Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm - chương 3
6.
Y phục vẫn chưa may xong.
Nhưng trên tay Lục Ngôn Hòa đã thêm không ít vết kim đâm.
Khó cho hắn, vậy mà chẳng hề than một tiếng.
Chỉ thỉnh thoảng đấu khẩu đôi câu với ta.
Người sốt ruột hơn cả lại là Lâm đại nương. Bà ấy mấy lần tìm đến, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng uyển chuyển mở lời:
“Nam nhân cứ mãi ngồi khâu khâu vá vá, rốt cuộc cũng không hợp lẽ. Nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ coi thường tướng công cháu đấy.”
Ta cúi đầu lọc thịt lợn, chẳng mấy để tâm:
“Có gì đâu? Đại nương xem, trước kia ai chẳng khinh cháu làm nghề mổ lợn. Thế mà cháu vẫn sống tốt hơn khối người đấy thôi. Đều vì mưu sinh, có gì đáng để coi thường người khác?”
Lâm đại nương thở dài:
“Nhưng nam nhân ai chẳng trọng thể diện…”
Ta bật cười:
“Người ta vẫn nói sống vì thể diện. Nhưng cháu lại thấy, kẻ càng vô dụng càng coi trọng mặt mũi. Cứ ôm khư khư một hơi danh dự mà sống, biết đâu có ngày ông trời mở mắt thương tình?”
Lúc đưa miếng thịt cho Lâm đại nương, khóe mắt ta thoáng liếc thấy ngoài cửa có một góc áo màu xám.
Là Lục Ngôn Hòa đang ngồi xe lăn.
Cũng may, xưởng mộc trong thôn vừa hay có một chiếc xe lăn cũ.
Ta liền mượn về cho hắn dùng trước.
Mấy ngày nay, hắn vụng về ngồi xe lăn cho gà ăn, cho lợn ăn. Dần dà quen tay, động tác ngày một thành thục.
Ngay cả tiếng động cũng nhỏ đi rất nhiều.
Lâm đại nương chần chừ một lát rồi nói:
“Ta không cãi lại nha đầu cháu. Nhưng gần đây trong thôn có không ít người đồn tướng công cháu danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp. Hình như nhà hắn còn phạm phải đại tội, nên mới chạy đến chốn này lánh nạn. A Triều, cháu đã thành thân với hắn, liệu có bị liên lụy không?”
Người trong thôn vốn không biết thân phận thật của Lục Ngôn Hòa.
Nghĩ thôi cũng biết, ắt hẳn đám người kia lại cố ý bôi nhọ hắn.
Ta mỉm cười hỏi ngược:
“Đại nương thấy những ngày qua, tướng công cháu có giống như lời họ nói không?”
Ta cười nhạt:
“Cho dù nhà tướng công ta thật sự xảy ra chuyện, cháu cũng sẽ cùng hắn đối mặt. Cuộc sống của cháu, cớ gì cứ phải nghe người ngoài nói? Cháu ấy à, chỉ cần dùng mắt để nhìn, dùng lòng cảm nhận, thế là đủ.”
Đúng là đạo lý ấy.
Lâm đại nương cũng cười theo:
“Ta thấy tướng công của cháu nhất định xuất thân phú quý. Nhưng đối với bà già như ta vẫn luôn lễ độ kính trọng, chẳng chút kiêu căng. Hôm trước người ta không khỏe, ngay cả lão nhà ta còn chưa nhận ra, vậy mà tướng công cháu đã khuyên ta về nghỉ sớm. Hai đứa đều là người tốt. Lần sau còn nghe ai nói linh tinh, bà già này nhất định mắng thay các cháu!”
Thuở trẻ, Lâm đại nương nổi tiếng nóng nảy, chẳng chịu nhường ai.
Nhưng Lâm đại nương sống nghĩa tình, hễ hàng xóm láng giềng có việc đều tận tình giúp đỡ, vì thế rất có tiếng nói trong thôn.
Mắt ta sáng lên:
“Vậy xin cảm tạ đại nương trước.”
Ta cong môi cười:
“A Lục là tướng công của cháu. Trong mắt cháu, chàng ấy đương nhiên chỗ nào cũng tốt, việc gì cũng tốt.”
Vừa dứt lời.
Góc áo chỗ cửa liền vội vã rụt mất.
Loáng thoáng còn nghe tiếng chum sành va vào nhau, như mang theo vài phần hoảng hốt bỏ chạy.
Lâm đại nương ngạc nhiên:
“Tiếng gì thế?”
Ta bình thản đáp:
“Chắc là chuột thôi.”
…
Đợi đến khi trở về phòng, “chuột nhắt” vừa nãy đang cúi đầu ngẩn ngơ nhìn y phục trên tay.
Thấy ta bước vào, hắn chỉ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Trong đó còn có chút cảm giác như vừa phát hiện ra chân tướng.
Ta khựng lại, không uống nước nữa:
Sao vậy?
Lục Ngôn Hòa cụp mắt, giọng cứng nhắc:
“Hiện giờ ta vẫn chưa biết may vá.”
Ta bật cười:
“Không sao, từ từ học là được. Dù sao cũng còn khá hơn tay nghề của ta.”
“Ta muốn bắt đầu chép sách.”
“Được. Ngày mai ta sẽ lên huyện hỏi thử hiệu sách. Ngươi có yêu cầu gì về bút mực không?”
“Không có.”
Lục Ngôn Hòa dừng lại một chút.
Lần này, hắn chăm chú nhìn ta, trong mắt còn mang theo vài phần dò xét.
“Ngươi cũng thấy rồi đấy, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho ta. Nếu bên nhà ta… lại xảy ra chuyện, bọn họ có thể sẽ g iế t ta, thậm chí còn liên lụy đến ngươi.”
Ta nghe vậy liền nhíu mày:
“Vậy chẳng bằng nhân lúc bọn họ đã rời đi, chúng ta thu dọn hành lý, chạy đến nơi nào đó bọn họ không tìm được?”
Trong khoảnh khắc.
Đồng tử Lục Ngôn Hòa chấn động.
Trên gương mặt tuấn tú kia lần lượt hiện lên đủ loại cảm xúc, kinh ngạc, đắc ý, bối rối…
Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thì ra ngươi lại đem lòng yêu mến ta đến vậy… còn ta…”
“Hả? Ngươi nói gì?”
Ta nhất thời không nghe rõ.
“Không có gì.”
Cũng chẳng biết Lục Ngôn Hòa nghĩ đến điều gì.
Đôi mắt vừa mới có chút thần thái lại u ám trở lại.
Cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói:
“Ta sẽ sớm trả lại số bạc đó cho ngươi.”
Ta định bảo không cần gấp.
Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng cùng sự xa cách của hắn, lời đến môi lại nghẹn.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Dường như…
Có thứ gì đang dần lệch khỏi quỹ đạo.
7.
Nhờ có Lâm đại nương giúp đỡ, lại thêm đám người kia đạt được mục đích rồi nhanh chóng rời đi, mọi người trong thôn cũng dần dần chấp nhận Lục Ngôn Hòa.
Hắn rốt cuộc đã có chút chuyển biến.
Sau khi chắc chắn những kẻ ấy sẽ không quay lại nữa.
Lục Ngôn Hòa mới lần đầu bước ra khỏi viện.
Rồi một lần “tình cờ”, hắn chỉ điểm cho cháu trai trưởng thôn viết văn.
Ai cũng biết bài văn của đứa cháu ấy trước giờ chỉ quy củ, bình thường, muốn vượt qua kỳ phủ thí quả thực rất khó.
Ấy vậy mà bài văn sau khi được Lục Ngôn Hòa sửa, lại được phu tử nghiêm khắc nhất trong thư viện khen.
Trưởng thôn mừng rỡ vô cùng.
Thái độ đối với Lục Ngôn Hòa cũng trở nên nhiệt tình hơn hẳn.
Ngay cả dân làng cũng dần thay đổi cách nhìn về hắn.
Những ánh mắt kỳ quái đã bớt đi rất nhiều.
Người có học thức, đi đến đâu cũng được kính trọng.
Lục Ngôn Hòa lại bắt đầu nhận viết thư thuê, chép sách thuê kiếm bạc.
Nhưng lúc làm những việc ấy, hắn rất ít khi tiếp xúc với người ngoài.
Số bạc kiếm được, hắn đều mang trả lại cho ta.
Ta đếm qua rồi nhíu mày:
“Tháng này ngươi đưa nhiều hơn rồi.”
“Không nhiều.”
Lục Ngôn Hòa khựng lại một chút, sau đó thấp giọng:
“Hôm đó… ta nghe thấy ngươi nói chuyện với Lâm đại nương. Nếu không có ngươi giúp đỡ, người trong thôn cũng sẽ không nhanh chóng chấp nhận ta như vậy.”
“Đa tạ.”
Lục tiểu công tử vẫn chưa quen nói cảm tạ với người khác.
Giọng càng lúc càng nhỏ.
Một câu vừa dứt, tai đã đỏ bừng.
Ta thuận miệng đáp:
“Có gì mà phải cảm ơn? Ngươi là tướng công của ta, giúp ngươi là chuyện nên làm.”
Bút trong tay Lục Ngôn Hòa chợt khựng lại.
Một giọt mực rơi xuống.
Loang trên hàng chữ vừa viết xong.
Ta ghé đầu nhìn qua:
“Tiếc thật, tờ này coi như bỏ rồi. Ngươi sao thế?”
“K…không có gì.”
Lục Ngôn Hòa luống cuống thu giấy lại.
Đáy mắt vừa mới sáng lên lại lần nữa chìm xuống thành màu xám lạnh.
Còn mang theo vài phần giằng co khó hiểu.
Cuối cùng Lục Ngôn Hòa khẽ nói:
“Ngươi không cần đối xử tốt với ta như vậy. Sau này ta… ta…”
Hắn hé môi.
Ánh mắt chậm rãi rơi xuống đôi chân tàn phế của mình.
Nửa câu còn lại rốt cuộc vẫn không nói thành lời.
Thần sắc tối tăm.
Khoảng thời gian này, Lục Ngôn Hòa đã dần bước khỏi bóng tối năm xưa.
Nhưng Lục tiểu công tử phong lưu phóng khoáng ta từng gặp trước đây, cuối cùng vẫn trở nên trầm mặc rất nhiều.
Mảnh âm u trong mắt hắn chưa từng thực sự tan hết.
Đôi lúc ta còn có cảm giác.
Ý niệm duy nhất chống đỡ để Lục Ngôn Hòa tiếp tục sống có lẽ chính là trả hết số bạc đã nợ ta.
Đợi đến khi trả xong rồi…
Ta và hắn tuy đã thành thân.
Nhưng giữa hai người, càng giống như những kẻ tình cờ ghép lại sống chung.
Ta biết Lục Ngôn Hòa không thích ta.
Nhưng hắn thật sự quá đẹp.
Người đẹp, luôn dễ được người khác bao dung hơn đôi chút.
Ta chợt nhớ lại cảnh tượng hôm ấy.
Lục Ngôn Hòa ném cho ta một túi bạc sau đó xoay người lên ngựa.
Dáng vẻ khi đó tuy vẫn có chút kỳ quặc.
Nhưng bởi Lục Ngôn Hòa đẹp.
Nên làm gì cũng đẹp mắt cả.
Chỉ là hiện giờ.
Vẻ đẹp ấy như bị phủ lên một tầng sương dày.
Ta không thích như vậy.
Thế là suy nghĩ một lúc, ta đứng dậy đẩy xe lăn của hắn.
“Ngươi… ngươi định làm gì?”
Lục Ngôn Hòa giật mình, cuống quýt đưa tay bám mép bàn.
“Đưa ngươi đến một nơi.”
“Nhưng sách hôm nay ta còn chưa chép xong, gà cũng chưa cho ăn, ta…”
Nói cho cùng.
Lục Ngôn Hòa vẫn sợ bước khỏi sân viện này.
Hắn sợ nhìn thấy ánh mắt kỳ thị, thương hại của người khác.
Có lẽ hắn đã mặc định bản thân không còn tương lai.
Cho nên cũng không muốn dính líu gì đến những người bên ngoài kia.
Nếu trước đó ta không ép hắn kiếm bạc trả nợ cho mình.
Thì người này tuyệt đối sẽ không chịu bước chân ra ngoài.
Những việc ấy về rồi làm cũng chưa muộn!
Ta vừa đẩy xe lăn vừa âm thầm thở dài.
Trong lòng không khỏi buồn rầu nghĩ:
‘Rõ ràng đã nuôi lâu như vậy rồi…’
‘Sao người vẫn gầy thế chứ?’