ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tri Thu - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tri Thu
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

15.

Cái tát ấy vang lên rõ ràng, để lại dấu tay đỏ rực trên gương mặt trắng nhợt của anh ta.

Hứa Hành nhìn tôi, ánh mắt hoang mang, không tin nổi  cảnh tượng ấy thật trớ trêu, trớ trêu đến mức buồn cười.

Ai trong giới chẳng biết, nhiều năm trước tôi từng có mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.

Hứa Hành ra nước ngoài bao năm, vừa về nước, tôi liền mềm lòng, việc gì anh ta nói tôi cũng thuận theo.

Hứa Hành hưởng trọn sự quan tâm của tôi, lại giấu mình sau lớp vỏ đạo đức, chẳng bao giờ chịu hứa hẹn điều gì.

Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ, người phụ nữ từng sợ làm anh ta phật ý, hôm nay lại có thể thẳng tay tát mình.

Tôi nhìn Hứa Hành, giọng vẫn như cũ, nhưng từng chữ rõ ràng:

“Cái này… chỉ mới là bắt đầu thôi, Hứa Hành. Tốt nhất là mấy hôm tới, anh nên biết điều, thu mình mà sống.”

Tập đoàn Sầm thị đang đấu đá dữ dội, tam thúc vẫn rình rập vị trí chủ tịch mà tôi vừa kế nhiệm.

Mà Hứa Hành chính là con cờ mà ông ta cài vào cạnh tôi, giờ chưa thể động, chưa đến lúc nhổ cỏ tận gốc.

Muốn hạ được bọn họ, tôi phải chờ thời cơ, từng bước một cắt đứt.

Tôi nhếch môi, lạnh nhạt quét mắt Hứa Hành:

“Tôi hôn chồng mình, có thể có hiểu lầm gì chứ?”

“Còn anh, Hứa Hành  anh là cái gì mà đứng đây đóng vai người thứ ba trong sạch?”

Sắc mặt anh ta đỏ gay, giận run người, gằn từng tiếng:

“Sầm Tri Thu…”

“Tôi là sếp của anh, anh gọi tên tôi làm gì?”

Tôi cười khẽ, giọng lạnh như d a o.

“Đi làm mà cái thái độ này à?”

Hứa Hành sững lại, lý trí quay về, sắc mặt liền trắng bệch.

Một kẻ học nghệ thuật, nhờ tôi nâng đỡ mà leo được lên chức giám đốc bộ phận Sầm Thị Dược Nghiệp,  mà còn dám… bày trò như thế.

Tôi chợt thấy nực cười, đời trước mình đúng là mắt mù,vì một người như anh ta mà tự đ âm đầu đến nát cả tim.

Tôi nhìn đồng hồ: “Còn năm phút nữa, anh lên chấm công đi, kẻo muộn.”

Vào văn phòng, việc đầu tiên tôi làm là gọi thư ký:

“Đặt hoa.”

Cô ấy vừa ghi chép vừa hỏi: “Vẫn gửi lên tầng 25 cho Từ tiên sinh chứ ạ?”

“Không.”

Tôi ngừng bút, giọng bình thản:

“Gửi đến Trường Minh Capital. Mỗi ngày một bó, hoa và thiệp tôi tự chọn.”

Thư ký thoáng sửng sốt, nghi ngờ nhìn tôi.

Tôi tiếp lời:

“Liên hệ dì Tú giúp tôi. Nhờ dì ấy mỗi trưa chuẩn bị một phần cơm, theo khẩu vị của Lương Diên.”

Công việc chồng chất, nhìn bảng kế hoạch, đầu tôi lại nhức lên từng cơn.

Trưa nay chắc chẳng còn thời gian để nghỉ.

Tôi rút điện thoại, ngồi hồi lâu soạn tin nhắn  cố nắn nót từng chữ, dịu dàng:

【Chồng, em xin lỗi… chiều em đến đón anh được không?】

Tin gửi đi, chỉ hiện dấu chấm than đỏ  anh ấy vẫn chưa gỡ tôi khỏi danh sách chặn.

Tôi hít sâu, gượng cười:

“Hôm nay cố gắng nhé.”

Tôi nói với thư ký:

“Chiều tôi tan sớm, còn phải đi dỗ chồng.”

Khi tôi ôm bó hoa cát cánh tím bước vào sảnh Trường Minh Capital, thư ký của Lương Diên thoáng ngập ngừng, cẩn thận hỏi:

“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”

Tôi đưa danh thiếp, cô ấy xem xong, biểu cảm cứng đờ rồi vội nở nụ cười:

“Mời phu nhân đi lối này.”

 

Hai năm kết hôn, tôi chỉ đến công ty anh ấy ba lần.

Tin tức về hôn lễ năm đó từng đăng trên báo, nhưng ngoài danh nghĩa, giữa chúng tôi chẳng có bao nhiêu ký ức chung cả.

Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy buồn, trách ai được, chỉ có thể trách bản thân từng bỏ lỡ.

Lương Diên đang ngồi sau bàn làm việc, kính gọng bạc, cà vạt chỉnh tề, dáng vẻ cấm d ụ c cao quý.

Nghe tiếng động, anh ấy ngẩng lên.

Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, sắc mặt lạnh lùng kia càng thêm sắc bén, chỉ một cái chớp mắt thôi cũng đủ khiến tôi run rẩy.

Anh ấy dựa ra sau ghế, hai tay đan vào nhau, lặng lẽ nhìn tôi bước đến gần.

Tôi mỉm cười, giọng nhẹ như gió:

“Chồng.”

Tôi đưa hoa cho anh. “Anh thích không?”

Đó là loài hoa Lương Diên từng thích nhất, thanh khiết, giản dị, như chính anh ấy vậy.

Lương Diên cúi đầu, không nhận, cũng không từ chối.

Vẫn lại là kiểu lạnh nhạt tự bảo vệ của anh ấy, để giấu đi trái tim vẫn còn đang rớm m á u.

Tôi từng làm Lương Diên tổn thương đến mức mất hết niềm tin, anh ấy lại ngoan cố muốn giữ lấy thứ tình cảm nửa vời tôi từng keo kiệt cho đi.

Bỏ thì thương, vương thì tội, thế là anh ấy chỉ đành đứng giữa, vừa chạm vừa lùi, như người đi trong sương.

Mũi tôi cay xè, nước mắt suýt rơi.

Tôi ôm bó hoa, tiến lên một bước  rồi ngồi thẳng lên đ ùi anh ấy.

Lương Diên khẽ giật mình, lưng dán vào ghế, mắt mở to.

Tôi tháo kính anh ấy xuống, khẽ nâng mặt người ta lên:

“Bảo bối.”

Tôi thì thầm: “Sáng nay em hôn anh, là vì em thật lòng thích anh.”

Làn da dưới tay nóng rực, tôi cúi đầu, khẽ hôn lên chóp mũi anh ấy:

“Không liên quan gì đến Hứa Hành, thật đấy.”

Lương Diên ngây ngô chớp mắt, khiến tôi suýt bật cười.

 

“Từ giờ, đừng chạy nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ấy:

“Nếu người ta nhìn thấy chúng ta hôn nhau, thì sao chứ? Anh là chồng em, chạy cái gì?”

Anh ấy im lặng thật lâu, yết hầu khẽ động.

Giọng trầm thấp, hơi khàn:

“Không chạy…”

Lương Diên khẽ cười, chua xót:

“Vì khi ba người đối diện nhau, người thua chắc chắn sẽ là anh.”

17.

Một giọt nước mắt thấm vào áo sơ mi của Lương Diên, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến tim anh khẽ run lên.

“Không đâu, sẽ không còn như vậy nữa.” Tôi nắm lấy tay anh ấy, ép vào má mình:

“Từ nay, em chỉ để anh thắng thôi.”

Tai Lương Diên đỏ bừng, anh ấy hơi giơ tay lên, như muốn đẩy tôi ra, cuối cùng lại chỉ nắm ch ặ t lấy cổ tay tôi.

“Hứa Hành là người của tam thúc, bây giờ em vẫn chưa thể động đến hắn.”

Tôi nghiêng đầu, khẽ cọ vào lòng bàn tay to lớn của anh ấy:

“Một tháng thôi, cho em một tháng, em sẽ khiến hắn hoàn toàn biến mất khỏi mắt anh.”

Ngón cái anh ấy khẽ vuốt dọc theo tóc tôi, ánh mắt sâu thẳm, chứa thứ cảm xúc tôi không sao hiểu được.

“Sầm Tri Thu,” im lặng một lát, anh ấy nói:

“Em có biết tháng vừa rồi tôi ở New York sống thế nào không?”

“Tôi hận bản thân mình yếu đuối, hận bản thân vô dụng… hận vì sao lại không thể quên em.”

Giọng Lương Diên rất nhẹ, nhưng từng chữ như rơi xuống đáy tim tôi:

“Tôi sống chẳng khác gì địa ngục.”

Tôi còn chưa kịp nói, anh ấy đã đưa tay bịt miệng tôi.

“Đêm trước ngày về nước, tôi lái xe ra biển lúc nửa đêm. Gió biển lạnh đến mức như muốn xé nát người tôi.”

“Lúc đó tôi nghĩ, thôi thì buông tha cho mình đi. Tôi, Lương Diên, có gì mà không có được? Sao cứ phải vì em tự chuốc khổ vào thân?”

 

“Nhưng rồi em lại đến, lại tự tay kéo tôi trở lại.”

Giọng anh ấy khàn đi, nghẹn ngào:

“Sầm Tri Thu, tôi không muốn nghĩ nữa, vì sao em từng hận tôi, rồi bây giờ lại nói yêu tôi.”

Tôi nắm lấy tay anh ấy, không phải để gỡ ra, mà là im lặng chấp thuận.

“Em mang thứ tôi khao khát nhất, đặt vào tay tôi.” Lương Diên khẽ cười, giọng khàn khàn: “Giả vờ làm người đứng đắn bao năm nay, tôi cũng không muốn giả nữa.”

Anh ấy buông tay, nhìn tôi mấy giây, rồi chậm rãi nói từng chữ:

“Lần cuối cùng.”

Đáp lại, tôi lại đưa tay Lương Diên áp vào má mình, cọ nhẹ vào lòng bàn tay ấy, nhìn anh ấy, gọi một tiếng thật khẽ:

“Chồng à…”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

IMG_2890
Ánh Hà
23 Tháng 6, 2026
724500782_1546299877171268_3010666220825211091_n (1) – Copy – Copy
Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân
18 Tháng 6, 2026
719755937_883032528163470_952992389297636236_n
Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm
9 Tháng 6, 2026
748614800_1016936041151892_7488454265221666036_n – Copy – Copy – Copy
Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta
16 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện