Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân - chương 5
5.
Xong đời rồi!
Da đầu ta tê rần, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh.
“Chu… Chu đại nhân, thật trùng hợp quá ha.”
Ta cố gượng cười, ra vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Chàng ấy không nói gì.
Đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn sang, mang theo hơi lạnh khiến ta rét run.
“À thì… ta chỉ tình cờ đi ngang qua. Thấy nhiều cô nương ăn mặc phong phanh quá, nhìn cũng đáng thương, nên lên đây tìm hiểu tình hình một chút.”
Trong lúc nguy cấp, ta linh cơ chợt động, bắt đầu trí trá linh tinh.
Chỉ là nói dối kiểu này sơ hở trăm bề.
Nói ra xong đến chính ta còn thấy chột dạ.
Nhưng kỳ lạ…
Ta chột dạ cái gì?
Không biết Chu Uẩn Ngọc có tin hay không.
Ánh mắt sắc bén kia chậm rãi chuyển sang tiểu tư bên cạnh.
“Hắn… hắn bưng trà rót nước cho ta.”
Lần này ta không nói dối.
Giọng nói vô cùng chính trực.
Nếu Chu Uẩn Ngọc đến muộn hơn một chút, lúc này ta đã có thêm một hảo tỷ muội rồi.
Chu Uẩn Ngọc hơi nheo mắt.
Ánh mắt lướt qua môi ta sau lại liếc sang môi tiểu tư kia.
Trong khoảnh khắc.
Ánh mắt chàng ấy đột ngột lạnh xuống.
Đáy mắt hiện rõ lạnh lẽo cùng phẫn nộ.
Chu Uẩn Ngọc sải bước về phía ta.
Ta hoảng hốt liên tục lùi lại.
Nào ngờ Trần Tiểu Hà và Tưởng Kiểu Kiểu lại co lại như hai con gà, núp sau lưng ta không dám thở mạnh.
Thấy Chu Uẩn Ngọc đi tới.
Hai người đó còn tiện tay đẩy ta lên trước.
Rõ ràng đã nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu cơ mà!
Lòng ta kêu khổ không thôi, âm thầm mắng hai kẻ nhát ch ế t này tám mươi lần.
“Khoan khoan khoan…”
“Có gì từ từ nói…”
Quân tử động khẩu, bất động thủ!
Ta co cổ, trơ mắt nhìn Chu Uẩn Ngọc càng lúc càng tới gần.
Ngay sau đó.
Trước mắt tối sầm.
Chu Uẩn Ngọc đột ngột khoác áo choàng lên người ta.
Từ đầu đến mặt đều bị mũ trùm che kín.
Tiếp theo.
Cả người ta nhẹ bẫng.
Chu Uẩn Ngọc bế ngang ta lên sau đó sải bước ra ngoài.
Hương cỏ cây thanh mát quen thuộc quanh quẩn chóp mũi.
N ã o ta trống rỗng hoàn toàn.
Cứ thế đờ người tựa vào lồng ng ự c chàng ấy, chẳng dám cử động.
Mãi đến khi bị nhét vào xe ngựa.
…
Không khí trong xe đông cứng.
Cảm nhận được sự tức giận đáng sợ đang tỏa từ người đối diện, ta nuốt nước bọt rồi cười gượng:
“Đừng giận mà…”
“Lần sau ta dẫn ngài đi cùng được không?”
Chu Uẩn Ngọc nghe vậy liền nhìn thẳng vào ta.
Ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng người khác.
Ta sợ run, lập tức bịt miệng.
Rụt người vào áo choàng, không dám hỏi thêm câu nào.
…
Chẳng bao lâu đã về đến phủ.
Chu Uẩn Ngọc nắm tay ta.
Suốt dọc đường kéo thẳng ta về phòng.
Nguyệt Nha đứng trước cửa sốt ruột ngóng ra.
Thấy ta trở về, vội vàng chạy tới.
Ta vừa mở miệng định gọi Nguyệt Nha đi tìm cha nương cứu mạng.
Chu Uẩn Ngọc đã kéo ta vào phòng.
“Rầm!”
Cửa phòng bị đóng mạnh.
“Không ai được vào!”
Chàng ấy ép mạnh ta lên cánh cửa phía sau.
Động tác thô bạo.
Lực đạo quá lớn làm lưng ta đau.
“Đau…”
Ta hít một hơi lạnh, giơ tay định đẩy chàng ấy ra.
“Đừng động.”
Chu Uẩn Ngọc vòng tay ôm ta.
Khóa c h ặt ta trong lòng.
Cơ thể áp sát.
Hơi thở lạnh lẽo từ người Chu Uẩn Ngọc phủ xuống.
Khoảng cách giữa hai chúng ta rất gần.
Gần đến mức ta có thể thấy rõ nốt ruồi son nhỏ ở cổ chàng ấy.
Không đúng.
Quá không đúng rồi.
“Buông ta ra!”
Ta hoảng rồi.
Liều mạng giãy giụa.
Thế nhưng sức Chu Uẩn Ngọc quá lớn.
Cả người ta bị giam trong vòng tay ấy, không cách nào thoát được.
Ngón tay hơi lạnh lau mạnh môi ta.
Lớp son đỏ bị chùi đi, dính đầy trên tay chàng ấy.
Ánh mắt Chu Uẩn Ngọc u tối.
Yết hầu khẽ động.
Sau đó Chu Uẩn Ngọc cúi đầu.
Môi nóng phủ xuống.
Ta chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Mọi suy nghĩ đều biến mất.
Không biết đã qua bao lâu.
Chàng ấy mới tách ra.
Ngón tay khẽ sờ môi ta.
Hơi thở ấm nóng phả lên mặt.
“Giang Vi Ninh.”
“Ta sẽ không tiếp tục chờ nàng nhớ lại.”
Giọng rất khẽ.
Sự tức giận trong mắt Chu Uẩn Ngọc đã rút đi.
Chỉ còn lại cô đơn cùng buồn bã khó giấu.
Ta bị hôn đến khờ người.
Đứng sững tại chỗ thật lâu.
Đợi đến khi Chu Uẩn Ngọc rời đi.
Nguyệt Nha gọi ta không biết bao nhiêu lần.
Ta mới hoàn hồn.
Chu Uẩn Ngọc hôn ta?
Vì sao lại hôn ta?
Lẽ nào…
Chàng ấy thích ta?
Nhưng chẳng phải chàng ấy ghét ta lắm sao?
Còn câu cuối kia là có ý gì?
Môi hơi sưng đau.
Ta ngồi trên ghế, tâm trí rối bời.
Đúng lúc đang mờ mịt không hiểu.
Trước mắt bỗng có vài mảnh ký ức lướt qua.
Dưới gốc lê.
Chu Uẩn Ngọc mỉm cười nhìn ta.
Ánh mắt dịu dàng, thâm tình.
Chàng ấy đưa tay phủi cánh hoa trên vai ta.
Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Dường như muốn nói gì đó.
Chàng ấy đang nói gì?
Ta cố gắng lắng nghe.
Nhưng hình ảnh ấy bỗng biến mất.
Ngay sau đó.
Cơn đau dữ dội ập tới.
Ta ôm trán, mặt mày trắng bệch.
Đây là di chứng sau lần đập đầu kia.
Thỉnh thoảng vẫn phát tác như vậy.
Nguyệt Nha thấy ta khó chịu liền vội đỡ ta lên giường nghỉ.
Lại đốt thêm hương an thần.
Khói mỏng thoang thoảng hương thơm lượn lờ cùng cơn đau đầu phiền nhiễu.
Ta mơ màng thiếp đi.
Sau đó ta đã mơ một giấc mơ thật dài.
6.
Đêm trăng vằng vặc.
Ta du hồ, gặp được một vị công tử vô cùng tuấn tú.
Chỉ một lần nhìn thấy Chu Uẩn Ngọc, ta đã đem lòng yêu mến.
Từ đó ăn không ngon, ngủ không yên, nghĩ đủ cách để đối xử tốt với chàng ấy.
Thư thiếp quý giá, bút mực giấy nghiên, y phục gấm vóc…
Thế nhưng tất cả đều bị Chu Uẩn Ngọc tức giận trả lại.
Người này thật chẳng biết điều.
Vậy mà, ta vẫn chẳng thể buông tay.
Hơn nữa còn tự kiểm điểm bản thân.
Có lẽ do ta quá trực tiếp.
Một người phẩm hạnh cao khiết như Chu Uẩn Ngọc, sao có thể dễ dàng nhận quà của nữ tử được?
Thế nên ta đành vòng vo dùng kế khác.
Mua lại nhà trúc của chàng ấy, sau đó tìm người tiến cử để chàng ấy vào phủ làm tiên sinh dạy ta.
Như vậy Chu Uẩn Ngọc có thể đường đường chính chính ở bên cạnh ta thật lâu rồi.
Từ trước đến nay, ta hễ cứ nhìn vào sách là đầu lại đau.
Vậy mà từ khi có Chu Uẩn Ngọc.
Ngày nào ta cũng dậy từ sớm, trang điểm sửa soạn, nóng lòng chạy đến thư phòng nghe giảng.
Dáng vẻ chàng ấy cầm bút viết chữ thật đẹp.
Giọng đọc cũng thật hay.
Suốt nửa ngày, ta chỉ chống cằm ngắm người ta.
Đáng tiếc.
Người này quả thật chẳng biết điều.
Đối với Giang Vi Ninh ăn diện xinh đẹp, Chu Uẩn Ngọc lại chẳng dao động.
Ngoài chuyện học hành, chàng ấy chưa từng nói thêm với ta một câu.
Chu Uẩn Ngọc chỉ chuyên tâm xem ta là học trò.
Ta ham chơi, không nộp bài tập.
Chàng ấy phạt ta ở thư phòng luyện chữ, chép sách.
Có một lần.
Ta chép đến mức tay tê váng mắt.
Thế nhưng vẫn chưa xong.
Từ nhỏ đến lớn ta nào đã từng chịu khổ như thế?
Mắt thấy mặt trời sắp lặn.
Ta chỉ cảm thấy đời mình xong rồi.
Càng nghĩ càng tủi thân.
Cuối cùng “oa” một tiếng khóc thật to.
Vừa khóc vừa mắng Chu Uẩn Ngọc đáng ghét.
Trong khoảng thời gian chàng ấy dạy học, số chữ ta viết còn nhiều hơn tất cả số chữ từng viết mười mấy năm trước cộng lại.
Bút lông dùng trọc năm cây.
Lòng bàn tay cũng bắt đầu chai sần.
Tự làm khổ mình đến vậy.
Thế mà chẳng nhận được hồi đáp.
Cho dù là tảng băng.
Ủ mãi cũng phải tan chứ, đúng không?
Cuối cùng ta cũng hoàn toàn nản lòng rồi.
Quyết định không thích Chu Uẩn Ngọc nữa.
“Ta ghét chàng!”
Ta ném sách xuống bàn, đập mạnh cây bút.
Thiên hạ thiếu gì nam nhân.
Không được người này thì đổi người khác.
Nào ngờ.
Chu Uẩn Ngọc lại hoảng hốt.
Lần đầu tiên vượt lễ.
Chàng ấy nâng cằm ta.
Dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
“Xin lỗi…”
“Ta…”
Nước mắt càng lau càng nhiều.
Chàng ấy luống cuống không biết làm sao.
“Nếu chàng không thích ta…”
“Ta sẽ không đến làm phiền nữa.”
Ta hất tay chàng ấy ra sau đó quay người bỏ đi.
“Đừng đi…”
Chu Uẩn Ngọc kéo tay áo ta.
Giọng khẽ run.
Gương mặt lạnh lùng trước kia giờ đây đã tràn đầy hoảng loạn.
Chàng ấy mở miệng giữ ta lại.
Vậy tức là…
Chàng ấy để ý đến ta.
Ta mơ hồ nhận ra.
Cơn giận cũng nguôi ngoai không ít.
“Vậy chàng có thích ta không?”
“Hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời.”
Dao sắc ch ặ t đay rối
Được thì được.
Không được thì thôi.
Thiên hạ còn nhiều nam nhân tốt.
“Thích.”
Rất lâu sau.
Có giọng nói trong trẻo đáp lời.
“Chàng nói gì cơ?”
Ta như không tin nổi vào tai mình.
“Ta…”
“Từ lâu đã đem lòng yêu nàng.”
Vành tai chàng ấy hơi đỏ.
Cụp mắt sau đó khẽ nói.
Ta rất vui, vui đến mức sắp thét thành tiếng.
Chàng ấy thích ta!
Chu Uẩn Ngọc thích ta!
Ngay sau đó.
Bao nhiêu tủi thân dồn nén bấy lâu phút chốc trào dâng.
Mũi ta cay xè.
Nước mắt như vỡ đê tràn ra.
“Chàng thích ta sao không nói sớm…”
“Hại ta thấp thỏm lo lắng lâu như vậy…”
“Trên đời có lang quân nào thích tiểu nương tử nhà người ta, mà ngày nào cũng phạt nàng ấy chép sách không…”
Liếc thấy năm cây bút trọc lông treo trên giá.
Ta càng khóc lớn hơn.
Chu Uẩn Ngọc chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều khác.
Chỉ ôm ta vào lòng.
“Hôm ấy ta đứng bên hồ ngắm trăng.”
“Bỗng nhìn thấy một cô nương xinh đẹp.”
“Lanh lợi, đáng yêu.”
“Từ đó ngày đêm trằn trọc ôm mối tương tư.”
“Ta từ chối quà nàng tặng.”
“Nhưng lại muốn ở gần nàng hơn.”
“Vì thế mới thuận nước đẩy thuyền vào Giang phủ làm tiên sinh.”
“Nàng ham chơi, không chịu ngồi yên.”
“Lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài.”
“Ta chỉ đành giao thật nhiều bài tập, phạt nàng chép sách để giữ nàng lại.”
“Ta cũng có tư tâm.”
“Ta muốn mỗi ngày được ở bên nàng lâu hơn một chút.”
“Không ngờ lại khiến nàng tức giận.”
Chu Uẩn Ngọc khẽ thở dài.
Nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
“Giang Vi Ninh.”
“Ta định đợi đến khi đỗ đạt rồi sẽ tới nhà cầu thân.”
“Ta đã thích nàng từ rất lâu rồi.”
Đúng là giỏi nhịn.
Nhịn đến tận bây giờ mới chịu nói.
Ta vừa khóc vừa cười.
Dần dần bình tĩnh lại.
Tiện thể lau hết nước mắt nước mũi lên người chàng ấy.
Nhưng thôi.
Nói lúc này cũng chưa muộn.
Tha thứ cho chàng ấy vậy.
Sau ngày hôm đó.
Dưới sự kiên quyết của ta, hai nhà trước tiên đã định hôn.
Gần đến kỳ thi.
Chu Uẩn Ngọc ngày càng bận rộn.
Ta cũng không quấy rầy, để chàng ấy yên tâm chuẩn bị.
Trong mắt người ngoài.
Tình cảm giữa hai chúng ta rất nhạt.
…
Thời gian trôi rất nhanh.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Chu Uẩn Ngọc lên kinh ứng thí.
Trước lúc đi.
Dưới gốc lê khách viện.
Chàng ấy hứa với ta.
Đợi mọi việc ổn thỏa, nhất định sẽ cưỡi ngựa về đây cưới ta.
Xe ngựa dần đi xa.
Tiếng bánh xe cũng dần khuất.
Ta đứng đó nhìn theo bóng lưng Chu Uẩn Ngọc.
Tối hôm ấy.
Vì mải nghĩ ngợi, ta vô ý ngã xuống đất, đập đầu vào đá.
Sau đó…
Lại có hiểu lầm vô cùng cẩu huyết.
Ta không những tránh Chu Uẩn Ngọc.
Mà còn chủ động đòi hủy hôn.
…
Trời sáng hẳn.
Ta từ từ tỉnh lại.
Việc đầu tiên sau khi mở mắt chính là cuống cuồng mặc quần áo.
Không kịp rửa mặt chải đầu.
Cũng chẳng buồn chỉnh trang.
Ta lao thẳng ra ngoài.
“Tiểu thư!”
“Tiểu thư còn chưa chải tóc mà!”
Nguyệt Nha đặt chậu đồng xuống, hướng theo bóng lưng ta gọi lớn.
Chải tóc cái gì?
Vịt đã sắp bay mất rồi!!!
Ta vội vàng chạy đến khách viện.
Con nha đầu Nguyệt Nha kia chỉ biết một mà chẳng biết hai.
Hoàn toàn chẳng rõ nội tình.
Đúng là Chu Uẩn Ngọc bị ta cướp về.
Nhưng là chàng ấy cam tâm tình nguyện để ta cướp!
Chàng ấy từng hứa sẽ trở về cưới ta.
Vậy mà ta lại quên sạch mọi chuyện.
Tránh né chàng ấy.
Sợ hãi chàng ấy.
Còn lớn gan chạy tới thanh lâu tìm vui…
Nghĩ thôi đã thấy muốn mạng rồi.
Nhớ tới câu nói đêm qua:
“Ta sẽ không tiếp tục chờ nàng nhớ lại.”
Tim ta thắt lại.
Chân như lướt gió.
Ta xách váy chạy như bay.
Một đường xông vào khách viện.
Không ngờ người đã đi, viện cũng trống.
Chỉ còn hai tiểu tư đang quét sân.
“Chu đại nhân đâu?”
Ta thở hổn hển hỏi.
Một tiểu tư đặt cây chổi xuống, cung kính đáp:
“Chu đại nhân sáng sớm đã từ biệt lão gia và phu nhân.”
“Hiện đã lên đường rời khỏi Giang phủ.”
Lời ấy chẳng khác nào s é t đánh ngang tai.
Nháy mắt.
Ta ch ết lặng tại chỗ.
Trái tim rơi thẳng xuống vực.
Toàn thân lạnh buốt.
Chàng ấy đi rồi?
Chàng ấy…
Không cần ta nữa sao?