Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm - chương 2
4.
Trời đất chứng giám.
Lúc nói câu đó, ta chỉ nghĩ phải diễn xong để đám người ngoài cửa chịu rời đi.
Nhưng Lục Ngôn Hòa lại tưởng ta vẫn chưa từ bỏ ý định.
Hắn hoảng hốt đưa tay đẩy ta.
Ta không đề phòng, cả người đập mạnh vào thành giường, phát ra tiếng rầm nặng nề.
Lục Ngôn Hòa sững lại.
Trong mắt nhanh chóng thoáng vẻ áy náy cùng chột dạ.
Nhưng hắn vẫn cứng miệng cảnh cáo:
“Đồ mổ lợn, ta tuyệt đối sẽ không”
“Tướng công vội gì chứ?”
Ta cắt ngang lời hắn, cố ý lớn giọng giận dữ:
“Chân chàng còn chưa lành, chuyện động phòng tất nhiên phải để ta chủ động rồi.”
Ngay sau đó, ta ngồi lên người hắn.
Chiếc giường gỗ phát ra tiếng động khe khẽ.
Xen lẫn vài âm thanh ta vừa học được lúc nãy.
Có lẽ vô tình chạm vào vết thương trên chân Lục Ngôn Hòa.
Hắn không nhịn được khẽ rên.
Lại vô tình hợp cảnh.
Có lẽ nghĩ chuyện đã thành, đám người ngoài cửa cũng chẳng buồn che giấu nữa.
Bọn chúng ngang nhiên cười cợt:
“Nữ đồ tể này nóng vội thật đấy. Lục công tử từ nhỏ đã được nâng niu, nhỡ làm hắn đau thì cẩn thận cái đầu đấy!”
“Phi! Còn gọi công tử gì nữa. Giờ phụ mẫu hắn còn lo thân chưa xong, người Lục gia giờ còn chẳng bằng nữ đồ tể kia. Mà nói mới nhớ, chân Lục Ngôn Hòa phế rồi, không biết chỗ kia có phế chưa nhỉ?”
“Nghe động tĩnh thế kia giống phế lắm à? Xem ra vẫn đủ làm nữ đồ tể kia hài lòng đấy, chỉ không biết trụ được bao lâu thôi, ha ha ha!”
Lời lẽ d â m ô, nhục nhã.
Đến cả ta nghe còn thấy khó chịu.
Nhưng Lục Ngôn Hòa vẫn tiếp tục phối hợp phát ra âm thanh.
Sắc mặt trắng bệch.
Tiến bộ rồi sao?
Ta đang thắc mắc thì liếc thấy bàn tay đặt bên cạnh của hắn đã siết chặt thành đấm.
Quả nhiên.
Lòng bàn tay đầy m á u.
Cũng chẳng biết hắn đã dùng sức lớn đến mức nào.
Ta không nói gì.
Chỉ đợi người đi hết mới lục tung nhà tìm được chút thuốc trị thương còn sót.
Lục Ngôn Hòa yên lặng nhìn màn giường.
Ánh mắt trống rỗng, chẳng còn tia sáng.
Ta liếc hắn một cái rồi kéo quần hắn xuống.
Hắn vẫn chẳng phản ứng.
Đôi chân trắng trẻo thon dài giờ sưng đỏ, đầy vết lở loét do nằm lâu.
Chuyện gãy chân mới xảy ra vài ngày.
Vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ấy, thương tích đã nặng thêm rất nhiều.
Một ngọn lửa vô cớ bỗng bốc lên trong lòng ta.
Ta bất giác nhẹ tay hơn lúc bôi thuốc.
Cho đến khi Lục Ngôn Hòa lên tiếng.
Giọng khàn khàn:
“Là ta liên lụy ngươi.”
Nếu là vài ngày trước, chắc chẳng ai tin Lục công tử cao cao tại thượng lại nói những lời này.
Ta vẫn tiếp tục bôi thuốc.
Đến lúc xong mới ngẩng đầu cười với hắn:
“Thật ra ta khá thích chàng.”
“Hay thế này đi, trước khi đưa chàng về, chúng ta cứ sống tử tế với nhau trước đã, được không?”
Gương mặt này của Lục Ngôn Hòa thật sự quá hợp mắt ta.
Chỉ cần đặt bên cạnh ngắm thôi, cũng thấy vui rồi.
Không thì ta đâu tự chuốc phiền phức vào thân làm gì chứ.
“Về sao?”
Nghe đến hai chữ ấy, Lục Ngôn Hòa mới hơi phản ứng.
Hắn kéo khóe môi, vẻ sống động trước kia đã hoàn toàn biến mất.
“Bọn họ nói không sai.”
“Giờ ta chỉ là phế nhân.”
Lục Ngôn Hòa quay sang nhìn ta.
Đôi mắt xám xịt, mất hết ánh sáng.
Khẽ nói:
“Cho dù trở về… cũng chỉ liên lụy thêm người khác thôi.”
Lời này không đúng.
Ta nhíu mày, muốn nói không phải.
Nhưng Lục Ngôn Hòa đã nhắm mắt.
Như thể tự nhốt mình trong một chiếc vỏ.
Nghĩ đến việc mấy ngày nay vị công tử quen được nuông chiều này đã chịu quá nhiều đả kích.
Cuối cùng ta vẫn nuốt những lời định nói xuống.
Tính rằng đợi hắn khá hơn chút, sẽ từ từ khuyên bảo.
Chỉ là ta không ngờ.
Lần khép lòng này của Lục Ngôn Hòa…
Lại là vì hắn đã nuôi ý muốn c h ết.
5.
Sáng sớm, ta ra ngoài bán thịt.
Đến chiều tối dọn sạp trở về, phần thức ăn đặt cạnh tay Lục Ngôn Hòa vẫn nguyên, chẳng hề động tới.
Ta đành phải mạnh tay banh miệng hắn ra, ép ăn từng chút.
Hắn bị sặc, ho dữ dội.
Mắt đỏ hoe.
Chẳng biết đang giận ta hay giận chính mình.
Chỉ mấy ngày thôi mà người đã gầy rộc, chẳng còn đẹp như trước.
Như vậy thì không được.
Ta định nói chuyện tử tế với hắn.
Nhưng phần lớn thời gian Lục Ngôn Hòa chỉ nhắm mắt, không hé nửa lời.
Đến cả khi ta cố ý động tay động chân chọc ghẹo, hắn cũng chẳng phản ứng.
Ta không giận.
Chỉ là sáng hôm sau trước khi ra ngoài, ta tiện tay mang luôn cái bô trong phòng đi.
Giữa trưa ta quay về một chuyến.
Lục Ngôn Hòa vẫn nằm thẳng trên giường, không nhúc nhích.
Nhưng mặt đỏ bừng.
Ta giả vờ như không thấy, vào lấy đồ rồi định đi tiếp.
Vừa bước tới cửa đã nghe tiếng hắn nhỏ như muỗi:
“Đồ… đồ mổ lợn…”
Quá nhỏ.
Ta khựng lại một chút rồi tiếp tục bước.
Lần này giọng hắn lớn hơn.
Vừa gấp gáp vừa yếu ớt:
“Đồ mổ lợn… cái bô đâu rồi?”
“Hỏng rồi.”
Ta không quay đầu lại:
“Nếu nhịn không nổi thì cứ đi ngay trên giường.”
Lục Ngôn Hòa sững sờ:
“Sa… sao có thể…”
“Dù sao cũng là ta dọn.”
Ta quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc:
“Người sắp ch ế t rồi còn để ý chút thể diện này làm gì?”
Gương mặt đỏ bừng lập tức trắng bệch.
Lục Ngôn Hòa siết chặt chăn đến nổi cả gân xanh.
Ta chờ hắn trả lời.
Ai ngờ hắn chẳng nói chẳng rằng, cố lật người xuống giường.
Rồi rầm một tiếng ngã xuống đất.
Ta hít sâu.
Nhìn hắn cứng đầu nghiến răng muốn bò ra ngoài.
Cuối cùng vẫn bước nhanh tới bế người lên.
“Thả ta xuống!”
“Tiền thành thân đều là bạc của ta.”
Ta mặt không đổi sắc ngắt lời:
“Ta để dành làm của hồi môn, định tìm một lang quân như ý. Ngươi mà ch ế t, chẳng phải ta vừa mất người vừa mất của sao?”
Động tác vùng vẫy của Lục Ngôn Hòa khựng lại.
“Muốn ch ế t cũng được. Trả lại bạc cho ta trước đã.”
Ta bế hắn vào nhà xí:
“Hoặc sống tiếp, hoặc lấy thân trả nợ cho ta.”
Lục Ngôn Hòa cắn chặt môi.
Hắn trừng ta.
Ta cúi đầu nhìn lại.
Một lúc sau, hắn nghiến răng:
“Thả ta xuống.”
“Mấy hôm nay có phải chưa thấy đâu.”
Ta chẳng để tâm.
Nhưng nhìn bộ dạng hắn sắp xấu hổ đến ngất.
Ta nghĩ cũng không nên ép quá.
Cuối cùng vẫn đặt người xuống:
“Xong thì gọi ta.”
Mặt Lục Ngôn Hòa đỏ như lửa.
Nhưng cuối cùng vẫn gọi.
Giọng đầy tức tối:
“Đồ mổ lợn!”
Ít ra còn nhiều sức hơn trước.
Ta bế hắn về phòng rồi lại đi ra ngoài.
Lúc trở lại, trên tay có thêm một bộ quần áo và hộp kim chỉ.
Ta nói:
“Ta không biết may vá. Mấy năm nay toàn nhờ Lâm thẩm bên cạnh giúp. Giờ trong nhà có thêm người rồi, dù sao ngươi cũng rảnh, lát nữa ta mời Lâm thẩm sang dạy ngươi.”
“Ngươi… ngươi bắt ta làm việc của nữ nhân?”
Lục Ngôn Hòa ngây người, phản đối.
Ta nhíu mày:
“Nam nữ gì chứ? Ta còn gi ế t lợn được, ngươi một người muốn ch ế t còn không làm nổi chút việc này?”
Lục Ngôn Hòa nghẹn lời.
Ta liếc xuống phần thân dưới của hắn rồi nói tiếp:
“Trả bạc, hoặc hôm nay ta làm luôn chuyện động phòng còn dang dở hôm đó. Trước kia thấy ngươi bị thương nên ta không động vào. Giờ ngươi đằng nào cũng muốn ch ế t, chẳng bằng tiện nghi cho ta. Mặt ngươi đẹp thế này, thân thể tuy không khỏe nhưng cũng đâu ảnh hưởng chuyện kia.”
Vừa nói, ta vừa đưa tay định cởi áo hắn.
Lục Ngôn Hòa tức run người.
Túm ch ặt cổ áo hét lớn:
“Ta sẽ không tìm ch ế t! Số bạc đó ta cũng sẽ trả ngươi!”
“Ta làm sao biết ngươi có gạt ta không?”
Tay ta vẫn chưa dừng.
Mấy ngày nay hắn ăn ít.
Ta dễ dàng kéo tay hắn ra.
Vừa cúi đầu vừa nói:
“Ban ngày ta không ở nhà. Nhỡ đâu ngươi tìm cơ hội ch ế t thật, đến lúc đó ta còn phải tốn tiền đóng quan tài, càng lỗ vốn.”
Lục Ngôn Hòa cứng người.
Thuận tiện để ta kéo áo hắn ra, lộ lồng ng ự c gầy gò.
Đến khi ta cúi xuống gần hơn.
Cuối cùng hắn cũng mở miệng.
Giọng khô khốc:
“Ta biết chữ. Bình thường có thể chép sách, viết thư thuê, hoặc dạy trẻ trong làng học chữ để kiếm tiền.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Lục Ngôn Hòa chịu đựng cảm giác nhục nhã quay mặt đi, tiếp tục:
“Việc nhà ta cũng có thể học.”
“Ta sẽ không ch ế t.”
“Ta sẽ trả hết số bạc thiếu ngươi.”
“Nếu ngươi không tin… hôm nay ta có thể bắt đầu, ngươi xem…”
Càng nói về sau, giọng hắn càng run.
Thoáng mang theo tiếng nức nghẹn.
Nhưng trong mắt đã có một ngọn lửa đang cháy.
Không còn kiểu vũng nước tù ch ết lặng như trước.
“Được.”
Ta gật đầu.
“Còn nữa…”
Có lẽ nhớ lại chuyện mình bất lực trước đó.
Lục Ngôn Hòa hít sâu, nghiến răng:
“Ta muốn ăn cơm!”
“Được.”
Ta câu khóe môi.
Có lẽ thật sự đói lắm.
Lại còn đang ôm một bụng tức.
Lần này Lục Ngôn Hòa ăn rất nhanh, rất nhiều.
Nhưng động tác vẫn tao nhã.
Không hổ là quý nhân kinh thành.
Ta không nhịn được cảm thán.
Quả nhiên khác với đám người thô kệch như chúng ta.
Bị ta nhìn lâu quá.
Động tác của hắn cũng chậm lại.
Lục Ngôn Hòa trừng ta:
“Ngươi nhìn ta mãi làm gì?”
Nhưng vành tai giấu dưới tóc lại càng lúc càng đỏ.
“Vì ngươi đẹp mà.”
Ta thành thật đáp.
Thấy hắn sắp nổi nóng.
Ta lại vội nói:
“Ta vội về nên còn chưa ăn.”
Lục Ngôn Hòa sững người.
Hắn không nói gì.
Chỉ là tốc độ gắp thức ăn càng nhanh hơn.
Giống như đang cố tình trả đũa.
Ta bật cười, đứng dậy lấy bát đũa.
Cứ tưởng với tốc độ ấy, thức ăn chẳng còn bao nhiêu.
Ai ngờ lúc quay lại, Lục Ngôn Hòa đã đặt đũa xuống.
Đĩa thịt vẫn còn khá nhiều.
“Nhìn cái gì!”
Có lẽ nhận ra ánh mắt kinh ngạc của ta.
Hắn lại nổi cáu:
“Ngươi nấu nhiều mỡ quá, ta… ta ăn không quen!”
Nhưng rõ ràng lúc nãy ta thấy hắn ăn đến híp cả mắt.
Ta gật đầu, không vạch trần.
Ăn xong, lúc dọn bát đũa ra ngoài.
Ta chợt nhớ ra chuyện gì.
Lại quay đầu:
“Ta đã nhờ thợ mộc làm xe lăn rồi. Đợi làm xong, ngươi phụ ta cho gà với lợn ăn. Trong nhà nhiều việc lắm, không thể lúc nào cũng làm phiền Lâm thẩm được.”
Lục Ngôn Hòa buồn buồn đáp một tiếng.
Nhưng trong mắt.
Cuối cùng cũng thấp thoáng sáng lên một tia hy vọng.