Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm - chương 4
8.
Ta đưa Lục Ngôn Hòa đến nhà tranh phía đông thôn để gặp Trần thúc mới về.
Trần thúc mất một tay, lại què một chân, vừa thấy ta đã mắng tới tấp:
“Nha đầu vô lương tâm! Thành thân lại chẳng báo lấy một tiếng, hấp tấp gả đi như thế, khiến trưởng bối như ta chẳng kịp chuẩn bị gì cả!”
Ta vừa giúp Trần thúc dọn dẹp nhà cửa vừa cười đáp:
“Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, đương nhiên phải nhanh tay giữ lấy chứ. Vả lại…”
Ta ngẩng đầu cười híp mắt:
“Quà mừng bây giờ đưa cho tướng công cháu cũng chưa muộn.”
Trần thúc lẩm bẩm mắng thêm mấy câu.
Cuối cùng quay vào phòng, lấy ra một vật được bọc trong tấm vải đen rồi ném sang.
“Thứ Tống lão đầu cần, mang qua cho lão ấy đi.”
Mắt ta lập tức sáng rỡ.
Vừa định kéo Lục Ngôn Hòa cùng cảm tạ.
Trần thúc đã xua tay:
“Khỏi cần cảm tạ. Để tiểu tử này ở lại, ta có mấy lời muốn nói với hắn.”
Lục Ngôn Hòa quen thuộc nắm tay ta.
Nhưng vừa nhận ra hành động ấy không ổn, hắn lại cuống quýt buông ra.
Khuôn mặt đỏ bừng.
Ngay cả Trần thúc luôn nghiêm mặt cũng bật cười:
“Được rồi, chỉ vài câu thôi. Không cản trở phu thê các ngươi ân ái đâu.”
Ta cũng thuận miệng cảm thán:
“Thì ra tướng công lại không nỡ xa ta đến vậy.”
Lục Ngôn Hòa không còn ngượng nữa.
Chỉ trợn mắt lườm ta.
…
Trần thúc muốn nói chuyện riêng với hắn.
Ta liền đứng đợi ngoài nhà tranh.
Không bao lâu sau.
Lục Ngôn Hòa đẩy xe lăn ra.
Vành mắt hơi đỏ.
Suốt quãng đường trở về, hắn không nói một lời.
Ta thấy bầu không khí quá mức yên tĩnh, có phần không quen, liền mở miệng trước:
“Mấy năm trước phía đông xảy ra chiến sự. Trần thúc và hai con trai đều bị bắt tòng quân. Sau này chỉ còn mình thúc ấy trở về.”
“Mất tay, mất chân, cả người thương tích. May mà vẫn còn Trần thẩm cùng nữ nhi chăm sóc, cuộc sống tuy khổ cực nhưng cũng có thể tiếp tục sống qua ngày.”
Lục Ngôn Hòa khàn giọng:
“Ta nhìn thấy… rất nhiều bài vị.”
“Sau đó thì sao?”
Ta im lặng một lát rồi tiếp lời:
“Sau đó gặp nạn đói. Đám sơn tặc trên núi kéo xuống. Trần thúc trước giờ là người có bản lĩnh, đã đưa thê tử và nữ nhi trốn thoát được rồi. Nào ngờ lại bị một kẻ trong thôn thúc ấy từng giúp đỡ phản bội.”
Giọng ta bình thản.
“Cô nương ấy bị làm nhục ngay trước mặt phụ mẫu. Trên người không còn một chỗ nào lành lặn.”
“May mà vẫn giữ được mạng, nên cả nhà lại tiếp tục chạy trốn.”
Lục Ngôn Hòa khẽ nói:
“Nàng ấy không sống nổi.”
“Phải.”
Ta cười nhạt.
“Gần đến được thành rồi, cô nương đã phát đi ê n kia đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng ấy lao đầu tự vẫn ngay tại chỗ.”
“Trần thẩm không chịu nổi đả kích, đêm hôm đó cũng đi theo.”
Gió chiều khẽ thổi.
Ta vẫn chầm chậm kể tiếp:
“Hôm ấy, một mình Trần thúc kéo xe gỗ vào thành. Thúc ấy tắm rửa, thay y phục cho thê nhi thật sạch sẽ rồi mới chôn cất.”
“Sau khi trở về, Trần thúc thường lải nhải với ta. Nói nữ nhi và thê tử thúc ấy quá ngốc.”
“Họ sợ sau này bị người đời chỉ trỏ, sợ phải sống trong đàm tiếu. Nhưng trên đời này vẫn còn những chuyện quan trọng hơn thế.”
Ta hạ thấp giọng.
“Khi Trần thúc trở thành phế nhân, bị người đời khinh miệt, nữ nhi và thê tử chưa từng ghét bỏ thúc ấy. Họ chỉ mong thúc ấy sống thật tốt.”
“ Vậy sao Trần thúc có thể vì những chuyện ấy mà không cần nữ nhi mình nữa chứ?”
“Rõ ràng…”
Ta khẽ thở dài.
“Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi, cả nhà họ đều có thể sống tiếp rồi.”
Một lúc lâu sau.
Ta mới tiếp tục:
“Ai cũng nghĩ Trần thúc không sống nổi.”
“Thế nhưng thúc ấy vẫn cứ sống.”
“Dùng hết mọi cách để sống.”
Bỗng nhiên.
Lục Ngôn Hòa siết ch ặ t tay vịn xe lăn.
Mạnh đến mức gân xanh trên bàn tay nổi lên từng đường.
Hắn khó nhọc thốt ra mấy chữ:
“Thúc ấy muốn báo thù.”
Ta không nói phải cũng chẳng nói không.
Chỉ đẩy xe lăn đưa hắn vào trong viện.
Thời buổi này, ai mà chẳng sống khó khăn.
Nhưng chỉ cần còn sống sẽ vẫn còn hy vọng.
Ta lắc đầu.
“Thôi, trước hết làm nốt việc trong nhà đã…”
“Khương Triều!”
Lục Ngôn Hòa đột nhiên gọi lớn.
Đó là lần đầu tiên hắn gọi tên ta.
Nghe cũng thật êm tai.
Ta quay đầu:
“Sao thế?”
Rồi ta nhìn thấy.
Lần đầu tiên kể từ ngày gặp lại.
Lục Ngôn Hòa nở nụ cười rạng rỡ.
Dẫu mắt vẫn còn đỏ hoe.
Tựa như minh châu bị bụi phủ bấy lâu cuối cùng đã được lau sạch.
Ánh sáng ở đáy mắt Lục Ngôn Hòa lấp lánh.
Hắn nhìn ta, từng chữ đều mang theo niềm vui không giấu nổi:
“Trần thúc nói… phụ mẫu ta vẫn còn sống.”
Trong khoảnh khắc ấy.
Tim ta cũng nhẹ theo.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Có vật gì đó được nhét vào tay ta.
Ta cúi đầu nhìn.
Nói là đũa thì cũng không hẳn.
Bởi một đầu đã được gọt nhọn hoắt.
Lục Ngôn Hòa có vẻ hơi chột dạ.
Hắn quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn ta, nói rất nhanh:
“Ta… ta sẽ không hồ đồ nữa.”
“Ta phải sống để đi gặp phụ mẫu!”
Đó vốn là tin vui.
Nhưng chẳng hiểu vì sao.
Trong lòng ta lại mơ hồ nghèn nghẹn.
Có điều cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua.
Ta hít sâu một hơi, giơ cao túi vải đen trong tay rồi cười:
“Vậy ta cũng nói cho ngươi một tin tốt.”
“Chân của ngươi.. có thể chữa khỏi.”
“Nụ cười trên mặt Lục Ngôn Hòa lập tức đông cứng.”
Hắn ngây người rất lâu.
Như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Một lúc sau.
Mới khàn giọng hỏi:
“Ngươi… nói gì cơ?”
Ta mỉm cười:
“Trước đây ngươi đã trả tiền khám bệnh.”
“Xem ra làm việc tốt quả nhiên sẽ có phúc báo.”
Khi ấy.
Trần thúc đã bên bờ sinh tử.
Chính túi bạc Lục Ngôn Hòa đưa cho ta đã giúp gom đủ thuốc cứu mạng.
Giờ đây.
Số bạc ấy lại vòng một vòng lớn.
Trở về cứu Lục Ngôn Hòa.
Nhân quả xoay vần.
Quả thật ông trời chưa từng phụ người lương thiện.
9.
Trong trấn có một vị đại phu họ Tống, trước kia từng làm quân y trong doanh.
Nhưng tính tình lại vô cùng quái gở.
Thứ Trần thúc mang về chính là vật mà Tống đại phu cần, vì thế lão mới chịu nhận lời xem chân cho Lục Ngôn Hòa.
Lão đầu vừa bắt mạch vừa hừ lạnh:
“Nếu ta không đồng ý, nha đầu đồ tể này ngày nào cũng đến làm phiền, sớm muộn gì cũng khiến ta phát đi ên.”
Ta không nhịn được cãi:
“Thế những thịt lợn cháu biếu ngài bao năm, chẳng lẽ ngài ăn ít sao?”
Lão đầu lập tức trợn mắt nhìn ta.
Sau đó lại quay sang Lục Ngôn Hòa:
“Nha đầu này tuy không xứng với ngươi, nhưng rất thật lòng.”
Lục Ngôn Hòa mím môi.
Lén nhìn ta một cái thật nhanh rồi lại cúi đầu im lặng.
Không biết đang suy nghĩ gì.
Chân của hắn có thể chữa.
Nhưng phải đập gãy xương sau đó nối lại từ đầu.
Rất đau.
Hơn nữa sau khi nối xương còn phải kiên trì phục hồi từng ngày.
Chỉ cần lơ là một chút, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.
Tống đại phu vuốt râu, chậm rãi nói:
“Cách này cũng chưa chắc thành công.”
“Vừa hay ta còn cần chuẩn bị vài thứ.”
Hai người về suy nghĩ cho kỹ đi.
Nói xong liền thẳng tay đuổi chúng ta ra ngoài.
Trên đường về.
Ta nhìn thấy ánh sáng vừa mới nhen nhóm trong mắt Lục Ngôn Hòa lại mờ đi không ít.
Ta trước nay không giỏi an ủi người khác.
Cho nên chỉ lặng lẽ làm một bàn thức ăn thật nhiều.
Muốn bồi bổ cho hắn.
Ai ngờ đang ăn.
Lục Ngôn Hòa đột nhiên lại bật khóc.
“Đồ mổ lợn.”
Hắn cúi đầu, cắn chặt môi trắng bệch, cố sức đè run rẩy trong giọng xuống.
“Có phải ngươi rất thích ta không?”
Ta gật đầu.
“Phải.”
Không ngờ câu trả lời quá thẳng thắn ấy lại khiến Lục Ngôn Hòa nghẹn lời.
Hắn nghiến răng:
“Ngươi xấu như vậy, ngoài gi ế t lợn ra cũng chẳng có bản lĩnh gì khác…”
“Dựa vào đâu mà thích ta?”
Ta gãi đầu.
Thật sự không biết phải trả lời câu hỏi ấy thế nào.
Nghĩ ngợi một lát, ta thử dò hỏi:
“Vậy… ta không thích ngươi nữa?”
“Dựa vào đâu mà ngươi không thích ta?!”
Lục Ngôn Hòa lập tức nổi giận.
Gương mặt tức giận đỏ bừng.
Trừng ta như thể sắp nhào tới cắn cho vài cái.
Bộ dạng ấy.
Ngược lại lại có vài phần giống Lục tiểu công tử kiêu ngạo, ngông nghênh lần đầu ta gặp.
Có sức sống hơn rất nhiều.
Ta nhận ra nói gì cũng sai.
Thế nên dứt khoát ngậm miệng.
Nhưng chính Lục Ngôn Hòa lại chầm chậm bình tĩnh.
“Đồ mổ lợn.”
Hắn lại gọi ta.
“Ta không thích nàng.”
“Ta biết.”
Ta thầm nghĩ.
Ta biết từ rất lâu rồi.
Nhưng chẳng hiểu vì sao.
Khi chính miệng Lục Ngôn Hòa nói ra câu ấy.
Trong lòng ta vẫn hơi nghẹn một chút
Vừa đau vừa chua xót.
“Nhưng ngươi đã cứu ta.”
Lục Ngôn Hòa tránh ánh mắt ta.
Tốc độ nói càng lúc càng nhanh.
“ Ta… ta chưa từng kể chuyện nhà mình cho ngươi nghe phải không?”
Sau đó từ lời hắn.
Ta mới biết.
Lục Ngôn Hòa là tiểu công tử nhỏ tuổi nhất phủ Đại tướng quân.
Phía trên còn có ba vị tỷ tỷ.
Từ nhỏ được cả nhà nâng niu chiều chuộng.
Sau khi ở kinh thành gây họa, hắn bị phụ mẫu đuổi tới huyện Thái Bình rèn giũa.
Nhưng chưa được bao lâu.
Phủ Đại tướng quân lại xảy ra chuyện.
Tội danh mưu nghịch.
“Kẻ đánh gãy chân ta sau đó hết lần này đến lần khác làm nhục ta là Tấn Vương phủ thế tử.”
Ánh mắt Lục Ngôn Hòa lạnh xuống.
“Trước kia ta ỷ vào thế lực tướng quân phủ hành sự chẳng biết kiêng dè.”
“Tên đó cướp dân nữ, ức hiếp bá tánh.”
“Ta bày kế khiến hắn gãy một chân.”
Phụ mẫu Lục Ngôn Hòa vì thế mới đưa hắn tới đây tránh đầu sóng ngọn gió.
Nhưng sau khi phủ tướng quân thất thế.
Người gãy chân.
Lại biến thành Lục Ngôn Hòa.
“Ta từng cho rằng hắn giữ mạng ta là để tiếp tục hành hạ ta.”
Lục Ngôn Hòa khẽ cười.
Ánh sáng kích động trong mắt càng lúc càng rực rỡ.
“Nhưng giờ nghĩ lại…”
“Chắc hẳn vì phụ mẫu ta vẫn còn sống.”
“Hắn không dám gi ế t ta.”
“Nhưng cũng không nuốt trôi được cơn giận ấy.”
Ta nhìn hắn.
Khẽ hỏi:
“Vậy ngươi định về nhà sao?”
Nụ cười trên môi Lục Ngôn Hòa lập tức cứng lại.
Ánh sáng trong mắt cũng chợt tối.
Lục Ngôn Hòa ngẩng đầu nhìn ta.
Muốn nói lại thôi.
Rất lâu sau mới hít sâu một hơi:
“Chúng ta chưa từng có Chu Công chi lễ.”
“Chưa thể xem là phu thê thật sự.”
“Nếu… nếu ta có thể trở về…”
Hắn dừng lại.
Sau đó như lấy hết can đảm mới nói tiếp:
“Ngươi cũng đi cùng ta.”
“Đến lúc đó…”
“Đến lúc đó ta sẽ bảo vệ ngươi!”
Ta nhìn hắn.
Không hỏi gì.
Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ.
Ngoài việc bảo vệ ta ra.
Còn gì nữa?
Lục Ngôn Hòa cúi đầu.
Không trả lời được.
Mà thật ra.
Cũng chẳng cần trả lời.
Hắn là tiểu công tử được nuông chiều của phủ Đại tướng quân.
Còn ta chỉ là nữ đồ tể dung mạo xấu xí quê mùa.
Vốn dĩ.
Đã không phải người cùng một thế giới.
Ta mỉm cười.
“Được thôi.”
“Ta sẽ chờ.”
Có lẽ không ngờ ta lại đáp ứng dễ dàng như thế.
“Lục Ngôn Hòa ngẩn người.”
Rất lâu sau mới khẽ “ừ” một tiếng.
Giọng nói trầm thấp.
Nhưng chẳng hề mang theo niềm vui như hắn tưởng tượng.
Ngược lại.
Tựa như có thứ gì đó đang lặng lẽ chìm xuống đáy lòng.