ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

3

Ta và Chu Uẩn Ngọc một trước một sau bước vào tiền sảnh.

Gia yến cha nương chuẩn bị quả thực cực kỳ thịnh soạn, sơn hào hải vị bày kín cả bàn.

Chu Uẩn Ngọc dáng người thẳng tắp, nghiêm túc hành lễ với cha nương ta, cảm tạ Giang gia đã cưu mang chăm sóc.

Ta chột dạ sờ sờ mũi.

Ừm.

Là cưu mang.

Chắc chắn chỉ là cưu mang.

Ngoài ra không có chuyện linh tinh gì khác.

Sau khi chàng ấy ngồi xuống, mẫu thân liều mạng nháy mắt với ta, cười run cả người, ý bảo ta mau nói gì đó.

Ta đúng là có chuyện muốn nói.

Nhưng e chẳng phải điều mọi người muốn nghe.

Uống chút rượu vào sẽ can đảm.

Rượu trong rót vào chén ngọc, tỏa hương nồng đượm.

Ta hào sảng ngửa đầu uống cạn, sau đó bật dậy.

“Cha, nương, con có chuyện muốn nói!”

“Con ngoan, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi.”

“Nương còn tưởng con gái ta hôm nay thẹn thùng cơ đấy.”

Cha nương lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Ta hít sâu một hơi.

“Con muốn hủy hôn với Chu đại nhân!”

Lời vừa dứt.

Cả phòng lập tức lặng ngắt.

Cha nương trợn tròn cả mắt, há miệng mãi nhưng chẳng nói nổi lời nào.

Đến khi hoàn hồn, cả hai đều tức sắp ngất cả đi.

“Hồ đồ!”

“Nghiệt chướng! Có phải con lại gây chuyện rồi không?!”

Cha ta đấm n gự c dậm chân, tay lớn đập bàn rầm rầm.

“Trước đây con sống ch ế t đòi phải gả cho Uẩn Ngọc bằng được!”

“Giờ chính con lại muốn hủy hôn!”

“Thấy mới nới cũ, bạc tình bạc nghĩa! Con học thói đó ở đâu vậy hả?!”

Đúng như dự đoán.

Đũa bay vun vút về phía ta.

Ta vừa né vừa ai oán kêu oan:

“Con không có!”

“Oan cho con quá!”

Ta cũng chẳng muốn hủy hôn.

Nhưng người ta bị ta cưỡng ép đưa vào phủ, trong lòng chắc hận ta lắm.

Là ta có lỗi trước.

Chẳng phải nên biết điều một chút, chủ động mở lời trước sao?

Ít nhất cũng không để chàng ấy mang tiếng vừa vinh hiển đỗ đạt đã ruồng bỏ hôn thê.

“Hay lần trước, con ngã đập đầu ngu luôn rồi?”

“Không những không nhận ra người ta, giờ còn nói mê sảng?”

“Con không nói mê…”

Giữa lúc ồn ào, Chu Uẩn Ngọc vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng.

“Không nhớ?”

“À phải rồi, quên chưa nói với Uẩn Ngọc.”

“Nha đầu hỗn láo này đúng đêm con lên kinh ứng thí lại ngã đập đầu.”

“Tỉnh dậy liền không nhớ gì về con nữa.”

Ngay khoảnh khắc ấy.

Trạng nguyên lang phong hoa tuyệt đại kia bỗng hoang mang nhìn ta.

Ta tuyệt vọng che mặt.

Xong rồi.

Người ta hừng hực khí thế trở về báo thù.

Kết quả lại phát hiện kẻ thù còn chẳng nhớ nổi mình là ai.

Thế này, chắc càng hận ta hơn rồi.

Cuối cùng, mẫu thân kéo Chu Uẩn Ngọc sang một bên thì thầm điều gì.

Sau cùng.

Cha ta lên tiếng quyết định.

Chu Uẩn Ngọc sẽ ở lại Giang phủ thêm vài ngày.

Nếu trước lúc rời đi, ta vẫn kiên quyết muốn hủy hôn, vậy hôn ước sẽ được giải trừ.

Trong khoảng thời gian ấy, ta không được bước chân khỏi phủ nửa bước.

Mắt ta tối sầm.

Những ngày yên ổn của ta thế này coi như hết rồi.

…

Quả nhiên.

Những ngày sau đó, ở bất cứ đâu trong phủ, ta cũng có thể “tình cờ” gặp Chu Uẩn Ngọc.

Lúc bên đình thủy tạ hóng mát.

Lúc lại trên đường nhỏ rợp bóng cây.

Lúc lại ở hành lang.

“Giang tiểu thư, có muốn cùng câu cá không?”

“Giang tiểu thư, có muốn cùng uống trà không?”

“Giang tiểu thư, có muốn cùng đi dạo không?”

Không ngoại lệ.

Ta đều xua tay sau đó lập tức bỏ chạy.

Ta biết ngay.

Chu Uẩn Ngọc đâu dễ dàng buông tha ta như thế.

Càng thấy thái độ ấy, lòng ta càng thấp thỏm bất an.

Thôi được.

Chi bằng thành thành thật thật đi nhận lỗi với người ta.

…

Thế là vào đêm trăng mờ gió lớn.

Ta tránh hết gia nhân, lén lút mò đến khách viện.

Chu Uẩn Ngọc vẫn chưa ngủ.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ còn đang mở.

Ta bám hai tay vào bệ cửa.

Vèo một cái nhảy vào trong.

Sau đó nhìn thấy cảnh tượng suýt chảy cả m á u mũi.

Sau thư án.

Chu Uẩn Ngọc mặc trung y trắng đang ngồi đọc sách.

Tóc đen còn hơi ướt buông xuống như thác.

Cổ áo hơi mở.

Da trắng mịn.

Vừa thanh nhã phóng khoáng lại vừa yêu dị bất kham.

Nghe thấy tiếng động.

Chu Uẩn Ngọc ngước mắt nhìn sang.

“Chu đại nhân… cái đó…”

“Ta đến nhận lỗi.”

Ta khó khăn dời mắt khỏi nốt ruồi son nhỏ chỗ cổ người ta.

Thật quyến rũ…

Thật muốn…

Dừng lại!

Sắc tức thị không…

“Đại nhân rộng lượng, xin đừng chấp nhặt nữ tử như ta.”

“Dù ta không còn nhớ ngài, nhưng chuyện giữa chúng ta ta đều đã biết.”

“Là ta không đúng.”

“Không màng đến ý nguyện của ngài, còn làm ra loại chuyện quá đáng ấy.”

“Nhưng mà… ta… ta…”

“Ta tuy đã cướp ngài về…”

“Nhưng chẳng phải vẫn chưa làm gì ngài sao?”

Vừa dứt lời, ta lập tức ngậm miệng.

Sợ mình lỡ chảy nước miếng.

Ánh nến khẽ lay.

Chu Uẩn Ngọc bình thản đáp:

“Vậy nàng muốn làm gì?”

“Ta cho nàng một cơ hội.”

Chu Uẩn Ngọc thong thả đặt quyển sách xuống.

Giọng ôn nhuận, trong trẻo.

Từng chữ từng chữ chậm rãi vang lên.

Chàng ấy nhìn ta thật sâu.

Ánh mắt tựa hồ xuân trong vắt.

Ơ?

Đây là…đang mời gọi ta sao?

Mặc ta đoạt lấy?

Hê hê.

Thứ ta muốn làm thì nhiều lắm.

Không đúng!

Đây là bẫy!

Chu Uẩn Ngọc chính là đang thử ta, xem ta còn những ý nghĩ xấu xa với chàng ấy không!

“Không có! Không có!”

“Ta tuyệt đối không có nửa phần tâm tư bất chính với đại nhân!”

“Ta chỉ chúc Chu đại nhân quan vận hanh thông, thăng quan tiến chức, lương duyên như ý, sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống…”

“Ha ha ha…”

Ta cố giữ bình tĩnh, lắc đầu đến nỗi sắp rớt xuống đất.

Sau đó lại chợt nhớ ra Chu Uẩn Ngọc hình như thích được người khác khen thì phải.

Ta khen, dùng hết vốn liếng từ vựng từ khi sinh ra đến nay khen chàng ấy.

Ý cười trên mặt Chu Uẩn Ngọc dần dần biến mất.

Khí tức quanh người càng lúc càng lạnh.

Ta lập tức hoảng hốt.

Lại nói sai câu nào rồi?

“Thôi bỏ đi.”

“Nàng đúng là không có lương tâm.”

Sau thoáng ngẩn người.

Chu Uẩn Ngọc cụp mắt.

Mi dài khẽ run.

Thấp giọng tự nói với mình:

“Nàng nhớ tất cả mọi người.”

“Chỉ quên mất mình ta.”

Ta sững sờ.

Không hiểu sao.

Trong tim bỗng nhói lên một chút.

“Vài ngày nữa ta sẽ về kinh.”

“Nàng không cần lo.”

“Ta sẽ không trả thù nàng.”

Chu Uẩn Ngọc đưa tay chỉnh lại cổ áo.

Sau đó xoay người quay lưng lại.

Ta cứ thế leo lại ra ngoài cửa sổ.

Nỗi lo lớn nhất trong lòng cuối cùng cũng giải quyết xong.

Đáng nhẽ ta phải vui mới phải.

Nhưng chẳng hiểu sao.

Ng ực lại thấy nặng nề, bức bối đến lạ.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

05e64a594735cf6b9624
Xin đừng buông tay
12 Tháng 8, 2025
1040g3k031v3i9d4jig4g5nu9p9d08n4eshgjhq0
Xuân Mãn Nam Lâu
7 Tháng 8, 2026
1786697547966_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Giao Ước Nửa Năm
14 Tháng 8, 2026
c175e04996f817a64ee9 (6)
Trạm Tâm Từ Ý
23 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện