ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

11.

Ca nối chân của Lục Ngôn Hòa đã thành công.

Tống đại phu bảo, tiếp theo chỉ cần dưỡng thương cẩn thận, nhưng nhất định phải chịu đau tập đi lại nhiều hơn.

Vì thế ngay ngày hôm sau, ta liền chạy đến chỗ đại bá thợ mộc đặt cho hắn một đôi nạng mới.

Tống đại phu vuốt râu, chậc chậc cảm thán:

“Tiểu tử ngươi đúng là gặp may.”

“Có được một nương tử tốt như vậy.”

Lục Ngôn Hòa khẽ “ừ” một tiếng.

Như vô tình mà nói:

“Ta đã bảo rồi, A Triều là người có phúc khí.”

Nhưng khi nói những lời ấy, đôi mắt Lục Ngôn Hòa sáng lấp lánh.

Trong đấy còn mang theo vài phần tự hào không giấu nổi.

Lúc ấy ta đang bận làm việc nên không để ý.

Chỉ có Tống đại phu “ồ” lên một tiếng, vuốt râu cười.

Mọi chuyện dường như đều đang chuyển biến theo hướng tốt hơn.

Ngày Lục Ngôn Hòa chống nạng đứng dậy.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Thoáng chốc lại ngẩn ngơ.

Đã rất lâu rồi.

Ta không nhìn Lục Ngôn Hòa từ góc này đấy.

Hắn cúi đầu nhìn ta, vui vẻ ra mặt:

“Ta đã nói rồi mà!”

“Ta cao hơn ngươi rất nhiều!”

Nhưng rất nhanh.

Lục Ngôn Hòa lại nhíu mày lẩm bẩm:

“Chỉ là…”

“Vì sao sức ngươi lại lớn như thế?”

“Bế ta lên chẳng thấy mệt chút nào.”

Có điều chuyện này không thể nói thật được.

Nếu để Lục Ngôn Hòa biết.

Trong mắt ta, hắn đôi khi còn được đem ra so với mấy con lợn trong chuồng…

Chắc chắn sẽ tức ch ế t.

Con lợn con xinh nhất đàn cũng vui vẻ chạy vòng quanh chân Lục Ngôn Hòa.

Hắn cực kỳ yêu thích con lợn nhỏ ấy.

Còn đặc biệt đặt tên cho nó.

“Nhị Nữu, đi thôi!”

“Cha dẫn con đi dạo một vòng quanh thôn!”

Hắn khẽ đá mông lợn con một cái.

Rồi chống nạng chủ động ra ngoài.

Ta vội vàng đuổi theo.

Trên đường.

Không ít người nhìn thấy Lục Ngôn Hòa đều sững sờ.

Sau đó liên tục chúc mừng.

Lục Ngôn Hòa chỉ cười nhạt:

“Có gì đâu.”

“Chẳng qua là nhờ hưởng phúc khí của A Triều thôi.”

Nghe vậy.

Ánh mắt mọi người nhìn ta lại càng thêm phức tạp.

Đi được nửa đường.

Đột nhiên có một người cầm d a o phay lao tới.

Ta liền kéo Lục Ngôn Hòa ra sau lưng.

Rồi tung một cú đá thật mạnh.

Người kia bị đá ngã lăn xuống đất.

Ánh mắt ta lập tức lạnh đi:

“Lưu Nhị Ma Tử.”

“Ngươi muốn g I ết người sao?”

Người đó chính là kẻ từng nhục mạ ta trước mặt Lục Ngôn Hòa.

Nhưng khác với lần trước.

Lúc này hắn gầy sọp đi.

Hai má hõm sâu.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Nhìn ta và Lục Ngôn Hòa như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hắn gào lên khản cả cổ:

“Là các ngươi!”

“Chính các ngươi hại ch ế t đàn lợn của ta!”

“Là các ngươi hại ta!”

Ta nhíu mày:

“Lợn nhà ngươi ch ế t thì liên quan gì đến chúng ta?”

Lục Ngôn Hòa khẽ kéo tay áo ta.

Rồi nhìn sang Lưu Nhị Ma Tử.

Ánh mắt ẩn ý:

“Ta cũng biết đôi chút thuật xem tướng.”

“Trước đây ta đã nói rồi.”

“A Triều không phải thiên sát cô tinh.”

“Ngược lại là ngươi…”

Hắn hơi dừng lại.

Khóe môi cong lên.

“Khó nói lắm.”

Lời ấy vừa dứt.

Những người định tiến lên an ủi Lưu Nhị Ma Tử lập tức lùi xa vài bước.

Đúng lúc ấy.

Trưởng thôn cũng dẫn người chạy tới.

Trưởng thôn lập tức sai người trói Lưu Nhị Ma Tử lại.

Tức giận quát:

“Rõ ràng là ngươi nghe lời gian nhân!”

“Tự ý bỏ thuốc vào thức ăn cho lợn để lợn mau lớn!”

“ Giờ lợn ch ế t lại đi trách người khác?”

Nói xong.

Trưởng thôn quay sang ta và Lục Ngôn Hòa, áy náy cười:

“Chuyện này ta sẽ xử lý ổn thỏa.”

Nhưng Lục Ngôn Hòa lại khẽ cụp mắt, điềm nhiên:

“Hắn muốn gi ết ta và A Triều trước mặt mọi người.”

Nụ cười trên mặt trưởng thôn lập tức cứng lại.

Sau một hồi nghiến răng suy nghĩ.

Trưởng thôn liền sai người áp giải Lưu Nhị Ma Tử đến nha môn.

Lục Ngôn Hòa còn thở dài:

“Đáng tiếc chân ta chưa khỏi hẳn.”

“Nếu không cũng chẳng phải làm phiền trưởng thôn.”

Ta đứng bên cạnh.

Mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng khi nhìn sang.

Lục Ngôn Hòa vẫn làm bộ vô tội như thường.

Đến tối trở về nhà.

Lục Ngôn Hòa bỗng gọi ta lại.

“Chờ một chút.”

Không biết hắn lấy từ đâu ra một bọc vải.

Rồi ném vào lòng ta.

Mặt đỏ bừng.

Ấp a ấp úng:

“Ta… ta luyện tay nghề cùng Lâm đại nương.”

“Ngươi mang vào phòng thử xem.”

Ta mở to mắt:

“Ngươi làm y phục cho ta?”

“Chỉ là lúc làm cho mình tiện tay làm thêm một bộ thôi!”

Lục Ngôn Hòa lập tức mạnh miệng.

“Không phải cố ý làm cho ngươi!”

Rồi lại ra vẻ ghét bỏ:

“Với lại…”

“Có cô nương gia nhà ai suốt ngày chỉ mặc mấy bộ không đen thì xám như ngươi không?

Ta im lặng một lúc.

Sau đó vô cùng chân thành hỏi:

“Nhưng…”

“Sao người biết số đo của ta?”

Lục Ngôn Hòa đang vuốt Nhị Nữu lập tức cứng đờ.

Chớp mắt một nhoáng, mặt hắn lại đỏ gay.

Từ vành tai lan tận tới cổ.

Thậm chí sắc đỏ còn lan xuống tận bên trong cổ áo.

Đỏ từ đầu đến chân.

Ta không khỏi cảm thán.

Vừa định mở miệng hỏi tiếp.

Đã bị Lục Ngôn Hòa nhắm mắt quát:

“Ngươi có thử hay không?!”

“Không thử thì ta đem vứt!”

“Ta thử!”

Ta lập tức ôm bọc vải chạy mất.

Bên trong ngoài y phục còn có một cây trâm rất đẹp.

Y phục rất vừa người.

Điều đó khiến ta nhìn Lục Ngôn Hòa càng thêm kỳ quái.

Cho nên…

Rốt cuộc hắn biết số đo của ta bằng cách nào chứ?

Lục Ngôn Hòa nhất quyết không chịu nói.

Sống ch ế t khẳng định Lâm đại nương nói cho hắn biết.

Nhưng vấn đề là.

Lâm đại nương đã nhiều năm không may y phục cho ta.

Ta thầm tính toán.

Nhất định phải tìm cơ hội hỏi cho ra mới được.

Đêm ấy.

Trong lúc mơ màng sắp ngủ.

Ta lại nghe thấy Lục Ngôn Hòa gọi mình.

“Khương Triều.”

Ta khẽ đáp:

“Sao vậy?”

Lần này.

Hắn im lặng rất lâu.

Lâu đến mức ta sắp chìm vào giấc ngủ.

Có câu nói nhẹ như gió, nhưng lại rất rõ ràng.

“Sinh thần vui vẻ.”

Ta bỗng sững người.

Quay đầu nhìn sang.

Lục Ngôn Hòa đã nhắm mắt.

Nằm nghiêng người quay lưng về phía ta.

Chỉ có vành tai lộ bên ngoài.

Đỏ ửng.

Trong đêm tối.

Ta bất giác câu môi cười.

Sau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên.

Có người nhớ sinh thần của ta.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k8323uceu93na7g5n7su7mp80qtfe3vepg – Copy – Copy – Copy – Copy
Vỏ Bọc Ngọt Ngào
25 Tháng 8, 2026
gen-h-z7774872037967_d0e4fc7543aec2dc61bf838260f5bf77
Phú Tam Đại Keo Kiệt
29 Tháng 4, 2026
1040g3k031rsshqr7i81g5n4porg40gvo55n4lf8
Bên Song Cửa Sổ
30 Tháng 1, 2026
20250806_183113
Tôi ghét em nhất
17 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện