Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân - chương 4
4.
Sau hai ngày tức ng ự c, khó thở, cuối cùng ta quyết định lén chuồn khỏi phủ.
Quả nhiên vẫn là bên ngoài vui vẻ tự do hơn.
Ta nhàn nhã ngồi nghe tiên sinh ở trà lâu kể chuyện. Tâm trạng cũng theo đó sáng sủa hơn không ít.
Mới nghe được một lúc, hai hồ bằng cẩu hữu của ta đã kéo tới.
“Ơ kìa, đây chẳng phải trạng nguyên phu nhân sao?”
“Mấy ngày không gặp, trạng nguyên phu nhân vẫn khỏe chứ?”
Trần Tiểu Hà và Tưởng Kiểu Kiểu xách váy chạy lên, ngồi đối diện ta, kẻ tung người hứng, nháy mắt trêu chọc.
Trần gia và Tưởng gia đều là thương hộ có tiếng trong vùng.
Ngày thường ba chúng ta thường tụ tập ăn chơi đàn đúm cùng nhau.
“Ôi thôi, đừng nhắc nữa.”
Nhìn thấy hảo tỷ muội, ta lập tức trút hết khổ sở trong lòng.
Nước mắt lưng tròng kể lại toàn bộ những ngày sống trong thấp thỏm lo sợ vừa qua.
Hai người kia nghe xong, trợn mắt há mồm.
“Trước giờ hỏi ngươi, ngươi toàn ấp a ấp úng. Hóa ra vị hôn phu đấy là bị ngươi cướp về?”
Trần Tiểu Hà nhấp ngụm trà rồi nói:
“Ngươi giỏi thật đấy, A Ninh.”
Tưởng Kiểu Kiểu chậc một tiếng, giơ ngón cái với ta.
“Đó là trọng điểm sao?”
Ta nằm bò ra bàn, uể oải không có sức.
Buồn bực trong lòng vẫn chẳng thể tan được.
“Ôi dào, mấy chuyện đó có là gì!”
“A Ninh chắc chắn là bị nhốt trong phủ phát ngán rồi.”
“Hôm nay ta mời khách, dẫn các ngươi đi tìm vui!”
Tưởng Kiểu Kiểu thấy bộ dạng ủ rũ của ta, lập tức vung tay hào sảng tuyên bố.
Tìm vui?
Nếu nói đến ăn uống vui chơi Tưởng Kiểu Kiểu quả là chuyên gia số một.
Ta và Trần Tiểu Hà cộng lại cũng không bằng nàng ấy.
Quả nhiên vẫn là tỷ muội tốt nhất.
Ta lập tức ngồi thẳng dậy, cảm động hai mắt rưng rưng.
…
Trăng đã lên cao.
Vó ngựa lộc cộc trên đường lát đá xanh.
Xe ngựa lăn bánh qua từng ngõ phố sau đó nhanh chóng dừng lại.
Tưởng Kiểu Kiểu thần thần bí bí, nhất quyết không chịu tiết lộ đi đâu.
Ta vén rèm nhìn ra ngoài.
Không nhìn thì thôi.
Vừa nhìn suýt nữa rơi luôn cả cằm.
Trước mắt là Minh Nguyệt Lâu.
Đèn lồng đỏ treo cao.
Áo xanh áo đỏ đủ màu.
Cửa sổ mở hé vọng ra tiếng cười khúc khích cùng giọng nũng nịu mềm mại.
Tú bà nom vẫn còn phong vận đứng đón khách ngoài cửa, không ngừng phe phẩy khăn tay chào hỏi mối quen.
Đám nam nhân qua lại ai nấy mắt đều lờ đờ say, vô cùng phóng túng.
Không ngờ Tưởng Kiểu Kiểu ch ế t tiệt này lại dẫn bọn ta đến thanh lâu!
Gan ta tuy lớn.
Nhưng từ nhỏ đến lớn còn chưa từng đặt chân đến mấy chỗ phong nguyệt thế này.
“Niềm vui ngươi nói là ở đây sao?!”
“Đây là thanh lâu đấy! Để người trong nhà biết được, chúng ta ch ế t chắc!”
Ta sầm mặt, lập tức buông rèm rồi trừng Tưởng Kiểu Kiểu.
“Nam nhân tới được, nữ nhân chúng ta sao lại không?”
“Huống hồ chúng ta chỉ đến xem ca múa thôi.”
Tưởng Kiểu Kiểu hai mắt chớp chớp, vẻ mặt vô cùng chính đáng.
“Đúng vậy đúng vậy.”
“Bọn ta còn tới đây mấy lần rồi đấy.”
Trần Tiểu Hà vỗ vỗ tay ta, bộ dạng như muốn nói ta chỉ đang làm quá.
Hóa ra chỉ có mình ta chưa từng đến?
“Hay lắm!”
“Từ lúc nào thế? Các ngươi lại dám không dẫn ta theo!”
Ta trợn mắt, không thể tin được.
Còn muốn làm hảo tỷ muội nữa không?
Còn muốn cùng nhau vui vẻ nữa không?
“A Ninh ngoan, đừng giận.”
“Bọn ta cũng mới tới đây hai hôm thôi.”
Hai người kia lập tức nhỏ nhẹ dỗ ta.
Phải công nhận một điều.
Ta rất hưởng thụ cảm giác được dỗ dành này.
“Được rồi được rồi.”
“Tha cho các ngươi đấy.”
Ta miễn cưỡng hừ một tiếng.
“A Ninh tốt nhất.”
“Mau vào thôi.”
“Ta đã bỏ ra một đống bạc đặt phòng rồi.”
“Đêm nay nhất định phải tận hưởng cho thỏa.”
Tưởng Kiểu Kiểu và Trần Tiểu Hà lập tức vui vẻ ra mặt, kéo ta xuống xe.
…
Đi thẳng vào như vậy có chút không tiện.
Thế là cả ba đều dùng khăn che mặt.
Có tú bà dẫn đường, chúng ta được đưa vào một căn phòng.
Trong phòng xa hoa lộng lẫy.
Mỹ tửu đã được chuẩn bị sẵn.
Ba chúng ta vừa ngồi xuống không lâu.
Sáu vũ nữ ăn mặc mát mẻ đã nối nhau bước vào.
Bước chân nhẹ nhàng.
Nháy mắt đưa tình lả lơi.
Những nữ tử ca hát tấu nhạc giọng cũng mềm mại dễ nghe, đôi mắt long lanh quyến rũ.
Ta nhìn mãi tấm tắc không thôi.
Miệng chẳng khép lại được.
Múa còn có thể múa như thế này?
Hát còn có thể hát như thế kia?
Tưởng Kiểu Kiểu cười nhìn ta.
“Thế nào?”
“Không uổng công đến chứ?”
“Chuyến này không hề phí công.”
Ta nâng chén cụng với nàng ấy.
Mỹ nhân.
Mỹ tửu.
Cuộc sống thế này còn sướng hơn tiên.
…
Sau khi ca múa kết thúc.
Tưởng Kiểu Kiểu và Trần Tiểu Hà đã say túy lúy, nghiêng ngả xiêu vẹo.
Ánh mắt mơ hồ.
Còn ta chẳng uống bao nhiêu.
Chỉ mải ngắm mỹ nhân mà thôi.
Vũ nữ lui xuống.
Ngay sau đó có ba nam tử thanh tú bước vào, mỗi người đứng cạnh một người chúng ta.
“Đây là ai?”
Ta tò mò hỏi.
“Là người hầu hạ chúng ta.”
Tưởng Kiểu Kiểu say mặt đỏ bừng, cười ngây ngô đáp.
“Phòng đã thuê hết đêm rồi.”
“Đêm nay cứ nghỉ ngơi thật tốt.”
“Ta với Tiểu Hà sang phòng khác.”
“Người này để lại cho ngươi.”
Nói xong.
Hai người kia dìu nhau lảo đảo đi mất.
“Ồ.”
Thì ra là tiểu tư chuyên hầu hạ khách.
Ta tò mò đánh giá hắn vài lần.
Tiểu tư trong thanh lâu bây giờ tiêu chuẩn đều cao như vậy sao?
Người nào cũng trắng trẻo thanh tú.
Làm tiểu tư quả thật đáng tiếc.
Ta âm thầm cảm thán.
“Ta đói rồi.”
Ta lên tiếng, ra hiệu cho hắn mang chút đồ ăn tới.
Đồ nhắm rượu chẳng đủ no bụng.
Ta vẫn còn đói.
“Tiểu thư đừng vội.”
Tiểu tư phong tình liếc ta một cái.
Đôi mắt long lanh.
“Ta rất vội.”
“Ta thật sự rất đói.”
Ta khó hiểu đáp.
“Không vội đâu.”
“Chuyện này phải từ từ mới được.”
Hắn e lệ cười.
Vẫn không hề có ý định đi lấy đồ ăn.
Ta càng lúc càng chẳng hiểu gì.
Tên tiểu tư này chậm chạp không chịu đi lấy đồ ăn.
Chẳng lẽ phải cho thêm tiền thưởng mới chịu làm việc?
Không biết số bạc mang theo hôm nay có đủ không.
Dù sao ở đây đốt tiền như nước.
Đúng lúc ta định móc bạc.
Tiểu tư đã ngồi xuống cạnh ta.
“Son môi của tiểu thư thật đẹp.”
“Nhìn thôi đã khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.”
Hắn chăm chú nhìn môi ta.
Hơi thở thoang thoảng mùi hương.
Ta khựng lại.
Hiểu rồi.
Không ngờ một nam nhân lại thích son môi.
Đây là mẫu mới nhất của Thúy Phương Cư.
Ta còn chưa dùng được mấy lần đâu.
“Đúng không?”
“Ta cũng thấy vậy!”
“Ngươi có mắt nhìn đấy.”
“Hộp này tặng ngươi đấy.”
Ta lập tức lấy hộp son trong tay áo ra, nhiệt tình đưa cho hắn.
“Tiểu thư thật biết đùa.”
Tiểu tư cứng đờ mặt.
Ánh mắt u oán.
Đùa gì chứ?
Ta chưa bao giờ đùa.
Đã cho là cho.
Có đáng bao nhiêu tiền đâu.
“Yên tâm.”
“Ai cũng có quyền theo đuổi cái đẹp.”
Ta nhét hộp son vào tay hắn, còn không quên an ủi.
“Trong phòng không có ai khác.”
“Ngươi mau thử đi.”
Cuối cùng tiểu tư cũng không chịu nổi sự nhiệt tình của ta.
Hắn thật sự thoa son lên môi.
Vừa mới thoa xong.
Ta còn chưa kịp ngắm kỹ.
Bên ngoài bỗng vang tiếng huyên náo.
Bước chân dồn dập ngày càng đến gần.
Ngay sau đó.
Cửa phòng bị đạp tung.
Tưởng Kiểu Kiểu và Trần Tiểu Hà lăn lộn bò vào.
“Cứu mạng, Vi Ninh!”
“Chu Uẩn Ngọc g iế t tới rồi!”
Ta kinh hãi biến sắc.
Lập tức bật dậy định bỏ chạy.
Chẳng lẽ chàng ấy đổi ý rồi?
Lại muốn tìm ta tính sổ?
Hay thấy ta sống quá tiêu dao nên trong lòng không thoải mái?
Mặc kệ.
Chạy trước!
Ta vừa đứng dậy.
Còn chưa kịp chạy được hai bước.
Đã thấy Chu Uẩn Ngọc sải chân bước vào.
Trường bào trắng tuyết.
Khuỷu tay còn vắt một chiếc áo choàng màu đen.
Mặt lạnh không cảm xúc.
Ánh mắt sắc bén:
“Định đi đâu?”