bỏng thiêu đốt.
12.
Vài ngày sau, ta khéo léo dỗ dành mãi, cuối cùng cũng khiến Trần Xuân Trì chịu để Tần Thanh Nhiên bắt mạch.
Ai ngờ đúng lúc hẹn, Tần Thanh Nhiên lại dắt theo biểu muội Phương Vân Thư của Trần Xuân Trì cùng vào phủ.
Phương Vân Thư đúng là đóa bạch liên yếu đuối, vừa thấy Trần Xuân Trì đã nước mắt đầm đìa, tay áo bay bay nhào vào lòng hắn:
“Biểu ca, khổ cho huynh quá!”
Ta nhanh tay tiếp lấy thân hình mềm nhũn của Phương Vân Thư, lại liếc mắt nhìn Trần Xuân Trì đã nhanh chân né ra sau lưng ta, có hơi lúng túng:
“Phương… Phương biểu muội, đã lâu không gặp.”
Phương Vân Thư vội chỉnh lại tóc mai, không mặn không nhạt nói:
“Dương cô nương, đã lâu không gặp.”
Ai ai cũng biết Phương Vân Thư đem lòng ái mộ Trần Xuân Trì. Nếu không phải ta “đột nhiên chen ngang”, e là nàng ấy đã toại nguyện từ lâu.
Biết tin ta và Trần Xuân Trì thành thân, Phương Vân Thư đau buồn rời khỏi kinh thành, quay về Giang Nam.
Vậy nên, thái độ lạnh nhạt của nàng ấy với ta, ta cũng chẳng để tâm.
Chỉ không ngờ, Trần Xuân Trì đứng sau lưng ta bỗng lên tiếng:
“Nên gọi là biểu tẩu.”
Phương Vân Thư sững người, giọng run run: “Biểu ca…”
“Người không lễ, không thể sống,” hắn nghiêm mặt, “Mấy năm đọc sách của muội đi đâu hết rồi?”
Trần Xuân Trì nghiêm túc thực sự rất dọa người, Phương Vân Thư rụt người một cái, miễn cưỡng gọi:
“…Biểu tẩu.”
Ta nghe mà cũng ngại, gãi đầu khẽ đáp: “À, được rồi…”
Tần Thanh Nhiên vỗ tay cười:
“Ôi chao, nghe khẩu khí Trần huynh, xem ra trí nhớ cũng hồi phục phần nào rồi nhỉ?”
Ta lập tức ngẩng đầu nhìn, Trần Xuân Trì khẽ mỉm cười với ta:
“Còn chưa kịp nói với phu nhân, gần đây ta có thể nhớ lờ mờ vài chuyện, nhưng chủ yếu là hồi bé, muốn nhớ rõ hoàn toàn, e cần thêm chút thời gian.”
Ta mừng rỡ: “Vậy thì tốt quá rồi!”
Trần Xuân Trì nắm tay ta, khẽ đặt lên môi hôn một cái:
“Đã để phu nhân lo lắng, là lỗi của vi phu.”
Mặt ta đỏ bừng, liếc trái liếc phải, Phương Vân Thư sắc mặt trắng bệch như sắp ngất đến nơi, Tần Thanh Nhiên thì như muốn nôn tại chỗ.
Than ôi, ngự sử đại nhân lạnh lùng cứng miệng năm nào, giờ lại dính người thế này, thật đúng khiến người ta dở khóc dở cười mà…