ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

2.

“À… phải phải phải, Chu đại nhân nói đầu óc ta hỏng rồi, vậy chắc chắn là hỏng thật.”

Chỉ suy nghĩ đúng một nhịp, ta đã lập tức phụ họa theo, chân chó vô cùng.

Xem đi.

Giác ngộ của ta cao biết bao.

Không hề do dự lấy một chút.

Nào ngờ Chu Uẩn Ngọc lại lạnh mặt, mày khẽ nhíu.

Ơ?

Có chỗ nào sai sao?

Hay ta tự hạ thấp mình chưa đủ nhanh?

Ta sốt ruột vô cùng, mồ hôi sắp túa ra, may đúng lúc ấy cha nương ta xuất hiện.

Hai người còn chưa bước vào đại sảnh, từ xa đã lớn tiếng gọi:

“ Ôi chao, Uẩn Ngọc về rồi!”

“Hiền tế của ta tài hoa hơn người, ta đã biết chắc con sẽ đỗ đầu mà!”

Cha nương vừa chạy vào vừa ríu rít bên cạnh Chu Uẩn Ngọc.

“Nghe thương nhân từ kinh thành trở về kể lại, hôm trạng nguyên cưỡi ngựa du phố, phong thái của hiền tế quả thực không ai sánh bằng!”

“Mau mau mau! Uẩn Ngọc đường xa vất vả mới về, nhìn thần sắc mệt mỏi này đi. Mau nghỉ ngơi trước đã!”

“Tối nay chúng ta mở gia yến, làm tiệc tẩy trần cho hiền tế!”

Chậc.

Không hổ là thương nhân gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Cái miệng của cha ta thật ngọt, ngọt hơn cả mật.

Nhưng mà hiền tế cái gì chứ?

Đừng gọi bậy!

Đó là kẻ đang chuẩn bị trả thù nữ nhi của người đấy!

Lòng bàn tay ta đầy mồ hôi, vội liếc Chu Uẩn Ngọc, sợ chàng ấy không vui.

Không ngờ cha ta nói nhiều vậy mà chàng ấy lại cười.

Ngay cả tai cũng hơi đỏ lên.

À ha.

Thì ra Chu Uẩn Ngọc thích được người khác khen.

Thích đến mức không để ý cha ta gọi mình là gì.

Ta âm thầm ghi nhớ.

Điều thứ nhất để giữ mạng: khen Chu Uẩn Ngọc!

Đồng thời, trong lòng lại dâng lên tiếc nuối vô hạn.

Ta là Giang Vi Ninh cơ mà.

Từ bao giờ phải đi lấy lòng người khác thế này?

Cảm giác lúc này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung.

Hối hận.

Vô cùng hối hận.

Nếu có thể quay về quá khứ, ta nhất định sẽ nói với bản thân năm ấy một câu:

Giang Vi Ninh! Ngươi có biết thế nào gọi là kim ốc tàng kiều không?!

Sao lại phải để chàng ấy lên kinh?

Nhốt luôn vào phòng tối chẳng phải được rồi sao?!

…

Than ôi.

Giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.

Lúc hoàn hồn, Chu Uẩn Ngọc đang đứng ngay ngắn hành lễ với cha nương ta.

Cha ta cười tít mắt.

Nhìn thôi mà ta cũng thấy mỏi thay.

Sau đó, Chu Uẩn Ngọc được mọi người đưa tới viện tử trước kia từng ở.

Trước lúc đi còn ngoảnh đầu nhìn ta một cái.

Ta lập tức chuyển từ vẻ mặt ủ rũ sang nụ cười chân chó nịnh nọt, cong lưng cúi đầu tiễn chàng ấy.

Mẫu thân không đi theo còn đặc biệt kéo ta sang một bên.

“ Nữ nhi ngoan, lần này con đúng là làm nhà ta nở mày nở mặt!”

“Trước đây nương còn lo Uẩn Ngọc đỗ trạng nguyên rồi sẽ không cần nha đầu hỗn láo như con nữa. Hôm nay thấy nó vừa về đã tức tốc chạy tới Giang phủ, nương mới yên tâm.”

“Giờ xem còn kẻ nào dám cười nhạo nữ nhi của ta không gả được chồng!”

“Nữ nhi của ta chẳng những gả được, còn gả cho trạng nguyên nữa!”

Mẫu thân vui vẻ vỗ đầu ta mấy cái.

Rồi ngửa mặt đắc ý cười lớn.

Sau đó lại cầm khăn tay, hùng hùng hổ hổ lo liệu gia yến buổi tối.

Chỉ để lại mình ta đứng đó, sống không còn gì luyến tiếc, nước mắt lưng tròng.

Ha.

Người ta gấp gáp trở về, e rằng để lấy mạng nữ nhi của người đấy.

Xong rồi.

Tối nay Chu Uẩn Ngọc có đem chuyện ta cưỡng đoạt dân nam ra kể hết không?

Cha nương có nổi giận ném bát đũa vào mặt ta, sau đó trói ta lại giao cho chàng ấy xử trí không?

Ca ca lại đang đi Túc Châu bàn chuyện làm ăn.

Muốn cứu ta e cũng chẳng kịp.

Thấy trời ngày càng tối, ta hoảng sợ, hồn vía lên mây.

Cuối cùng nghiến răng dậm chân một cái.

Không thể đợi Chu Uẩn Ngọc ra tay trước được.

Ngay bây giờ, ta phải chủ động đi nhận lỗi!

Biết đâu thấy ta thành khẩn, chàng ấy sẽ nể mặt mà xử nhẹ một chút.

…

Đêm xuống.

Ta rón rén núp sau cây lê lớn ngoài khách viện.

Từng chùm hoa lê trắng muốt.

Mùi hương nồng nàn khiến ta khổ không sao nói hết, nhịn mãi vẫn phải hắt hơi mấy cái.

Cuối cùng cũng thấy người phong quang tễ nguyệt kia bước ra.

Ta lập tức ló đầu gọi:

“Chu đại nhân, là ta đây.”

“Phiền ngài qua đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngài.”

Nghe tiếng gọi, Chu Uẩn Ngọc chậm rãi bước tới.

Ánh trăng trong vắt phủ lên trường bào trắng tuyết.

Ống tay áo rộng trong gió khẽ lay.

Trăng sáng như nước.

Gió đêm nhè nhẹ.

Hoa lê rơi xuống.

Thoáng chốc, tựa như tiên nhân cưỡi gió mà đến.

Ta lần nữa bị dung mạo của nam nhân này chấn động.

Trong lòng lại ngập tràn tiếc nuối.

Phòng tối…

Phi!

Phòng tối cái gì chứ!

Mỹ sắc đúng là hại người!

Lo làm chính sự đi!

“Nói đi.”

Tinh quang lấp lánh rơi vào đáy mắt Chu Uẩn Ngọc, khiến ánh mắt ấy dịu dàng đến lạ.

Trái tim vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu đập loạn.

Ta tự cảnh cáo bản thân.

Tuyệt đối không được nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nguy hiểm nào nữa.

“Ta vẫn luôn mong ngài trở về, chỉ muốn nhanh chóng nói cho ngài một chuyện.”

“ Một chuyện mà ngài đã chờ đợi từ rất lâu.”

Hít sâu một hơi.

Ta vô cùng nghiêm túc mở lời.

“ Ừm?”

Quả nhiên.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Nhìn bộ dạng chủ động nhận thua của ta, hẳn đã làm Chu Uẩn Ngọc rất hài lòng.

Chàng ấy cong môi.

Đôi mắt sáng ngời.

Xem ra thật sự đã mong chờ chuyện này từ lâu.

Ta vội vàng nói:

“Chúng ta hủy hôn đi! Hủy hôn ngay lập tức!”

“Lát nữa ta sẽ nói với cha nương!”

Chu Uẩn Ngọc im lặng một lúc.

“Nàng nói gì?”

“Nói lại lần nữa xem.”

Chàng ấy khẽ cười.

Mắt đen như mực, sâu thẳm như vũng nước tù.

À.

Thì ra chưa nghe rõ.

“ Ta nói…”

“Chúng.”

“Ta.”

“Hủy.”

“Hôn.”

Ta nhấn mạnh từng chữ, giọng vô cùng rõ ràng.

Gió đêm dần lớn.

Sắc mặt Chu Uẩn Ngọc hơi tái đi.

Hàng mi dài như cánh quạ rủ xuống.

Đến khi ngước mắt lên lần nữa.

Chàng ấy chăm chú nhìn ta.

Mắt có hơi đỏ.

Chắc là đứng đây lâu quá, cũng bị hương hoa lê hun cay mắt rồi.

“Giỏi lắm, Giang Vi Ninh.”

Chu Uẩn Ngọc bình thản nói.

Chàng ấy khen ta rồi!

Hê hê.

Ta thở phào.

Đúng là người xưa nói chẳng sai.

Việc gì cũng không thể ngồi yên chờ ch ế t.

“Đúng không? Ta cũng thấy thế!”

“Hơn nữa chuyện hủy hôn này ta cam đoan với ngài, tuyệt đối sẽ không chậm trễ!”

Ta liên tục vỗ n g ực bảo đảm.

Người làm ăn như chúng ta coi trọng nhất chính là chữ tín và hiệu suất.

Việc gì cũng phải làm thật nhanh thật gọn.

Chu Uẩn Ngọc không nói thêm gì.

Chỉ nhàn nhạt nhìn ta một cái.

Sau đó xoay người bỏ đi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

749315084_927263703743425_7296864009533024035_n – Copy
Bí Mật Thời Gian Vùi Lấp
19 Tháng 7, 2026
20250806_183113
Tôi ghét em nhất
17 Tháng 10, 2025
1040g2sg31uim1n3s2ae05ns5bua0bqsamtf0kkg – Copy (2) – Copy
Dư Sinh Giai Noãn
12 Tháng 5, 2026
1788922930369_1873336631952078910_7409288840855202578_0526f3dc85b72c5312a245fd33772e99
Tiểu Thư Phản Diện Bao Nuôi Trả Góp
9 Tháng 9, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện