Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm - chương 1
Kinh thành có quý nhân gặp nạn.
Sau khi bị người ta đánh gãy chân, hắn còn bị ép cưới nữ đồ tể xấu xí, thô kệch như ta.
Ta biết rõ, Lục Ngôn Hòa không thích ta.
Nhưng gương mặt của hắn lại quá hợp ý ta.
Vì thế, ta tìm mọi cách chữa khỏi chân cho hắn, lại ép hắn cố gắng tiến thân.
Sau này, người phủ tướng quân đến tìm lại con trai thất lạc. Đi cùng còn có cả thanh mai Lục Ngôn Hòa nhớ thương.
Chính mắt ta nhìn thấy ánh mắt vui mừng của hắn khi đối diện vị cô nương ấy, dáng vẻ trân trọng trước nay ta chưa thấy bao giờ.
Người ngoài cũng nói ta không xứng với Lục Ngôn Hòa, đừng cố dây dưa khiến người ta chán ghét.
Ta hoàn toàn hết hy vọng.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau lúc ta đưa thư hòa ly
Lục công tử luôn lạnh nhạt với ta lại âm thầm bỏ hợp hoan tán vào đồ ăn.
Vừa đỏ mắt lật ‘xuân cung đồ thập bát thức’ vừa nghiến răng nghiến lợi:
“Đáng ch ế t, ta biết ngay! Dạo này nàng cứ mang thịt lợn sang cho tên thư sinh nhà bên, chắc chắn là có người mới rồi!”
“Đợi ta học xong, tên thư sinh ẻo lả gió thổi cũng ngã ấy, sao có thể hơn ta?!”
1.
Lục Ngôn Hòa được ta bế thẳng vào tân phòng.
Hiếm khi hắn không còn kiểu ch ế t lặng như những lần gặp trước. Cả người căng cứng hệt dây cung bị kéo hết cỡ.
Hắn tức giận trừng ta:
“Đồ m ổ lợn, ngươi dám chạm vào ta thử xem!”
Trông chẳng khác nào cô nương lương gia sắp bị thổ phỉ cưỡng ép.
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Đặt người xuống giường xong, liền không nói hai lời cởi áo hắn.
Hỉ phục đỏ thẫm càng làm gương mặt tuấn tú của Lục tiểu công tử trở nên trắng bệch.
Nhưng đến lúc này, Lục Ngôn Hòa lại chẳng hé một lời.
Hắn cắn ch ặ t môi, sắc mặt tái nhợt.
Lại trở về dáng vẻ sống dở ch ết dở như trước.
Ta không thích.
Thế nên cố tình trêu ghẹo, đưa tay vuốt nhẹ xương quai xanh hắn.
Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng.
Ban đầu ta chỉ muốn chọc giận Lục Ngôn Hòa, muốn hắn tức lên một chút, có chút sức sống cũng được.
Không ngờ người nghiện trước lại là ta.
Phải nói thật, không hổ là người từ kinh thành tới, da mịn thịt mềm.
Ta vuốt cao hơn.
Viền cằm như ngọc.
Mát lạnh… lại còn ướt?
Ta giật mình, lập tức ngẩng đầu.
Tiểu công tử tuấn tú nghiêng mặt đi, hai mắt đỏ hoe.
Từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu lặng lẽ lăn xuống má.
Lúc bái đường thì náo đến mức ấy, giờ khóc lại chẳng phát ra một tiếng.
Khiến người ta áy náy vô cùng.
Ta thở dài.
Bóp cằm hắn.
“Đừng cắn nữa, chảy m á u rồi.”
Ta đưa tay còn lại đến bên môi hắn.
Lục Ngôn Hòa chẳng khách sáo chút nào, túm lấy tay ta sau đó cắn mạnh.
Nhưng nói thật, chẳng có bao nhiêu sức.
Còn chẳng đau bằng lần trước ta thiến lợn bị nó cắn trúng chân.
Ta đang phân vân có nên giả vờ kêu đau vài tiếng không bỗng Lục Ngôn Hòa buông tay.
Giọng khàn đặc:
“Đồ mổ lợn, ta sẽ không thành thân với ngươi.”
“Nhưng chúng ta đã bái thiên địa, giờ còn đang động phòng mà.”
Ta thành thật đáp.
Chỉ một câu ấy thôi.
Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt đen láy kia hoàn toàn tắt lịm.
2.
Lục Ngôn Hòa là quý nhân từ kinh thành đến.
Quý đến mức nào, ta không biết.
Nhưng ngay cả huyện lệnh vmột tay che trời ở huyện Thái Bình cũng phải cung kính trước hắn.
Còn ta chỉ là một nữ đồ tể.
Lại còn là nữ đồ tể bị hủy dung, xấu xí khó nhìn.
Vài lần duy nhất chúng ta gặp nhau, cũng chỉ vì Lục Ngôn Hòa sai người tới mua thịt lợn của ta.
Công tử thanh quý tò mò nhìn sạp thịt:
“Nữ tử kiếm sống bằng nghề này, cũng lạ thật.”
Sau đó ném xuống một túi bạc lớn.
Đủ mua mấy chục con lợn.
Ta định trả lại.
Nhưng Lục Ngôn Hòa nhíu mày, giọng không vui:
“Ta ngửi thấy mùi thuốc trên người ngươi… trong nhà có người bệnh sao? Ngươi không cần số bạc này?”
Ta hơi ngạc nhiên.
Chỉ chậm một nhịp, hắn đã xoay người lên ngựa, hơi ngẩng cằm:
“Được rồi, bổn công tử chỉ tiện tay làm việc tốt thôi. Ở kinh thành, số bạc ta bố thí cho ăn mày còn nhiều hơn thế. Nếu không phải trong tay ta…”
Câu cuối cùng nhỏ quá, ta không nghe rõ.
Ta cầm túi bạc, muốn nói lại thôi.
Thật sự không nỡ nói với Lục Ngôn Hòa…
Dáng hắn lên ngựa thực sự rất xấu.
Nhưng người đẹp mà.
Là công tử đẹp nhất ta từng gặp.
Vốn dĩ, ta và Lục Ngôn Hòa chẳng liên quan gì đến nhau.
Sau này cũng sẽ chẳng có liên quan.
Cho đến một ngày, lúc ta dọn sạp về nhà không ngờ bị vài tên áo đen bắt đi.
Trong căn phòng ngập mùi đàn hương vẫn không che nổi mùi tanh của m á u.
Lục Ngôn Hòa người vốn luôn được vô số tùy tùng bảo vệ giờ đang nằm trên đất.
Mái tóc đen luôn được chăm chút kỹ lưỡng giờ dính đầy bùn m á u, bết lại bên gương mặt tái nhợt.
Hắn thở dốc, cố chống người ngồi dậy.
Nhưng chỉ nhấc được nửa thân trên.
Lúc ấy ta mới nhận ra.
Hai chân Lục Ngôn Hòa đã vặn vẹo thành kiểu quái dị.
Chỉ hơi cử động, đã bị người ta đạp mạnh xuống.
Ta muốn tới đỡ hắn, lại bị chặn lại.
Ánh mắt ác ý rơi lên người ta.
Người kia đột nhiên phá lên cười, giọng đầy chế giễu:
“Nữ nhân xấu xí này, nghe nói là thiên sát cô tinh, đúng là xứng đôi với thứ phế vật như ngươi. Lục Ngôn Hòa, mau dậy nhìn nương tử ngươi đi!”
Mặt ta lạnh xuống.
Lục Ngôn Hòa đã đau đến ngất lịm.
Để sỉ nhục hắn, đám người kia còn ép hắn phải lấy ta.
Thế nên mới có màn động phòng hoang đường này.
3.
“Đồ mổ lợn.”
Ta lỡ chạm phải vết thương trên chân Lục Ngôn Hòa.
Hắn đau trắng bệch mặt mày, nghiến răng nghiến lợi:
“Ngươi lấy oán báo ân!”
Giọng còn nghèn nghẹn.
Vừa tủi thân, vừa tức giận.
Ta không đáp, động tác trên tay cũng chẳng dừng lại.
Chẳng mấy chốc, quần áo trên người Lục Ngôn Hòa đã bị ta cởi sạch, chỉ còn lớp trung y.
Hắn tức run cả người.
“Cẩn thận động vào vết thương.”
Ta giữ lấy tay hắn, cúi xuống vờ như muốn hôn.
Nhưng lại ghé sát tai hắn, khẽ thở dài:
“Đừng vội. Sau này ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi trở về.”
Động tác giãy giụa của Lục Ngôn Hòa khựng lại.
Ta không rõ giữa hắn và kẻ kia rốt cuộc có thù oán gì.
Nhưng cũng đoán được, chắc chắn nhà hắn đã xảy ra biến cố.
Nếu không, công tử tuấn tú vừa nhìn đã biết được nuông chiều từ nhỏ như hắn đâu đến nỗi chịu nhiều khổ cực như vậy.
Lục Ngôn Hòa nhẫn nhục đến mức này, hẳn cũng chỉ muốn tìm cơ hội về nhà.
Ta liếc bóng người lờ mờ ngoài cửa sổ sau đó lắc đầu:
“Mấy kẻ kia vẫn chưa đi.”
Lục Ngôn Hòa im lặng.
Rất lâu sau mới thấp giọng hỏi:
“Ta phải làm thế nào?”
“Có lẽ bọn chúng muốn xác nhận chúng ta đã động phòng mới chịu đi.”
“Chắc là muốn nghe thấy tiếng gì đó?”
Ta vốn chẳng thấy có gì.
Ai ngờ vừa dứt lời, chẳng biết Lục Ngôn Hòa nghĩ tới điều gì mà cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Là kiểu đỏ từ mặt lan xuống tận cổ.
“Ngươi… ngươi…”
Hắn trừng ta, lắp bắp:
“Ngươi là nữ tử, không biết ngượng sao?”
Nhưng dáng vẻ này lại sinh động hơn hẳn.
“Ta chỉ nghe người khác nói thôi.”
Ta khổ não nhíu mày:
“Ta chưa từng thấy người khác ân ái. Trước lúc thành thân, mấy thím trong làng bảo có đôi dữ dội lắm, động phòng sẽ phát ra tiếng rất lớn. Tướng công là người từ kinh thành tới, hiểu biết nhiều, chàng có biết là tiếng gì không?”
Ta vô cùng thành thật nói.
Mặt Lục Ngôn Hòa càng đỏ.
Đến cả cách xưng hô của ta hắn cũng chẳng buồn sửa, chỉ hạ thấp giọng, mang theo vài phần tức giận:
“Ta… ta làm sao biết được!”
Ta lập tức kinh hãi:
“Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ để bọn chúng đứng ngoài mãi thế này?”
Sắc mặt Lục Ngôn Hòa trầm xuống.
Hai người nhìn nhau.
Một lúc sau hắn mới nói:
“Vậy thì… vậy thì ngươi cứ kêu đi.”
Ta lập tức hiểu ý, hít sâu một hơi:
“A! Aaaa! A a a!”
Ngoài cửa vang lên tiếng gì đó bị đá đổ.
Chắc đám người bên ngoài bị dọa rồi.
Còn sắc mặt Lục Ngôn Hòa thì đen đi thấy rõ.
Hắn trừng ta.
Ta tủi thân:
“Chưa nghe bao giờ, không biết mà.”
Nói xong lại “a” thêm vài tiếng.
“Ngươi câm miệng!”
Lục Ngôn Hòa cuối cùng cũng không nhịn nổi.
Hắn hít sâu mấy hơi.
Rồi dứt khoát đưa tay che mắt mình lại.
Một vệt đỏ kéo dài từ cổ tới tận vành tai.
Hắn hé môi, hạ thấp giọng giả vờ thở dốc.
Thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng nỉ non mập mờ.
Phải công nhận.
Nghe hay hơn tiếng ta nhiều.
Ta chống tay nhìn Lục Ngôn Hòa từ phía trên, vừa nghe vừa cảm thán.
Cho đến khi hắn buông tay xuống.
Đôi mắt đen ươn ướt hung dữ nhìn ta.
Hắn nghiến răng:
“Ngươi học theo ta!”
Ta vội vàng đáp lời.
Rồi cúi xuống ghé sát tai hắn học theo.
Lúc nghiêng đầu, môi vô tình lướt qua tai Lục Ngôn Hòa.
Nóng.
Cả người hắn lập tức cứng đờ.
Ta cũng sững lại.
Sau đó giả vờ như không có chuyện gì, hỏi:
“Vậy tướng công… có cần giả vờ động đậy chút không?”