Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân - chương 8
Ngoại truyện 1. Trần Tiểu Hà
Thấy Chu Uẩn Ngọc bế ngang Giang Vi Ninh rời đi, Trần Tiểu Hà mới thở phào một hơi.
Ánh mắt của vị trạng nguyên kia như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Làm Trần Tiểu Hà sợ muốn ch ế t, mồ hôi thi nhau túa ra.
Nàng tiếc nuối thở dài.
“Đầu gỗ Giang Vi Ninh kia, có phúc mà chẳng biết hưởng.”
“Về sau e là không tới đây được nữa rồi.”
Sau một phen kinh hãi, rượu trong người cũng tỉnh quá nửa.
Trần Tiểu Hà mất sạch hứng thú, đứng dậy định về nhà.
Tưởng Giảo Giảo gan lớn bằng trời lại phất tay, cười hì hì:
“Vậy ngươi về trước đi, ta ở lại thêm một lát.”
Trần Tiểu Hà đành một mình xuống lầu.
Vừa tới dưới sảnh đã gặp tú bà đi tới.
“Cô nương, vị công tử lúc nãy trước khi rời đi có dặn rồi.”
“Ngài ấy đã cho người báo tin với trưởng bối trong phủ cô nương.”
“Cái gì?!”
Trần Tiểu Hà sợ co rúm cả người, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhà nàng vốn xuất thân từ nghề mổ lợn.
Trong từ đường còn thờ đồ đao tổ truyền.
Mỗi lần Trần Tiểu Hà gây họa, cha nàng đều cầm thanh đao ấy đuổi đánh nàng mấy dặm.
Không được!
Phải mau chuồn thôi!
Tìm chỗ nào đó lánh nạn đã!
Còn trông cậy vào Tưởng Giảo Giảo sao?
Nằm mơ đi!
Trần Tiểu Hà vội nhờ tú bà lên báo cho Tưởng Giảo Giảo một tiếng, rồi xách váy lao ra ngoài.
Giờ này Minh Nguyệt Lâu đông nghịt người.
Các cô nương hương thơm ngào ngạt qua lại không ngớt.
Đám công tử say khướt cầm chén rượu lảo đảo khắp đại sảnh.
Không cẩn thận một chút là va phải người khác.
Quả nhiên, Trần Tiểu Hà vừa chạy được vài bước đã đâm sầm vào người ta.
“Tên nào không có mắt dám đụng vào bổn thiếu gia?!”
Người bị đụng trúng là thiếu niên lang mặt mũi trắng trẻo.
Khoác trường bào lam bảo thạch.
Bên hông đeo ngọc bội xanh biếc, chất ngọc thượng hạng.
Chỉ nhìn thôi cũng biết là loại công tử ăn chơi lêu lổng.
Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, được tiểu tư phía sau đỡ lấy.
Tiểu tư áo xám méo mặt khuyên nhủ:
“Thiếu gia, nếu lão gia biết người tới chỗ này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân thiếu gia mất!”
Tên công tử ăn chơi đứng vững lại, hừ lạnh một tiếng.
“Sợ cái gì?”
“Ta chính là muốn tới mở mang kiến thức.”
“Ông ấy càng không cho ta tới, ta càng muốn tới!”
Đang vội bỏ chạy, Trần Tiểu Hà ném lại một câu xin lỗi rồi định đi tiếp.
“Ai ai ai! Đứng lại!”
“Đụng phải bổn thiếu gia mà muốn đi sao?”
“Không dễ thế đâu!”
“Tránh ra.”
Trần Tiểu Hà trợn trắng mắt.
“Ôi chà!”
“Tính tình này ta lại thích đấy.”
Hắn cười cợt tiến lại gần.
Còn dùng quạt định nâng cằm Trần Tiểu Hà lên.
“Thích muội ngươi ấy!”
Trần Tiểu Hà hừ lạnh.
Cú đấm tung ra.
Trúng ngay giữa mặt.
“Ái da!”
“Nữ hiệp tha mạng!”
Tên công tử mặt trắng kia lập tức ôm mũi ngồi xổm xuống đất.
Nước mắt lưng tròng.
“Phế vật.”
Trần Tiểu Hà khinh bỉ bĩu môi.
Xoa cổ tay sau đó nghênh ngang bỏ đi.
Để lại công tử mặt trắng đờ người tại chỗ.
Hai mắt mở to.
Máu m ũ i chảy ròng ròng.
“Ta phải về nhà tìm cha ta.”
Hắn ngơ ngác đứng dậy.
“Đúng rồi!”
“Chúng ta về mách lão gia.”
“Đụng người rồi còn đánh người, thật là giang hồ.”
“Có coi thiên lý, vương pháp ra gì không!”
Tiểu tư vừa lau m á u mũi cho hắn vừa bất bình thay chủ.
Công tử mặt trắng lại bật cười.
Miệng cong cong, để lộ hàm răng trắng.
Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh mai đang dần chạy xa.
Lẩm bẩm:
“Ta phải nói với cha ta.”
“Ta đã yêu nàng ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi.”
“Ta muốn cưới nàng!”
“Mùa xuân của bổn thiếu gia cuối cùng cũng tới rồi!”
“… Hả?”
Tiểu tư trợn tròn mắt.
Ngoại truyện 2: Tưởng Giảo Giảo
Dạo gần đây ta rất phiền lòng.
Trước tiên là Giang Vi Ninh xuất giá.
Ngày nào còn cùng ta ăn chơi khắp nơi, giờ đã thành thê tử ngoan ngoãn, bị phu quân quản ch ặ t như quản phạm nhân.
Còn theo trạng nguyên kia lên kinh thành.
Tiếp đó là Trần Tiểu Hà.
Không biết bị tên công tử bột nào nhìn trúng.
Tên đó cứ như lên cơn uống nhầm thuốc.
Ngày nào cũng bám theo Trần Tiểu Hà chạy khắp nơi.
Đánh không đi.
Mắng không cút.
Đúng là âm hồn bất tán.
Thành ra ta với Tiểu Hà cũng chẳng thể vui vẻ tụ tập như trước.
Để tránh cái tên ôn thần kia, Trần Tiểu Hà dứt khoát đến nhà ngoại ở Kim Lăng ở một thời gian, coi như tránh đầu sóng ngọn gió.
Ai ngờ tên công tử bột ấy lại gan to bằng trời.
Hắn lén giấu gia đình, mang theo ít lộ phí rồi cũng chạy tới Kim Lăng theo nàng ấy.
Dọc đường bị lừa đến thê thảm.
Ngay cả cái quần cũng chẳng còn.
May mà được Trần Tiểu Hà nhặt về.
Nếu không, sợ rằng thật sự phải ra đường ăn xin mất.
Sau đó, hai người đó lại trải qua không ít chuyện ở Kim Lăng.
Đến đầu xuân năm ấy, Trần Tiểu Hà cũng vui vui vẻ vẻ xuất giá.
Nhìn bạn bè lần lượt yên bề gia thất.
Còn ta…
Vẫn chẳng có mảnh tình nào vắt vai.
Nương ta vô cùng sốt ruột ngày nào cũng lải nhải mãi.
Cứ như muốn lấy mạng ta vậy.
Suốt ngày giục ta tìm phu quân.
Nhưng ta nào có muốn.
Gả chồng thì có gì tốt?
Hầu hạ phu quân.
Phụng dưỡng công bà.
Quan hệ với chị em dâu.
Sinh con dưỡng cái…
Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Ta không chịu.
Nương ta liền sắp xếp xem mắt.
Nương nói:
“Chỉ cần tay chân ta còn lành lặn thì phải đi.”
“Không đi cũng được.”
“Điều kiện là đánh gãy chân con.”
Được được được.
Đi thì đi.
Dù sao ta cũng có đối sách.
Ta ngẩng cao đầu, khí thế hùng hổ đi xem mắt.
Vừa gặp mặt đã ra oai phủ đầu.
Muốn có bao nhiêu kiêu căng, cay nghiệt thì có bấy nhiêu.
Ngang ngược vô lối.
Dưới thái độ thô lỗ, vô lý, chẳng biết lễ nghĩa của ta…
Đối phương ai nấy đều kiếm cớ chuồn mất.
Người thì đi nhà xí.
Người thì đột nhiên nhớ ra có việc gấp.
Người thì vội vàng cáo từ.
Hừ hừ.
Nếu như thế mà vẫn có người thích ta…
Thì chắc chắn là mắt có vấn đề.
Ta âm thầm đắc ý.
Cứ kéo dài như vậy thôi.
Đợi đến lúc nương ta hoàn toàn từ bỏ ý định gả ta đi là được.
Hôm ấy ta lại đi xem mắt.
Đối phương là một cử nhân trẻ tuổi.
Dung mạo không tệ.
Dáng vẻ thư sinh trắng trẻo.
Nhìn khá thuận mắt.
Hắn có vẻ hơi ngượng ngùng, căng thẳng.
Không dám ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt trong veo chỉ chăm chăm nhìn chén sứ trên bàn.
“Rót trà cho ta.”
“Được.”
“Đem đĩa nho kia lại gần chút!”
“Ta với không tới.”
“Được.”
“Thêm một đĩa bánh hạt dẻ nữa.”
“Được.”
Ta vắt chân, liếc mắt sai bảo hắn đủ điều.
Hắn nói gì.
Chỉ hết lần này tới lần khác ngoan ngoãn đứng dậy làm theo.
Ơ?
Không tìm cớ bỏ chạy sao?
Ta âm thầm nhướng mày.
Quả nhiên là người đọc sách.
Nhẫn nại thật.
Nhìn dáng vẻ thật thà của hắn, chắc chắn rất sợ kiểu tính cách như ta.
Có điều bị hành tới hành lui cả buổi.
Dù tính khí có tốt đến đâu, trong lòng hẳn cũng bực bội rồi.
Ta tâm tình sảng khoái.
Thấy thời gian cũng gần đủ.
Liền lười biếng đứng dậy.
Trước khi đi còn để lại một câu:
“Này.”
“Về nhớ nói là không vừa mắt ta đấy.”
Ngày hôm sau.
Ta đang ngồi cắn hạt dưa, tán gẫu với nha hoàn.
Nương ta hớt hải chạy vào phòng.
“Không sao đâu nương.”
“Người này chê con thì mình tìm người khác.”
Nương còn chưa mở miệng.
Ta đã quen thuộc bắt đầu quy trình an ủi.
Ai ngờ nương ta trợn mắt:
“Ai nói hắn không vừa mắt?!”
“Nữ nhi à!”
“Hôm qua Phương cử nhân vừa ý con rồi!”
“Cuối cùng con cũng gả được rồi!”
Nương ta cười đến mức không khép nổi miệng.
Vui mừng khôn xiết.
“Cái gì?!”
Ta giật mình, suýt nuốt luôn cả vỏ hạt dưa.
Lập tức bật dậy.
Chẳng phải ta đã bảo hắn nói không thích ta sao?!
Xong rồi.
Lần này thật sự gặp phải người mắt có vấn đề rồi.
Hôn sự được định xuống cực nhanh.
Ta vẫn chưa cam tâm.
Ngày hôm sau lén chặn hắn lại.
“Nghe nói ngươi thích ta?”
“Tại sao vậy?”
Thật sự nghĩ mãi không ra.
Ta chớp mắt hỏi.
“Vì nàng rất tốt.”
Hắn còn lúng túng.
Nhưng khi ngẩng đầu đối diện ta, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.
Trong đôi mắt đầy chân thành.
Không đợi ta phản ứng.
Hắn tiếp tục nói:
“Cha nương ta hiền lành.”
“Trong nhà có người hầu chăm sóc.”
“Nàng không cần phụng dưỡng.”
“Ta cũng sẽ không để nàng phải làm vậy.”
“Đệ đệ ta chưa thành thân.”
“Hiện đang làm ăn ở Cẩm Châu.”
“Nếu không có gì bất ngờ, một năm cũng chẳng gặp được mấy lần.”
“Nếu sau này thê tử của nó bắt nạt nàng…”
“Ta sẽ đuổi nó khỏi nhà.”
“Ta còn biết nấu ăn.”
“Đặc biệt có món gà tiêu xanh.”
“Nàng thích ăn cay.”
“Ta nghĩ nàng sẽ thích.”
“Nếu nàng buồn chán, ta có thể ở bên trò chuyện.”
“Ta đọc rất nhiều tạp ký, dã sử.”
“Có thể kể cho nàng nghe những câu chuyện thú vị.”
“Những ngày được nghỉ.”
“Nàng muốn đi đâu, ta cũng sẽ đi cùng.”
Một tràng dài.
Làm đầu óc ta choáng váng.
Không được.
Ta phải suy nghĩ lại mới được.
Ta cố giữ bình tĩnh.
Rồi đột nhiên bắt được điểm mấu chốt.
“Sao ngươi biết ta thích ăn cay?”
Hắn cắn môi.
Gương mặt trắng trẻo hơi đỏ.
“Ta…”
“Ta đã gặp nàng từ lâu rồi.”
“Cũng chính ta chủ động nhờ bà mối sắp xếp xem mắt.”
Hắn cúi đầu đáp khẽ.
Ta lập tức hiểu ra.
Thảo nào những lần xem mắt trước.
Người tới ai cũng méo mó kỳ quái.
Vậy mà hôm ấy đột nhiên xuất hiện thư sinh trắng trẻo tuấn tú.
Hóa ra là có chủ đích từ trước.
Ta vẫn chưa chịu từ bỏ.
Liền cố ý dọa hắn:
“Nếu ta nổi nóng đánh ngươi thì sao?”
Dưới tán liễu xanh.
Khuôn mặt trắng trẻo của hắn đỏ bừng.
Hắn nhẹ giọng đáp:
“Đánh thì đánh.”
Ngừng một chút.
Rồi lại dè dặt bổ sung:
“Chỉ là…”
“Có thể đánh nhẹ một chút được không?”
Ồ hoá ra…
Lại là một tên si tình.
Nhìn ánh mắt trong trẻo dịu dàng ấy.
Ta đưa tay áp lên ng ự c.
Nơi đó đang đập thình thịch không ngừng.
Gió xuân ấm áp.
Liễu rủ miên man.
Có hoàng oanh nhẹ nhàng lướt qua cành cây.
Ta nhìn hắn thật lâu.
Cuối cùng chỉ đáp một chữ:
“Được.”
Hoàn toàn văn.