ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Ta mất một đoạn kí ức, nhưng vẫn nhớ tất cả mọi người, duy chỉ quên mất vị hôn phu của mình.

Hôn phu của ta vừa đỗ trạng nguyên, nghe người ta nói, năm xưa ta dùng hết thảy thủ đoạn mới giành được người về tay. Sợ ngày sau chàng ấy ghi hận trả thù, trong đêm ta liền vội vã nhận thua, tính chuyện từ hôn.

Nào ngờ, trạng nguyên lang kia chỉ cong môi cười lạnh:

“Nàng đây là…muốn trở mặt không nhận?”

1.

Dưới hiên, ta nghiêng người tựa lan can, xa xa nghe kịch, đào kép trên sân “y y nha nha” mãi.

Khúc vừa dứt, gánh hát còn chưa lui xuống, Nguyệt Nha đã cười tít mắt vỗ tay:

“ Hay! Hay lắm! Trạng nguyên phối tiểu thư, đúng là lương duyên trời định! Tiểu thư và cô gia nhà ta sau này nhất định cũng sẽ như thế!”

“Tiểu thư thích vở này nhất. Trước kia mỗi lần giận cô gia, chỉ cần nghe thêm hai lượt, bực dọc trong người liền tan hết.”

Ta uể oải đứng dậy, khẽ vuốt tay áo, thái độ vẫn thờ ơ.

Cái giọng sướt mướt đấy khiến ta nổi hết cả da gà.

Ta trước nay ghét nhất mấy vở si tình khổ luyến khóc lóc ỉ ôi thế này.

Lại còn nghe liền hai lần?

Nghĩ đến đó, ta lại lạnh sống lưng.

Hay là… đừng nhớ lại thì hơn.

Ba tháng trước, đúng đêm vị hôn phu của ta lên kinh ứng thí, ta ngã trong phòng, đập đầu bất tỉnh.

Tỉnh lại, ta vẫn nhớ tất cả mọi người. Còn nhớ rõ trên mông ca ca có vết bớt hoa mai.

Chỉ duy nhất vị hôn phu của ta, cùng toàn bộ những chuyện liên quan đến chàng ấy đều hoàn toàn biến mất.

Nghe nói vị hôn phu ấy dung mạo tuấn mỹ, lan chi ngọc thụ, mặt tựa quan ngọc, nhã nhặn thanh lãnh.

Lần đầu tiên gặp, ta đã ngây người nhìn chàng ấy mãi.

Nghe nói tuy gia cảnh chàng ấy sa sút nhưng lại rất có chí tiến thủ.

Không chỉ tài hoa hơn người, học rộng tài cao, mà còn văn chương xuất chúng.

Dương đại học sĩ sau khi đọc bài cũng ca ngợi hết lời.

Mấy ngày trước, kinh thành truyền tin.

Chu Uẩn Ngọc đã đỗ đầu bảng, trở thành tân khoa Trạng nguyên, người người săn đón.

Mấy hôm nay, hễ mỗi lần ra ngoài, đám hồ bằng cẩu hữu gặp mặt đều thi nhau khen ta có mắt nhìn người.

Nói ta tính toán sâu xa, vô cùng lợi hại.

Cha nương và ca ca cũng mang bộ dáng:

“Nữ nhi, muội muội nhà ta sắp thành quan gia phu nhân rồi.”

Ai nấy đều cười không khép nổi miệng.

Vì thế ta càng hiếu kỳ.

Lang quân ưu tú như vậy…

Sao lại có thể là vị hôn phu của ta?

Nói ra chẳng sợ chê cười chứ.

Nhà giàu nào chẳng có phá gia chi tử?

Thật khéo làm sao…

Là đích nữ Giang gia giàu nhất Thanh Châu, ta chính là con sâu làm rầu cả nồi canh ấy.

Khắp thành Thanh Châu, ai mà không biết Giang Vi Ninh ta là một bao cỏ, ngang ngược kiêu căng.

Chẳng có lấy nửa phần dịu dàng Giang Nam nữ tử.

Sáng sớm đánh nhau gây sự.

Xế chiều uống rượu la cà.

Suốt ngày khoác vai bá cổ hồ bằng cẩu hữu, tiêu dao tự tại vô cùng.

Cha nương ta ngày nào cũng thở ngắn than dài, lo ta không gả chồng nổi.

Ấy vậy mà…

Ta lại có hôn phu tuấn mĩ, ngọc thụ lâm phong.

Ta thực sự nghi ngờ tổ tiên Giang gia nhà ta có phải đã hiển linh, độ ta có thể gả chồng.

Hay là…

Vì nhan sắc nghiên thành đổ nước này của ta, đẹp đến mức có thể mê hoặc được chàng ấy?

Ta cố gắng nhớ.

Nhưng tất cả ký ức liên quan đến Chu Uẩn Ngọc đều mờ mịt.

Không còn cách nào, ta đành bảo Nguyệt Nha kể cho mình nghe chuyện giữa ta và chàng ấy.

Đêm xuống, hoa đăng thưa thớt.

Những ngọn đèn làng chài xa xa lập lòe như hạt đậu.

Tiểu thư lén trốn khỏi phủ, vừa gặp thư sinh tuấn tú đã đem lòng say đắm.

“Rồi sao nữa?”

“Sau đó tiểu thư bám riết không buông.”

Nguyệt Nha chỉ vài chữ đã tóm lược toàn bộ.

Ta gật gù:

“Phần sau ta biết. Chắc chắn là ta cảm động được chàng ấy, rồi chàng ấy cũng thích ta, đúng không?”

Nguyệt Nha nhìn ánh mắt đầy mong đợi của ta, mím môi, muốn nói lại thôi.

Trong lòng ta lập tức ‘lộp độp’, chẳng lẽ không đúng sao?

“Chẳng lẽ… ta mang phong thái thổ phỉ, bắt người về thật đấy chứ?!”

Nguyệt Nha lắc đầu, vẻ mặt sống không còn luyến tiếc.

“ Còn nghiêm trọng hơn?”

Chân ta mềm nhũn, vội ngồi xuống rót chén trà lấy lại bình tĩnh.

“ Cứ nói đi. Ta chịu nổi.”

Sau đó…

Ta vô cùng gian nan nghe hết chuyện giữa ta và Chu Uẩn Ngọc.

Sau màn bám riết không buông…

Thư sinh đã nhiều lần thẳng thừng bày tỏ chán ghét.

Nhưng vị tiểu thư ngang ngược kia vẫn bất chấp tất cả.

Nàng âm thầm điều tra chuyện của thư sinh, biết được thuở nhỏ gia cảnh thư sinh sa sút, cuộc sống nghèo khó.

Mấy năm gần đây người thân chàng ấy lần lượt qua đời.

Hiện giờ chỉ còn lại một mình thư sinh cô độc trên đời, thuê căn nhà trúc nhỏ để ở.

Vị tiểu thư ấy quả không phụ cái tiếng ác bá Thanh Châu.

Nàng ta bày kế mua luôn căn nhà trúc thư sinh dung thân, khiến chàng không còn chỗ ở.

Rồi ép chàng vào phủ làm tiên sinh dạy học cho mình.

Trong phủ, vị tiểu thư kia trăm phương nghìn kế lấy lòng.

Nhưng thư sinh lại vô cùng lạnh nhạt, đến một câu cũng chẳng muốn nói.

Cuối cùng vị tiểu thư kia nói, nếu hai người không đính hôn, thư sinh đừng hòng ra khỏi Giang phủ.

Càng đừng nói đến chuyện lên kinh ứng thí.

Thư sinh bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đồng ý với nàng ta.

Mắt ta tối sầm.

Môi run run hỏi:

“Cha nương và ca ca… không biết nội tình sao?”

Cường đoạt dân nam?

Còn thiên lý vương pháp nữa không?!

Ta thích Chu Uẩn Ngọc thế sao?

“Đều không biết. Mọi người đều nghĩ tiểu thư và cô gia lưỡng tình tương duyệt.”

“Vậy thì tốt… vậy thì tốt…”

Ta thở phào một hơi.

“Là ta có lỗi với người ta. Chờ chàng trở về, lập tức hủy hôn!”

“Tiểu thư muốn hủy hôn?”

“Người ta giờ đã cá chép hóa rồng! Không mau hủy hôn, chàng ấy chắc chắn sẽ bóp ch ế t ta!”

Thế là những ngày tiếp theo, ta ăn không ngon, ngủ không yên.

Đứng ngồi đều nôn nao chẳng an ổn.

Trong đầu ta hết lần này đến lần khác tưởng tượng xem vị hôn phu kia sẽ trả thù mình ra sao.

Hay là ép gả ta cho Trần nhị công tử mặt đầy rỗ, người thấp bé, để nửa đời sau ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt?

Hay bắt ta lên núi xuất gia làm ni, cả đời bầu bạn cùng thanh đăng cổ Phật, không được phép xuống núi gieo họa nữa?

Nghĩ đến đó, cả người ta đều bất an.

Ta chỉ hận bản thân năm xưa ngu ngốc, háo sắc làm gì để rồi tự chuốc lấy đoạn duyên oan nghiệt này.

Khó khăn lắm mới đốt hương an thần ngủ được.

Thế mà lúc thì mơ thấy Trần nhị công tử ánh mắt dê cụ, chảy nước dãi ròng ròng, đưa tay định nắm tay ta.

Lúc lại mơ thấy mình khóc lóc thảm thiết, bị đè trên bồ đoàn. Có lão ni cô múa kéo vun vút, tóc đen cứ thế rơi đầy đất.

Ta toát mồ hôi lạnh, lập tức tỉnh giấc.

Cứ tiếp tục thế này, còn chưa đợi Chu Uẩn Ngọc trở về, ta đã tự dọa ch ế t mình trước.

Chuyện sau này thì để sau này tính.

Nhân lúc vẫn còn được tự do tiêu dao, cứ vui vẻ thêm vài ngày đã.

Nghĩ thông rồi, ta cũng chẳng còn nơm nớp lo sợ nữa.

Một giấc ngủ ngon đến tận giữa trưa, làm mẫu thân tức đến mức xông thẳng vào phòng kéo chăn ta lên.

…

Hôm ấy, ta vừa từ tiệm son phấn đông thành trở về.

Đang hí hửng muốn lao ngay vào phòng thử mấy món mới mua chợt phát hiện cả phủ trên dưới đều náo nhiệt lạ thường.

Cố thúc chạy tới, cười tít cả mắt.

“Tiểu thư! Cô gia về rồi!”

“Tiểu thư mau đến tiền viện! Lão gia và phu nhân đang đi kiểm sổ sách, sắp về đến nơi rồi!”

Chủ nợ…

Đã về rồi.

Việc ta gây ra, ta nhận.

Điều phải đến, sớm muộn gì cũng đến.

Đến thời khắc này, ta lại thấy lòng mình bình thản.

Muốn g iế t muốn chém, tùy chàng ấy xử trí.

Ta như đang bị giải ra pháp trường, từng bước từng bước nặng nề, chậm chạp đi về phía tiền viện.

Chỉ thấy trong hoa sảnh có người đang chắp tay sau lưng đứng đó.

Thân hình cao ráo, dáng người thẳng tắp.

Ừm.

Không hổ là nam nhân khiến ta vừa gặp đã yêu.

Chỉ riêng bóng lưng ấy thôi cũng đủ tim ta đập loạn, lòng dạ xốn xang.

Ta nuốt nước bọt, ép bản thân phải bình tĩnh.

Sao lại vô dụng thế này?

Cũng đâu phải chưa từng gặp nam nhân.

Bình tĩnh!

“Cái đó… Chu công tử…”

Cùng hương cỏ cây thanh mát phả tới, Chu Uẩn Ngọc chậm rãi xoay người.

Sống mũi cao thẳng, mi thanh mục tú.

Ta như ngừng thở.

Trời đất…

Đẹp quá, đẹp y như lời đồn!

“Nàng gọi ta là gì?”

Giọng nói trong trẻo vang lên.

Ta giật mình, lập tức hoàn hồn, thầm mắng bản thân đúng là vô dụng, tật cũ khó bỏ.

Tỉnh táo đi!

Người này đâu còn là đối tượng ngươi có thể trêu chọc nữa!

“À… Chu đại nhân… ngài đại giá quang lâm, thật khiến Giang phủ chúng ta rạng rỡ hẳn lên… ha ha…”

Ta vội vàng chắp tay thi lễ, nịnh nọt cười, cố gắng bày tỏ sự kính trọng chân thành nhất.

Đôi mắt sâu thẳm của chàng ấy khóa ch ặ t lấy ta.

Đuôi mày còn phảng phất một tầng lạnh lẽo.

“ Giang Vi Ninh, đầu óc nàng hỏng rồi sao?”

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1000g00828hg031kfe0005o5v12ug8cutrbs9q5o – Copy
Quân tâm hướng ngư
25 Tháng 1, 2026
1040g00831p2kersu241g5oeuac34177avcjrang – Copy (3)
Nương nương hôm nay lại muốn bỏ trốn
30 Tháng 11, 2025
gen-h-z7727870025040_865e8f04130683a6899eaab8d6536b73
Cuối Cùng Cũng Không Kịp
15 Tháng 4, 2026
720949839_888055997661123_2391905716684673861_n
Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm
14 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện