Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân - chương 6
7.
“Tiểu thư! Nô tỳ vừa gặp Quản thúc.”
“Thúc ấy nói Chu đại nhân đã tới huyện Thanh Thủy bái phỏng Lưu gia. Lưu lão gia là cố giao của phụ thân Chu đại nhân.”
“Còn nói sau khi rời Lưu phủ, Chu đại nhân sẽ hồi kinh.”
Đúng lúc ta đang tuyệt vọng, thần trí mơ màng.
Nguyệt Nha từ xa chạy tới, một tay chống eo, thở hổn hển nói.
Ngoài khách viện, cây lê kia vẫn chầm chậm nở hoa, cánh hoa trắng nhỏ li ti.
Một cơn gió thổi qua.
Cuốn theo cả mặt đất trắng xóa.
Ta chớp chớp chớp mắt còn ướt nước.
Trong lòng lại bùng lên một tia hy vọng.
Không được.
Ta phải đi tìm chàng ấy.
“Đi!”
“Chúng ta đến huyện Thanh Thủy!”
Không kịp báo cha nương một tiếng.
Ta lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, lên đường ngay trong đêm.
Nguyệt Nha lúc chạy đi tìm ta còn tiện tay mang theo một cây trâm.
Trên xe ngựa, nha đầu ấy qua loa búi tóc lại cho ta.
Ít nhất cũng không đến mức thất lễ trước mặt người khác.
Suốt dọc đường.
Ta liên tục giục đánh xe nhanh hơn nữa.
Xóc nãy suýt gãy cả lưng.
Cuối cùng.
Khi trời đã gần tối hẳn.
Chúng ta cũng đến được Lưu phủ.
…
Xe ngựa dừng lại trước cổng.
Nguyệt Nha đỡ ta xuống xe.
Ta nhũn chân, cả người rã rời.
Vừa tới nơi, ta đã vội vàng tiến lên gõ cửa.
“Xin hỏi quý phủ có vị khách nào họ Chu tới đây không?”
Cánh cửa vừa mở.
Ta còn chưa kịp tự giới thiệu.
Đã sốt ruột hỏi trước.
Tính theo thời gian.
Chu Uẩn Ngọc hẳn chỉ mới tới Lưu phủ không lâu.
Mong là không xảy ra biến cố gì.
Mong là ta không đến muộn.
“Có một vị…”
“Nhưng xin hỏi cô nương là?”
Người gác cổng mặc trường bào xám cổ tròn đánh giá ta một lượt rồi khách sáo hỏi.
“Ta là Giang Vi Ninh, trưởng nữ Giang Niên, chủ hiệu Giang gia Thanh Châu.”
“Nghe nói ô giấy dầu của Lưu gia chế tác tinh xảo, bền đẹp.”
“Cho nên hôm nay mạo muội đến đây, mong được bàn một vụ làm ăn với Lưu lão gia.”
Ta hơi chột dạ.
Nói ra lý do đã chuẩn bị sẵn trên đường.
Đêm hôm khuya khoắt.
Không quen không biết lại tự ý tới cửa.
Dù da mặt ta có dày đến đâu cũng không khỏi đỏ mặt.
Nhưng vì đuổi theo phu quân…
Cắn răng nhịn vậy.
“Ai da!”
“Thì ra là Giang đại tiểu thư!”
“Thất lễ! Thất lễ rồi!”
Người gác cổng vừa nghe thân phận và mục đích của ta.
Hai mắt lập tức sáng lên.
…
Chẳng bao lâu sau.
Quản gia Lưu phủ nghe tin liền vội vã chạy tới.
Quản gia sai người đi sắp xếp xe ngựa và người đánh xe.
Sau đó khom người, đưa tay mời ta vào phủ.
“Thật xin lỗi.”
“Lão gia nhà ta hiện đang tiếp khách.”
“Hay để lão nô đưa tiểu thư tới phòng khách nghỉ ngơi trước?”
Quản gia áy náy nói.
“Là Chu đại nhân phải không?”
“Không cần kiêng dè.”
“Ta quen với ngài ấy.”
“Thúc cứ việc vào thông báo.”
Ta mỉm cười, chậm rãi đáp.
“Vậy mời tiểu thư theo lão nô đến hoa sảnh.”
Quản gia lập tức sai người chạy đi báo trước.
Rồi dẫn ta tới đó.
“Làm phiền thúc rồi.”
…
Đến trước cửa.
Quản gia đẩy cửa ra.
“Giang tiểu thư, mời vào.”
Bước vào hoa sảnh.
Ta lặng lẽ đảo mắt quan sát.
Ngồi ở vị trí chủ tọa là một bá bá để râu dài.
Khuôn mặt hiền hòa, trông rất phúc hậu.
Chu Uẩn Ngọc ngồi ở ghế khách, khí chất vẫn trầm ổn, thanh lãnh như vậy.
Tựa như người hôm qua mạnh mẽ ép ta lên cửa, nóng bỏng hôn ta…
Hoàn toàn không phải chàng ấy.
Trong sảnh còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi.
Vị cô nương kia hai má ửng hồng.
Một tay xoắn khăn.
Lén lút nhìn về phía Chu Uẩn Ngọc.
Tim ta chợt trầm xuống.
Cảm giác nguy cơ ngập tràn.
…
“Giang tiểu thư, mau ngồi đi.”
Lưu lão gia thấy ta bước vào liền nhiệt tình mời ngồi.
“Đa tạ Lưu bá phụ.”
Nhà buôn bán không quá câu nệ nam nữ đại phòng.
Ta thi lễ.
Sau đó ngồi xuống đối diện Chu Uẩn Ngọc.
“Nghe nói ô giấy dầu của bá phụ vừa đẹp vừa bền.”
“Gia phụ bận việc thương đội không thể tự mình tới đây.”
“Cho nên mới sai ta đến bái phỏng.”
“Hôm nay đường đột tới cửa, mong bá phụ đừng trách.”
“Đâu có đâu có.”
“Là Giang lão gia nể mặt lão phu, ấy mới là vinh hạnh của ta.”
Lưu lão gia cười ha hả, khách sáo đáp lời.
“À phải rồi.”
“Ta còn chưa kịp giới thiệu.”
“Đây là nhi nữ của ta.”
“Còn Chu đại nhân thì không cần giới thiệu.”
“Nghe nói Giang tiểu thư và Chu hiền chất quen biết nhau?”
“Quen chứ.”
Ta cong mắt cười.
Ánh mắt chăm chú hướng về phía Chu Uẩn Ngọc.
Đang định mở miệng nói chuyện với chàng.
Chợt thấy chàng ấy nâng chén trà.
Nhấp một ngụm.
“Quen.”
“Nhưng không thân.”
Hơi nóng từ chén trà bốc lên.
Làm mờ đi mi mục chàng ấy.
Chu Uẩn Ngọc khẽ cụp mắt.
Lạnh nhạt.
Xa cách.
Nụ cười trên môi ta…
Cứng đờ.
8.
Được lắm!
Hôm qua còn đi ê n cuồng ôm ta hôn ta.
Hôm nay đã giả vờ không quen biết!
Ta âm thầm nghiến răng.
Lườm Chu Uẩn Ngọc sắp thủng người.
Lưu lão gia thấy bầu không khí có phần gượng gạo liền cười ha hả vài tiếng, vội vàng đứng ra giảng hòa.
“Hôm nay Giang tiểu thư không quản đường xa đến đây.”
“Chu hiền chất cũng còn nhớ tới lão già này.”
“Chỉ một ngày, Lưu phủ ta lại đón được hai vị khách quý.”
“Lão phu phải lập tức sai người chuẩn bị gia yến, tiếp đãi thật chu đáo mới được.”
“Làm phiền bá phụ rồi.”
Ta cắn ch ặ t răng, mặt dày nhận lời.
Lưu lão gia bảo chúng ta tới khách viện nghỉ trước.
Vừa ra khỏi hoa sảnh.
Chu Uẩn Ngọc bước dài một bước.
Ngay cả liếc ta một cái cũng không thèm.
Ta còn chưa kịp mở miệng.
Đã thấy bóng lưng chàng ấy đi xa mất rồi.
“Chân dài thì ghê gớm lắm sao.”
Ta lẩm bẩm một câu.
Bực bội ngậm miệng.
Chỉ hận không thể dùng ánh mắt đục thủng bóng lưng ấy.
Tính khí cũng lớn thật. Khó dỗ dành, hừ!
Xóc nảy cả ngày trời.
Ta quả thực đã rã rời người ngợm.
Đợi đến khi gia yến kết thúc.
Ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với chàng ấy sau.
Trong phủ cây cối um tùm.
Hành lang quanh co khúc khuỷu.
Ta và Nguyệt Nha men theo đường tới khách viện.
Vừa rẽ qua một góc hành lang.
Đã thấy Lưu công tử đứng dưới mái hiên.
Hai tay khép trong tay áo.
Vẻ mặt thấp thỏm.
“Giang cô nương.”
“Ta… ta có chuyện muốn nói với cô nương.”
Vừa thấy ta.
Mắt Lưu công lập tức sáng lên.
Đợi ta tới gần.
Khuôn mặt trắng trẻo ấy tức khắc đỏ bừng.
“Lưu công tử cứ nói.”
Ta mỉm cười khách sáo.
“Lần này Giang bá phụ coi trọng ô giấy dầu nhà ta.”
“Nếu Giang cô nương không chê…”
“Ngày mai để ta dẫn cô nương tới cửa hàng xem thử được không?”
“Việc làm ăn ở tiệm vẫn luôn do ta phụ trách.”
Lưu công tử gãi đầu.
Nói chuyện cũng lắp bắp.
Kỳ thực chuyện làm ăn chỉ là cái cớ ta nghĩ bừa trên đường.
Ấy vậy mà Lưu gia lại xem trọng đến thế.
Trong lòng ta không khỏi sinh ra vài phần áy náy.
Ta đột nhiên tới cửa quấy rầy.
Người ta chẳng những không trách.
Còn nhiệt tình tiếp đãi.
Dù sao ta cũng không thể bịa một lý do rồi phủi tay mặc kệ được.
“Đó chính là điều ta mong muốn.”
“Vậy làm phiền Lưu công tử rồi.”
Ô giấy dầu của Lưu gia ở vùng này quả thực rất có tiếng.
Nếu thật sự bàn thành việc làm ăn.
Cũng là chuyện tốt.
Ta nhanh chóng nhận lời.
“Vậy ta không quấy rầy Giang cô nương nghỉ ngơi.”
“Đợi gia yến chuẩn bị xong, ta sẽ cho người đến mời.”
Lưu công tử vô cùng vui vẻ rời đi.