Tri Thu - chương 6
18.
Tập hồ sơ trước mặt bị anh ấy đẩy sang một bên, mạnh đến mức giấy tờ văng loạn.
Lương Diên bấm nội tuyến, giọng dứt khoát, nhanh gọn dặn thư ký vài câu.
Tôi ôm bó cát tường, vừa rời khỏi đ ù i anh, đầu óc vẫn còn trống rỗng, chưa kịp hoàn hồn.
Lương Diên cầm lấy chìa khóa xe, nắm ch ặt cổ tay tôi, kéo đi một mạch.
Rất đau, lực mạnh đến mức in vệt đỏ nhưng tôi không phản kháng, chỉ im lặng đi theo.
Hoàng hôn trải lên bầu trời một lớp màu hổ phách rực rỡ, mây cuộn thành tầng, viền đen tím xen lẫn ánh vàng nhạt.
Đó là dấu hiệu báo cơn mưa mùa hạ sắp đến.
Xe lao như bay, kim tốc độ gần chạm đỉnh, vậy mà gương mặt Lương Diên vẫn bình tĩnh lạnh lẽo.
Luồng khí mơ hồ, vừa ám muội vừa căng thẳng, lặng lẽ tràn khắp không gian.
Bất chợt, tôi thấy sợ.
Cái bình tĩnh cuả Lương Diên giống như mặt biển yên ả trước cơn bão, che giấu khao khát và nôn nóng sắp bùng lên.
Khi đến Sơn Nguyệt Cư, mưa đã bắt đầu rơi.
Cả hai đều không mang ô, chỉ để mặc những hạt nước lạnh rơi trên vai áo, theo từng bước chân nặng nề đi lên lầu hai.
Mùi trầm hương quen thuộc quẩn quanh trong không khí, tiếng mưa ngoài cửa sổ như tấm màn.
“Hai mươi phút.”
Lương Diên tháo cà vạt, giọng trầm khàn:
“Anh cho em hai mươi phút để tắm.”
“Hết hai mươi phút, nếu em chưa ra, anh sẽ tự vào.”
Trong bóng tối, đôi mắt Lương Diên sáng rực, ánh lên thứ khao khát bị dồn nén quá lâu.
“Sầm Tri Thu,”
Giọng anh ấy thấp hơn:
“Đây là hai mươi phút cuối cùng… để em hối hận.”
Anh ấy cởi khuy áo sơ mi, từng động tác chậm rãi, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi tôi:
“Anh sẽ không nương tay nữa.”
Ngoài cửa sổ, cơn mưa xối xả trút xuống, ào ạt như tiếng tim đập trong lồ ng ng ực.
Tôi đứng sững vài giây, rồi lặng lẽ quay người, bước vào phòng tắm.
19.
Kiếp trước, số lần tôi và Lương Diên thân mật có thể đếm trên đầu ngón tay.
Khi đó, phong cách của anh, cũng như con người anh vậy ôn hòa, nhẫn nại, chu đáo đến từng chi tiết.
Anh ấy không vội, không thô bạo, dịu dàng như nước, vừa trầm ổn vừa bao dung, khiến người ta dần dần chìm đắm vào sự ngọt ngào.
Lương Diên là kiểu đàn ông làm nhiều hơn nói.
Anh ấy ít khi nói, chỉ đến khi tôi không phối hợp mới dùng giọng khàn khàn trầm thấp dỗ dành hai tiếng “bé ngoan” luôn kèm theo những nụ hôn khiến tôi mềm nhũn.
Nhưng đến khi bị anh ấy siết ch ặt trong chăn, hôn đến mức không thở nổi, tôi mới thật sự hiểu câu “không giả vờ nữa” mà Lương Diên từng nói khi nãy rốt cuộc có nghĩa là gì.
Th ô bạo, ho ang dã, tràn đầy bản năng chi ếm hữ u hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài cấm d ụ c, điềm tĩnh thường ngày của anh ấy.
Và khác với mọi lần, hôm ấy Lương Diên lại nói rất nhiều, từng câu đều táo bạo, trắng trợn đến mức khiến tim tôi run lên.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi lộp độp, âm ẩm trùm lên cả đêm hè.
Những bông violet nở rộ trong vườn bị cơn mưa xối nát, cánh hoa rơi rải đầy đất, tím biếc như những mảnh mộng vỡ.
Tôi lạc giữa cơn mơ và hiện thực, chỉ nghe thấy tiếng mưa hòa vào hơi thở dồn dập của anh ấy, thế giới như tan chảy trong những gợn sóng của bọt nước.
“Bé ngoan.”
Mũi anh ấy khẽ chạm cổ tôi, giọng trầm thấp dịu dàng:
“Thích không?”
“Thích.”
Không biết vì sao, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi ôm lấy cổ Lương Diên, lặp lại lần nữa, khàn giọng nói:
“Thích… thật sự thích.”
Giọt mồ hôi từ trán anh ấy rơi xuống xương quai xanh tôi, nóng rực.
Lương Diên mấp máy môi, như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi.
Tôi linh cảm được điều anh muốn hỏi, bèn khẽ nói trước
“Em yêu anh.”
Hai kiếp, bao lần sinh ly tử biệt, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra câu mà đời trước chưa từng kịp nói.
“Lương Diên, em yêu anh.”
Trời sáng dần, ánh sương mờ phủ lên rèm cửa. Tôi dần thiếp đi, chỉ lờ mờ cảm nhận được anh ấy ngồi dậy, dịu dàng đỡ tôi uống nước hai lần.
Lần cuối cùng, Lương Diên ngồi tựa đầu giường, để tôi gối lên đ ùi mình, bàn tay khẽ vuốt tóc tôi.
“Cảm giác này…”
Giọng anh ấy khàn khàn, nhẹ như tan vào không khí.
“Cảm giác như đang nằm mơ vậy.”
Cơn nghẹn đắng dâng lên trong họng, chua xót không nói nổi.
Lương Diên luôn có thể dễ dàng chạm tới nơi mềm yếu nhất trong tim tôi.
Tôi ôm lấy eo anh ấy, khẽ thì thầm:
“Không phải mơ đâu.”
Lương Diên cười khẽ, tất cả kháng cự trong mắt đều tan biến:
“Nếu thật là mơ… anh cũng cam lòng.”
“Chỉ cần em chịu lừa anh một lần, thế cũng đủ rồi.”
20.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, trên giường chỉ còn mình tôi.
Trong lớp chăn mềm vẫn phảng phất mùi hương lành lạnh Lương Diên hay dùng, người tôi khô ráo, sạch sẽ, chỉ là có chút đau nhức khó nói.
Bước xuống lầu, trong phòng khách vang lên khúc nhạc nhẹ nhàng, du dương.
Tôi nghe thấy tiếng trò chuyện mơ hồ, Lương Diên đang cầm kéo tỉa hoa, cùng dì Tú bàn xem nên cắt bó cát tường kia thế nào.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy rất lâu.
Người đàn ông ấy, ánh mắt dịu dàng, vừa như đang suy nghĩ, vừa như đang do dự, giống như đối diện không phải là một bó hoa, mà là báu vật vậy.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau.
Tôi vươn tay về phía Lương Diên:
“Ôm em.”
Lương Diên lập tức buông kéo, bước đến, cả người đổ về phía tôi, ôm tôi thật ch ặ t vào lòng.
“Em làm anh giật mình,” anh ấy vùi đầu vào cổ tôi, giọng trầm thấp:
“Còn tưởng em tỉnh dậy rồi sẽ giả vờ không quen nữa chứ.”
“Tất nhiên là quen.”
Tôi kiễng chân, vòng tay ôm lại anh ấy:
“Từ nay ngày nào cũng phải ôm, phải chào buổi sáng, còn phải nói ‘yêu anh’ mỗi ngày.”
“Thế còn hoa?”
Lương Diên nhìn tôi, ánh mắt sâu như biển:
“Em không tặng nữa à?”
“Vẫn tặng.”
Không hiểu sao, rõ ràng là lúc hạnh phúc như vậy, mà tôi lại thấy sống mũi cay cay:
“Ngày nào cũng tặng, cho đến khi anh chán thì thôi.”
Lương Diên hơi nghiêng mặt, vành tai đỏ lên, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng:
“…Hứa Hành, anh muốn tự tay xử lí hắn.”
Tôi trừng mắt nhìn Lương Diên.
“Anh nhịn lâu lắm rồi,” anh ấy nói nhanh:
“Em nghĩ vì sao bao năm qua anh lại chịu được khi hắn ở cạnh em?”
Chẳng qua là vì tôi thiên vị.
Cũng chẳng qua là vì Lương Diên yêu tôi quá nhiều.
“Được thôi,” tôi cười, nắm lấy tay anh ấy:
“Ban đầu còn sợ làm bẩn tay anh, nhưng nếu anh muốn, vậy cứ làm đi.”
“Trời ơi…”
Lương Diên đưa tay kia che mặt, giọng nghẹn lại:
“Sao vẫn cứ như trong mơ vậy.”
Tim tôi chợt co thắt, lại như có vô số bong bóng trái tim đang nổ lách tách trong lòng.
Tôi nghĩ thầm:
Đáng yêu quá đi mất!!!
21.
Hai tháng sau, Hứa Hành bị kết án mười năm tù vì tội xâm phạm bí mật thương mại.
Tôi hoàn toàn không can thiệp chỉ là một ngày, khi ôm bó hoa về nhà, tôi nghe thấy Lương Diên đang gọi điện ngoài ban công.
Anh ấy ngậm điếu thuốc, gương mặt thờ ơ, giọng điệu cũng lạnh nhạt không kém:
“Không đủ, mười năm vẫn còn ngắn.”
Anh ấy cúp máy, quay người lại, vừa thấy tôi thì ánh mắt lập tức dao động, chớp mắt mấy cái liên tiếp.
Tôi đưa hoa cho anh ấy:
“Hôm nay là mẫu đơn trắng, anh thích không?”
Lương Diên lập tức nhào tới, ôm lấy tôi, giọng dính dính, mềm mềm:
“Thích.”
Tôi thật sự hết nói nổi cảm giác như người đàn ông nói mấy câu trần tục trên giường tối qua và người đang dụi đầu vào vai tôi giờ này là hai người hoàn toàn khác.
…
Sinh nhật ba mươi của Lương Diên, chúng tôi bay sang Bắc Âu.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài kia.
Anh ấy bước tới, khoác áo choàng lên vai tôi, rồi như thói quen, từ phía sau ôm trọn lấy tôi.
“Anh thấy lần nào em đến Phần Lan cũng không vui lắm.”
Bởi vì… ở kiếp trước, anh ấy từng ở nơi hẻo lánh này trốn tôi suốt tám năm.
Tôi chỉ có thể nghĩ vậy thôi, Lương Diên dường như đặc biệt yêu thích Bắc Âu.
Tôi mỉm cười:
“Không có đâu, đi với anh chỗ nào em cũng thấy vui.”
“Nhưng anh lại thấy em càng lớn càng dễ căng thẳng.”
Anh ấy khẽ lắc lắc người tôi:
“Bé cưng, em chán anh rồi à? Thấy anh già quá hả?”
Tôi im lặng một lúc.
Kiếp trước, Lương Diên mất khi ba mươi ba tuổi, nghĩ đến đó, tim tôi như siết lại.
“…Em sợ mất anh.”
Tôi xoay người, ôm lấy eo anh ấy, đầu tựa lên ng ự c anh:
“Em đã chuẩn bị hết rồi, anh sẽ không thoát khỏi em đâu.”
Lương Diên bật cười, giọng anh ấy trầm, ấm, dán sát vào mặt tôi.
Bên ngoài, tuyết rơi không tiếng động, trắng mịn như khói, đẹp vô cùng.
“Em biết không,” anh ấy khẽ nói:
“Năm đầu tiên sau khi cưới, anh từng đến đây một mình.”
Tôi ngẩn người, trong ký ức vụt qua vài mảnh kí ức rời rạc đó là quãng thời gian hôn nhân của chúng tôi bắt đầu rạn nứt.
“Anh đã đón sinh nhật hai mươi bảy tuổi một mình, đợi em cả đêm cũng chẳng nhận được lấy một lời chúc.”
“Lúc đó anh tự hỏi, liệu mọi thứ có đáng không? Liệu hạnh phúc mà anh muốn có thật sự tồn tại không?”
Tôi thì thầm:
“Giờ anh có câu trả lời chưa?”
“Có rồi.”
Ánh mắt Lương Diên dịu dàng sâu thẳm.
Anh ấy cúi xuống, khẽ chạm môi vào chóp mũi tôi:
“Thứ hạnh phúc mà Lương Diên hai mươi bảy tuổi mong muốn, bây giờ anh đã ôm trọn trong lòng rồi.”
Hoàn toàn văn.
=====
Bà con thấy hay ủng hộ page Mưa Mùa Hè của Sốp nha~
Wei
Ngắn quá shop ơi, truyện đúng gu muốn hơn nữa