Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân - chương 7
Phía trước chính là khách viện.
Tiểu nha hoàn dẫn đường đã quay về.
Dưới ánh trăng.
Ta và Nguyệt Nha vừa đi vừa ngắm phong cảnh trong phủ.
Lưu phủ tuy không lớn.
Nhưng rất thanh nhã.
Từng cành cây ngọn cỏ đều được chăm chút cẩn thận.
Ta vươn vai một cái.
Sự mệt mỏi tích tụ cả ngày lập tức tràn lên.
Cũng không biết Chu Uẩn Ngọc tới đây bằng cách nào.
Ta chỉ ngồi xe ngựa nửa ngày đã đau nhức khắp người.
Chàng ấy phi ngựa từ kinh thành tới Thanh Châu chỉ mất vài ngày.
Đường xa mệt mỏi như thế.
Ấy vậy mà khi trở về.
Ta lại vô cớ đòi hủy hôn.
Nghĩ tới đây.
Ta khẽ thở dài.
…
Ngay lúc ấy.
Có bàn tay lớn bất ngờ từ trong bóng tối vươn ra.
Ôm eo ta.
Kéo mạnh vào phía sau hòn giả sơn.
“Ưm…”
Ta hoàn toàn không kịp đề phòng.
Sợ hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Vừa định hét lên.
Miệng đã bị bịt chặt.
“Keng!”
Trong lúc giãy giụa.
Cây trâm ngọc trên đầu bất ngờ rơi xuống đất.
Vỡ thành mấy đoạn.
Chỉ búi tóc qua loa.
Lại còn xóc nảy cả quãng đường dài.
Tóc đã lỏng lẻo từ lâu.
Lúc này trâm ngọc vừa rơi.
Tóc đen lập tức xõa tung.
Thế nhưng chóp mũi lại quanh quẩn mùi cỏ cây quen thuộc.
Ta chợt hiểu vì sao Nguyệt Nha không gọi người.
Không phải đã dựa vào đôi chân dài kia mà đi mất rồi sao?
Còn đứng đây đợi ta làm gì?
Ta quay đầu lại.
Tức giận hai mắt đỏ hoe.
“Nửa đêm nửa hôm…”
“Chu đại nhân ở đây làm gì vậy?”
Người phía sau buông cánh tay đang giữ ch ặ t ta ra.
Ánh trăng len qua khe lá.
Chiếu vào đôi mắt lạnh băng của chàng.
“Đi ngang qua.”
Chu Uẩn Ngọc khẽ vuốt tóc ta.
Sắc mặt không đổi.
Tựa như chẳng có gì xảy ra.
Sau đó chẳng biết lấy đâu ra một cây trâm tre.
Ngón tay thon dài khẽ động vài cái đã búi lại tóc cho ta.
Ta biết ngay mà.
Trong lòng chàng ấy vẫn còn có ta.
Trái tim ta mềm đi một chút.
Nhưng ngoài mặt vẫn cố tình giả vờ.
“Không phải chàng nói chúng ta không thân?”
“Vậy bây giờ như vậy, là có ý gì đây?”
Chu Uẩn Ngọc cúi đầu.
Khoảng cách giữa chúng ta rất gần, hơi thở như quyện vào nhau.
“Ngày mai không được đi.”
Chu Uẩn Ngọc chỉnh lại vài sợi tóc rối lòa xòa trước trán ta.
Đáp chẳng đúng trọng tâm.
“Hửm?”
“Đi đâu?”
“Chàng nói tiệm ô của Lưu gia?”
“Bàn chuyện làm ăn thì đương nhiên phải đi xem hàng rồi.”
Ta nín thở.
Chu Uẩn Ngọc không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Đôi mắt lấp lánh như sao.
Không biết có phải ta nhìn nhầm hay không.
Dường như nơi đáy mắt ấy thoáng qua một tia cô đơn cùng buồn bã.
Tim ta chợt thắt lại.
Vội vàng dỗ dành.
“Ta…”
“Ta nhớ lại hết rồi.”
Ta hơi ngẩng đầu.
Cắn môi nhìn phản ứng của Chu Uẩn Ngọc.
“Ừ.”
Chu Uẩn Ngọc vừa chỉnh lại cây trâm trên tóc ta.
Vừa khẽ đáp một tiếng.
Chỉ một chữ ấy.
Lại khiến ta ch ế t lặng.
“Ừ là hết rồi sao?”
Không cam lòng hỏi tiếp.
“Không thì sao?”
Chu Uẩn Ngọc thu tay về.
Khẽ nhướng mày.
Đáy mắt vẫn phẳng lặng.
Hừ!
Ta tức đến giậm chân.
Quay người bỏ đi.
Có phải ta cố ý quên chàng ấy đâu!
Trước đó còn nơm nớp lo sợ suốt một thời gian dài.
Tưởng mình sắp mất mạng đến nơi rồi.
Bây giờ mặt dày đuổi theo tới tận nhà người ta.
Kết quả người ta lại chẳng thèm cảm kích.
…
Trong phòng.
Ta ngồi cũng không yên.
Đứng cũng chẳng xong.
Một lúc sau.
Nguyệt Nha tới báo.
Người của Lưu công tử đã tới mời dự gia yến.
Trong tiệc.
Lưu tiểu thư ăn mặc lộng lẫy.
E thẹn nhìn Chu Uẩn Ngọc.
Ẩn chứa biết bao tình ý.
Ta cố tình không nhìn chàng ấy.
Tâm trạng buồn bực.
Cắm đầu mà ăn.
Ăn một hồi.
Cuối cùng vẫn không nhịn được.
Lén ngẩng đầu nhìn Chu Uẩn Ngọc một cái.
Nào ngờ.
Chàng ấy lại vô cùng thong dong.
Hết chén này đến chén khác.
Rượu uống chẳng ngừng.
Thật tức ch ế t ta!
…
Trăng đã lên cao.
Yến cũng đã tan.
Ta về phòng.
Nhưng mãi lại chẳng ngủ được.
Một phần vì bị Chu Uẩn Ngọc chọc tức.
Một phần vì ăn quá no.
Nằm trên giường.
Ta lăn qua lộn lại không ngừng thở dài.
Nam nhân đúng là khó dỗ dành.
Làm thế nào mới khiến chàng ấy hết giận đây?
Đang khổ sở suy nghĩ.
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng động lạ.
Ta giật mình.
Lập tức ôm chăn bật dậy.
Xuyên qua màn mỏng.
Nhìn phía ngoài.
Một bóng người đen sì đang đứng trong phòng.
Lưu phủ…
Có trộm sao?!
9.
Ta cố nén tiếng thét sắp bật khỏi họng.
Nếu lúc này kinh động hắn, nhỡ tên trộm đó nổi giận g iế t người rồi bỏ trốn thì sao?
Run lẩy bẩy, ta mò dưới gối lấy ra cây trâm tre Chu Uẩn Ngọc từng tặng.
Chiếc trâm màu xanh nhạt, một đầu tròn nhẵn, đầu còn lại nhọn dài sắc bén.
Ta chĩa đầu nhọn của cây trâm về phía trước, định bụng chỉ cần tên trộm to gan kia dám tới gần, sẽ lập tức đ â m tới.
Ít nhất cũng phải làm hắn bị thương rồi chạy ra ngoài cầu cứu.
Đang miên man tính toán, nào ngờ bóng đen kia còn chưa lại gần đã lên tiếng trước.
“A Ninh.”
Lại là Chu Uẩn Ngọc.
Một đêm dọa ta hai lần!
Ta tức đến hoa mắt, ngồi bật dậy, vén một góc màn lên.
“Chàng chẳng phải quân tử sao? Nửa đêm nửa hôm lại trèo cửa sổ lẻn vào khuê phòng cô nương gia?”
Chu Uẩn Ngọc không đáp.
Chàng ấy trực tiếp bước tới, kéo ta vào lòng.
Mùi rượu nhàn nhạt hòa cùng hương cỏ cây thanh mát bao lấy ta.
Ta không nhìn thấy mặt Chu Uẩn Ngọc , chỉ nghe được tiếng tim đập dồn dập trong lồng ng ự c chàng ấy.
“Thánh chỉ vừa ban xuống, ta lập tức rời kinh trở về.”
“Dọc đường phi ngựa ngày đêm, chẳng dám nghỉ.”
“Khó khăn lắm mới được gặp nàng.”
“Thế mà nàng lại gọi ta là Chu công tử, Chu đại nhân.”
“Xa cách như thế, khách sáo như thế.”
“Còn nói muốn hủy hôn.”
“Sau đó ta mới biết nàng mất trí nhớ.”
“Nàng nhớ tất cả mọi người, chỉ quên mất mình ta.”
“Ta tự nhủ, rồi nàng sẽ thích ta lần nữa.”
“Nào ngờ ta càng tìm nàng, nàng càng tránh ta.”
“Coi ta như thú dữ mà tránh.”
“Lại còn chạy đến thanh lâu.”
“Rõ ràng là tới tìm ta, vậy mà còn đồng ý đi xem cửa hàng ô giấy với nam nhân khác.”
“Giang Vi Ninh.”
“Nàng không có tim sao?”
“Ta đợi nàng lâu như vậy.”
“Sao nàng không chịu dỗ ta một chút?”
Chu Uẩn Ngọc nâng mặt ta.
Dưới ánh nến, ta nhìn thấy vẻ mặt cay đắng của chàng ấy .
Càng nói, Chu Uẩn Ngọc càng tủi thân.
Mi dài khẽ run.
Ta bèn há miệng, cắn lên nốt ruồi son ở cổ chàng ấy.
Chu Uẩn Ngọc khẽ rên một tiếng.
Toàn thân lập tức cứng đờ.
“Ta đâu có cố ý.”
“Những ngày qua ta cũng sợ muốn ch ế t.”
“Lúc nào cũng lo chàng quay về lấy mạng ta.”
“Ta còn mặt dày chạy tới tìm chàng.”
“Vậy mà chàng lại giả vờ không quen ta…”
Nói tới đây, mắt ta cay xè.
Nước mắt lập tức trào ra.
Thấy ta khóc, Chu Uẩn Ngọc cũng chẳng thấy tủi thân nữa.
Chàng ấy luống cuống lau nước mắt cho ta.
“Là ta không nên so đo những chuyện đó.”
“Là ta sai.”
“A Ninh…”
“Đừng khóc nữa, được không?”
Chu Uẩn Ngọc nâng niu ta.
Đôi mắt dịu dàng tràn đầy tình ý.
Tim ta đập loạn.
Chu Uẩn Ngọc hôn trán ta.
Rồi xuống mũi.
Đang định tiếp tục hạ thấp xuống…
Bỗng ngoài cửa sổ vang tiếng thét chói tai.
Âm thanh ấy khiến cả phủ đều bị đánh thức.
“Có trộm! Mau tới đây! Có trộm vào phòng!”
…
Nửa khắc sau.
Lưu lão gia vội vã khoác áo chạy tới, đứng đối diện với ta và Chu Uẩn Ngọc.
Không khí vô cùng lúng túng.
Ta nuốt nước bọt, tê da đầu giải thích:
“Bá phụ đừng lo.”
“Không phải trộm.”
“Ta và Chu đại nhân… đang ôn chuyện cũ.”
“Chỉ là hiểu lầm thôi.”
Chu Uẩn Ngọc lại vô cùng bình tĩnh.
“Thưa bá phụ.”
“Giang tiểu thư thật ra là vị hôn thê của ta.”
“Mấy ngày trước chúng ta có chút hiểu lầm.”
“Đêm nay ta tới là để xin lỗi nàng.”
Nếu bỏ qua dấu răng rõ ràng trên cổ Chu Uẩn Ngọc thì dáng vẻ ấy quả thực rất thản nhiên.
Ngay cả vành tai chàng ấy cũng đã nhuộm một tầng đỏ nhạt.
Trạng nguyên lang thường ngày thanh lãnh lạnh lùng, hóa ra cũng biết ngượng ngùng như thế.
Bên cạnh, Lưu tiểu thư mắt ngấn lệ, siết chặt khăn tay sau đó quay người bỏ chạy.
Lưu công tử ngẩn ngơ nhìn ta và Chu Uẩn Ngọc một lúc lâu, sau đó cũng lặng lẽ rời đi.
Lưu lão gia nhìn theo bóng lưng nhi nữ mình, khẽ thở dài.
“Thì ra là vậy.”
“Chu hiền điệt phong độ hơn người, Giang cô nương tú ngoại tuệ trung.”
“Quả thực là đôi bích nhân.”
“Vậy lão phu không quấy rầy nữa.”
“Hai vị cứ tiếp tục trò chuyện.”
Mọi người lần lượt rời đi.
Ta ôm mặt đỏ bừng, chỉ muốn tìm cái hố chui xuống.
“Mất mặt ch ế t mất…”
Chu Uẩn Ngọc dịu giọng an ủi:
“Ngoan.”
“Ngày mai chúng ta về nhà.”
…
Rạng đông vừa hé.
Khói bếp lững lờ bay.
Có xe ngựa lăn bánh dưới ánh bình minh và sương sớm.
Bên trong xe, ta hỏi chàng ấy:
“Hôm đó chàng nói không đợi ta nữa…”
“Rốt cuộc là có ý gì?”
Chu Uẩn Ngọc khẽ cười.
“A Ninh ngốc.”
“Ý ta là không đợi nàng khôi phục ký ức nữa.”
“Dù nàng ghét ta.”
“Dù nàng sợ ta.”
“Ta vẫn nhất định sẽ cưới nàng.”
Gió sớm khẽ lùa vào xe.
Chàng ấy đưa tay kéo rèm xe xuống, thuận thế ôm người bên cạnh vào lòng chặt hơn.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh.
Chở theo tình ý nồng nàn.
Dần dần đi về phía chân trời xa.
Hoàn chính văn.