ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

Lục Ngôn Hòa bắt đầu có da có thịt hơn trước.

Hắn cũng dần chịu bước ra khỏi sân viện đi lại, hoạt động.

Ban đầu ta còn đi cùng một hai lần.

Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã không muốn ta lúc nào cũng theo bên cạnh nữa.

“Ngươi không đi gi ế t lợn kiếm tiền sao?”

Hắn trừng mắt nhìn ta:

“Tiền chữa chân rất đắt đấy! Đã nói rồi, sau này về kinh ta sẽ bảo vệ ngươi, nhưng trước lúc đó vẫn phải là ngươi bảo vệ ta đấy!”

Ai mà ngờ được.

Lục tiểu công tử ngày trước tiện tay ném cả túi bạc.

Giờ đây lại có thể tính toán đến từng đồng từng cắt.

Thôi vậy.

Ta đành nhờ mấy đứa trẻ trong thôn đi cùng hắn.

Nào ngờ ngay hôm sau đã xảy ra chuyện.

…

Lúc ta chạy tới.

Lục Ngôn Hòa đã ngã ngồi trong vũng bùn.

Toàn thân lấm lem nhếch nhác.

Thế nhưng người yêu sạch như hắn lúc này lại chẳng buồn để ý y phục.

Chỉ cúi người nhặt một hòn đá dưới đất, hung hăng ném về phía trước.

May mà bị người bên cạnh ngăn lại.

Tên kia vẫn chưa chịu thôi.

Hắn nhổ một bãi nước bọt rồi mắng:

“Ta nói sai sao?”

“Nữ nhân nhà ngươi chính là thiên sát cô tinh!”

“Cô nương gia tử tế ai lại làm nghề gi ế t lợn? Cả người đầy sát khí, khắc mệnh xui xẻo!”

“Khắc c hế t cha mẹ chưa đủ, giờ còn muốn liên lụy cả làng!”

“Ta thấy con lợn nhà ta chính là bị nàng ta khắc ch ế t!”

Hắn càng nói càng hăng.

“Chỉ là nữ nhân, dựa vào đâu bán được nhiều thịt hơn ta?”

“Khéo lại dùng thủ đoạn hạ lưu gì đấy không chừng…”

“Á!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Hòn đá trong tay Lục Ngôn Hòa đập thẳng vào miệng tên kia.

M á u lập tức chảy xuống.

Lục Ngôn Hòa lạnh lùng nhìn đối phương.

Gằn từng chữ:

“Ngươi còn dám nói nữa…”

“Ta sẽ gi ế t ngươi.”

Sát ý trong mắt không hề che giấu.

Rõ ràng Lục Ngôn Hòa tàn phế không thể đi lại.

Vậy mà tất cả mọi người xung quanh đều bị câu nói ấy dọa đến mức không dám lên tiếng.

…

Ta đứng bên ngoài nhìn một lúc.

Trong lòng lại cảm thấy mới mẻ.

Đây là lần đầu tiên ta thấy Lục Ngôn Hòa tức giận như vậy.

Thật ra những lời kia.

Từ nhỏ ta đã nghe quen rồi.

Chỉ vì Lục Ngôn Hòa có học thức, có bản lĩnh.

Người trong thôn nể mặt hắn nên mới ít nói trước mặt ta hơn.

Không ngờ hôm nay lại bị hắn bắt gặp tận nơi.

Xe lăn bị hất đổ chỏng chơ bên cạnh.

Ta lặng lẽ bước tới dựng lại.

Người vừa rồi còn hung dữ đòi gi ế t người.

Vừa thấy ta tới lại lập tức đổi sắc mặt.

Vừa tủi thân vừa sốt ruột.

“Khương Triều!”

“Ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy!”

Ta gật đầu.

Rồi cúi xuống bế hắn đặt trở lại xe lăn.

Khóe mắt vô tình nhìn thấy tay áo hắn bị rách cả mảng lớn.

Ta đau lòng hít một hơi:

“Rách to thế này rồi.”

“Ta lại không biết vá…”

Lời vừa dứt.

Sắc mặt Lục Ngôn Hòa lập tức tối sầm.

Nghiến răng ken két:

“Nghe ngươi nói như thể từ trước tới nay ngươi chưa từng vá cái áo nào vậy!”

Ta cười hì hì.

Nói thật.

Tay nghề của Lục Ngôn Hòa quả thực rất khéo.

Ban đầu ta chỉ muốn tìm việc cho hắn làm.

Không ngờ hắn lại tìm được niềm vui trong đó.

Chỗ áo bị rách.

Hắn còn khéo léo thêu thêm hình cây trúc lên trên.

Trông rất đẹp mắt.

Lục Ngôn Hòa hừ lạnh một tiếng.

Nhưng tay vẫn quen muốn kéo tay áo ta.

Nhớ tới những lời hắn từng nói trước đó.

Ta suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ né đi.

Sau đó đổi chủ đề:

“Lợn trong nhà sắp đẻ rồi.”

“Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn xem sao?”

“Ta đưa ngươi về.”

…

Ngoài chuyện may vá.

Lục Ngôn Hòa còn đặc biệt hứng thú với việc nuôi lợn.

Quả nhiên.

Vừa nghe vậy.

Hắn lập tức chuyển hướng chú ý.

Liên tục thúc giục ta mau về.

Nhưng trước khi rời đi.

Hắn lại đột nhiên quay đầu nhìn kẻ vừa rồi.

Mắt đen sâu thẳm.

Nụ cười trên môi lại ôn hòa vô hại đến lạ.

”Ngươi mắng A Triều.”

“Nhưng ta nhìn thế nào cũng thấy ngươi mới giống thiên sát cô tinh, mệnh bạc phúc mỏng.”

“Sát khí quấn thân.”

“Ngươi đoán xem, sau khi trở về, nhà ngươi còn giữ được mấy con lợn?”

Tên kia lập tức tái mặt.

Lùi liên tiếp mấy bước.

Rồi “bịch” một tiếng ngã thẳng xuống thửa ruộng vừa mới bón phân.

Toàn thân bốc mùi hôi thối.

Lục Ngôn Hòa cụp mắt:

“Đi thôi.”

Rõ ràng đã trả đũa được rồi.

Nhưng trên mặt hắn lại chẳng vui vẻ chút nào cả.

…

Ta định khuyên Lục Ngôn Hòa đừng để tâm những lời ấy.

Dù sao ai nói gì.

Ta cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Dường như đoán được suy nghĩ của ta.

Lục Ngôn Hòa lập tức trừng mắt.

Ép toàn bộ lời ta định nói phải nuốt trở lại.

“Ngươi không để tâm.”

“Nhưng ta nghe rất khó chịu!”

Hắn tức giận nói.

Thế nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của ta.

Lục Ngôn Hòa mới nhận ra mình vừa nói gì.

Khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Vội vàng giải thích:

“Ngươi… ngươi đừng hiểu lầm!”

“Trong mắt người ngoài chúng ta là phu thê!”

“Phu thê một thể!”

“Bọn họ sỉ nhục ngươi cũng chính là sỉ nhục ta!”

“Hơn nữa…”

Hắn ngập ngừng.

“Hơn nữa ngươi cũng không giống những gì họ nói.”

“Nếu không có ngươi…”

“Ta đã ch ế t từ lâu rồi.”

Ta khẽ đáp:

Ồ.

Vui vẻ vừa mới nhen nhóm trong lòng.

Lập tức tắt ngấm.

Ta gật đầu:

“Ta hiểu rồi.”

“Sau này ta sẽ không để họ tiếp tục nói những lời đó nữa.”

“Sẽ không liên lụy đến ngươi.”

Lục Ngôn Hòa nhíu mày.

Sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Nhưng cuối cùng lại như nghĩ tới điều gì.

Hắn mím môi hỏi:

“Trước kia ngươi từng nói…”

“Sống ở đời ai cũng không dễ dàng.”

“Vậy ngươi…”

“Đã từng trải qua những gì?”

…

Ta hơi ngẩn người.

Lục Ngôn Hòa lập tức quay mặt đi.

Hít sâu một hơi:

“Đừng nghĩ nhiều.”

“Ta không phải vì tò mò.”

“Chỉ là…”

“Chỉ là chuyện của ta ta đã kể hết cho ngươi rồi.”

“Nhưng ta lại chẳng biết gì về ngươi cả.”

“Như thế không công bằng.”

Ta gật đầu.

“Thật ra cũng chẳng có gì đáng kể.”

“Phụ mẫu ta mất từ khi ta còn nhỏ.”

“Sau đó bị đưa đến nhà bá phụ nuôi dưỡng.”

“Năm gặp nạn đói.”

“Ta từng bị bán làm “dê hai chân”.”

“May mắn được người cứu.”

“Rồi lưu lạc vào thành làm ăn mày.”

“Sau nữa.”

“Lại theo Trần thúc trở về thôn.”

“Trở thành nữ đồ tể gi ế t lợn.”

Lục Ngôn Hòa im lặng hồi lâu.

Rồi bất chợt hỏi:

“Vết sẹo trên mặt ngươi thì sao?”

Ta cười:

“Khi cứu vị công tử nhà ân nhân, ta thay hắn đỡ một đ a o.”

Nói đến đây.

Ta lại nhìn sang Lục Ngôn Hòa.

“Khi ấy vị tiểu công tử kia khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm nhem.”

“Cứ nắm tay ta bảo đừng ch ế t.”

“Còn nói sau này lớn lên sẽ cưới ta.”

Ta bật cười.

“Nhưng nếu thật sự đợi hắn đến.”

“Với bộ dạng xấu xí này của ta.”

“Chắc chắn cũng sẽ khiến người ta chán ghét thôi.”

“Ngươi không xấu.”

Lục Ngôn Hòa đột ngột cắt ngang.

Hắn cau mày.

Thần sắc nghiêm túc đến lạ.

“Vết sẹo đó có thể xóa được.”

“Ngươi đợi ta.”

“Ta nhất định sẽ tìm cho ngươi loại thuốc tốt nhất.”

Giọng hắn dần lạnh đi.

“Nếu kẻ đó dám chê bai ngươi…”

“Ta sẽ đánh gãy chân hắn.”

“Bắt hắn tới tận cửa xin lỗi!”

Ta hít một hơi lạnh.

Trong lòng thầm nghĩ.

Đại tướng quân và phu nhân quả nhiên sáng suốt.

Cái tính cứ động một chút liền muốn đánh gãy chân người khác này.

Đúng là nên sửa.

…

Thấy ta không nói gì.

Lục Ngôn Hòa nghĩ ta đang buồn.

Thế là  hắn có chút luống cuống, vụng về an ủi ta.

Kể cho ta nghe đủ loại chuyện mới lạ kinh thành.

Lại nói về những dự định sau này.

Mãi cho đến khi về đến nhà.

Tận mắt nhìn thấy con lợn khó sinh dưới sự giúp đỡ của ta cuối cùng cũng thuận lợi sinh được đàn con béo ú.

Lục Ngôn Hòa đột nhiên lên tiếng:

“Khương Triều.”

“Ngày mai chúng ta đi gặp Tống đại phu đi.”

Ta ngẩng đầu lên.

Trong tay vẫn còn ôm một con lợn con mới sinh.

Ngơ ngác nhìn hắn:

“Sao tự dưng lại nói vậy?”

Tống đại phu cũng là lần đầu tiên thử nối lại xương chân cho người khác.

Nơi này hẻo lánh.

Dược liệu tốt lại thiếu thốn.

Nếu thất bại.

Lục Ngôn Hòa có thể thật sự không bao giờ đứng dậy được nữa.

Ta biết hắn vẫn luôn sợ hãi.

Cho nên chưa từng thúc ép.

Lục Ngôn Hòa lắc đầu:

“Không có gì.”

Hắn cầm khăn tay.

Vừa ghét bỏ vừa cẩn thận lau vết m á u trên mặt ta.

Sau đó.

Đột nhiên bật cười.

Nụ cười ấy sáng sủa như nắng tháng ba.

“Ta chỉ muốn chứng minh cho những kẻ kia thấy.”

“Ngươi chưa bao giờ là thiên sát cô tinh.”

Hắn nhìn ta.

Ánh mắt dịu dàng.

“A Triều là cô nương mang phúc khí.”

“A Triều là người tốt nhất trên đời.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1000g00828hg031kfe0005o5v12ug8cutrbs9q5o – Copy
Giang Chu Dữ Quân Đồng
27 Tháng 3, 2026
download (81) – Copy – Copy – Copy
Thư Tình
11 Tháng 12, 2025
756345038_1399089972135477_8142335854108951483_n – Copy – Copy
Tích Hà
25 Tháng 7, 2026
1040g3k831ci1bst9g8805oqt0e8m5bqmfgoc8a8
Quy Nhứ
6 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện