Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm - chương 7
12.
Gần đây, người tìm đến Lục Ngôn Hòa ngày một nhiều.
Trần thúc nói, đó đều là những thuộc hạ cũ của phủ Đại tướng quân.
Trần thúc ngồi trước hiên nhà, vừa rít thuốc lào vừa vỗ vai ta:
“A Triều à.”
“Tiểu tử ấy nhất định sẽ về kinh thành.”
Ta không đáp.
Chỉ thấy trong lòng âm ỉ khó chịu.
Trần thúc lại nói:
“Chuyện này đều nằm trong sự sắp đặt của Lục tướng quân.”
“Người ở Thái Bình huyện phần lớn đều là người quen cũ của Lục tướng quân hoặc là những người từng được ngài ấy cứu giúp.”
“Đưa Lục Ngôn Hòa đến đây, tính mạng tiểu tử ấy sẽ không có gì đáng lo.”
Trần thúc thở dài:
“Chỉ là chẳng ai ngờ được thế tử phủ Tấn Vương kia lại hận nó như thế.”
“Ngay khi tin phủ tướng quân gặp nạn vừa truyền ra, hắn đã lập tức xuống tay với Lục Ngôn Hòa.”
“Nhưng chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ.”
Trần thúc không nói tiếp.
Ta cũng không hỏi thêm.
…
Căn nhà bên cạnh gần đây có người mới dọn vào.
Nghe nói là thư sinh từ nơi khác đến tá túc.
Nhưng ta từng nhìn thấy hắn trong sân nhà mình.
Khi ấy.
Thái độ của Lục Ngôn Hòa đối với người kia vô cùng cung kính.
Chắc hẳn là một nhân vật rất quan trọng.
Nghĩ vậy.
Ta liền lén bỏ thêm mấy miếng thịt lợn vào giỏ.
Dù sao.
Lục Ngôn Hòa cũng sẽ về kinh.
Tính hắn vừa kiêu ngạo lại khó chiều.
Nếu có người bên cạnh chăm sóc nhiều hơn một chút thì tốt biết bao.
Ta còn đang mải tính toán.
Nên không nhận ra.
Lục Ngôn Hòa vừa bước vào cửa sắc mặt đã âm trầm như mực.
“Ngươi lại định mang thịt sang cho tên thư sinh bên cạnh?”
Hắn đột nhiên hỏi.
Ta chẳng nghĩ ngợi gì, gật đầu:
“Phải.”
“Mấy hôm trước hắn bị cảm lạnh.”
“Ta thấy thân thể hắn yếu ớt, nên phải bồi bổ nhiều hơn mới được.”
Ta còn thầm nghĩ.
Hy vọng thư sinh ấy nể tình ta chăm sóc Lục Ngôn Hòa suốt thời gian qua.
Sau này trên đường về kinh.
Có thể bao dung thêm một chút cái tính khó ở của hắn.
Ta không nhịn được thở dài.
Nào ngờ ngay sau đó.
Miếng thịt trong tay đã bị giật mất.
Lục Ngôn Hòa trừng mắt:
“Hắn trả bạc cho ngươi chưa?”
Ta ngạc nhiên:
“Là ta tự nguyện biếu người ta.”
“Sao có thể mở miệng đòi bạc?”
Lục Ngôn Hòa nghẹn lại.
Dường như muốn nói, nhưng ngay giây sau lại nhớ tới chuyện gì đó.
Sắc mặt càng đen hơn.
Cuối cùng chỉ ném lại một câu:
“Hắn không thích ăn thịt lợn.”
Rồi xách giỏ thịt đi mất.
Ta nhìn theo bóng lưng Lục Ngôn Hòa.
Chỉ cảm thấy thật khó hiểu.
Nhưng cũng chẳng để tâm nhiều.
…
Tối hôm ấy.
Lục Ngôn Hòa về rất muộn.
Sau khi tắm rửa xong mới bước vào phòng.
Không biết có phải ảo giác không.
Ta luôn cảm thấy mùi hương trên người hắn hôm nay nồng hơn bình thường rất nhiều.
Nồng đến mức làm ta liên tục hắt hơi.
Ta “hắt xì” mấy cái liên tiếp.
Lục Ngôn Hòa lập tức sa sầm mặt mày đi ra ngoài.
Một lúc sau mới quay lại.
Mùi hương trên người đã nhạt đi không ít.
Chỉ là y phục trên người cũng mỏng hơn hẳn.
Tóc còn chưa khô.
Giọt nước men theo gò má trắng ngần chậm rãi trượt xuống.
Cuối cùng khuất vào cổ áo.
Hơi nước nhàn nhạt quấn quanh.
Khiến dung mạo xuất chúng càng thêm yêu nghiệt.
Ta ngẩn ngơ nhìn Lục Ngôn Hòa đêm nay.
Đẹp đến vô thực.
Thế nhưng.
Tâm trạng hắn lại vô cùng tốt.
Khẽ nâng cằm nói:
“Lại đây.”
“Vừa hay chúng ta tính xem mấy ngày nay kiếm được bao nhiêu bạc.”
…
Trong lúc tính sổ.
Ta không nhịn được liếc nhìn Lục Ngôn Hòa thêm vài lần.
Hắn mím môi, trừng ta:
“Ngươi cứ nhìn ta mãi làm gì?”
Nhưng trong giọng nói lại chẳng có mấy phần tức giận.
Ta thành thật đáp:
“Sắp sang thu rồi.”
“Ngươi mặc ít thế này sẽ bị cảm lạnh.”
Lục Ngôn Hòa lập tức nghẹn họng.
Ngón tay chỉ vào ta run run, chắc đang tức giận.
Cuối cùng kéo chăn phủ kín người.
Quay lưng về phía ta.
“Đi ngủ!”
Ta hoàn toàn không hiểu.
Mình lại chọc giận hắn ở đâu.
Suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:
“Giờ chân ngươi cũng gần khỏi rồi.”
“Ta đã dọn dẹp căn phòng bên cạnh.”
“Ngày mai sẽ chuyển sang đó ngủ.”
Từ sau khi biết được tâm ý của Lục Ngôn Hòa.
Ta vẫn luôn tính chuyện phân phòng.
Chỉ vì lo hắn đi lại bất tiện, cần người chăm nom ban đêm.
Nên mới kéo dài đến tận bây giờ.
…
Lục Ngôn Hòa lập tức quay phắt lại.
Ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa tức giận.
“Ngươi còn muốn phân phòng với ta?”
Ta vừa định giải thích.
Đã bị hắn nổi giận cắt ngang:
“Được!”
“Phân thì phân!”
Giọng điệu hùng hổ là thế.
Nhưng sâu trong đó lại mang theo một chút tủi thân.
Ta mím môi.
Nhìn hắn rất lâu.
Cuối cùng.
Vẫn không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.
Bởi ta biết.
Lục Ngôn Hòa rồi sẽ rời khỏi nơi này.
Mà ta…
Có lẽ cũng nên học cách quen với việc không còn hắn bên cạnh.
13.
May mà những biểu hiện kỳ quái của Lục Ngôn Hòa cũng không kéo dài quá lâu.
Bởi vì…
Người của phủ Đại tướng quân đã đến.
Đi cùng còn có thanh mai của hắn.
Tô tiểu thư.
…
Nghe nói hai người lưỡng tình tương duyệt.
Lúc thư sinh ở nhà bên kể cho ta nghe chuyện ấy.
Ta không tin.
Thế nhưng…
Khi tận mắt Lục Ngôn Hòa vô cùng vui vẻ khi gặp Tô tiểu thư.
Nhìn thấy ánh mắt trân trọng dịu dàng hắn dành cho nàng ấy.
Nhìn thấy những ngày gần đây hắn lạnh nhạt với ta.
Ta bỗng chẳng còn lời nào để nói.
Hai người đó dường như có rất nhiều chuyện muốn tâm sự.
Vì thế.
Ta tìm cớ ra ngoài.
Sau này nghĩ lại.
Thà rằng lúc đó đừng đi còn hơn.
…
Người trong thôn tin tức rất nhanh.
Chẳng lâu sau.
Ai nấy đều biết Lục Ngôn Hòa xuất thân quyền quý kinh thành.
Đi đâu cũng nghe bàn tán xôn xao.
Không ít cô nương trong thôn đỏ mặt e lệ.
Nhưng đối với ta.
Mọi người chỉ nói cùng một câu:
“Khương Triều à.”
“Ngươi không xứng với Lục công tử.”
…
Sau khi từ chối không biết bao nhiêu bà mối bóng gió muốn đưa con gái, cháu gái đến làm thiếp cho Lục Ngôn Hòa.
Ta thở dài.
Định quay về nhà.
Nào ngờ vừa đến đầu ngõ.
Đã nhìn thấy Lục Ngôn Hòa và Tô tiểu thư đứng cạnh nhau.
Khoảng cách rất gần.
Vô cùng thân mật.
Ta khựng lại.
Rồi lặng lẽ đổi hướng.
Đi sang thư sinh nhà bên.
Ta không biết chữ.
Muốn nhờ hắn viết giúp hòa ly thư.
…
Khó chịu là thật.
Nhưng từ rất lâu trước đó.
Ta đã biết trước kết cục sẽ là như vậy.
Cho nên cũng không đến mức không thể chấp nhận.
Chỉ là…
Khi nghe ta muốn viết hòa ly thư.
Biểu cảm của vị thư sinh kia vô cùng kỳ quái.
Giống như đang cố nhịn cười.
Khiến gương mặt vặn vẹo khó coi.
Nhưng lúc ấy.
Ta đang rất buồn.
Nên cũng chẳng để tâm.
…
Đặt hòa ly thư lên bàn Lục Ngôn Hòa xong.
Ta nghĩ ngợi một lúc.
Rồi xách rượu đi tìm Trần thúc.
Mới uống được nửa vò.
Tô tiểu thư đã hớt hải chạy đến.
Sắc mặt lo lắng.
“Khương cô nương!”
“Mau về xem Ngôn Hòa đi!”
“Huynh ấy… huynh ấy…”
“Bị thương rất nặng!”
…
Vừa nghe thấy Lục Ngôn Hòa bị thương.
Tim lập tức thắt lại.
Không nói hai lời.
Ta liền quay đầu chạy về.
Bởi vậy.
Ta cũng không chú ý ánh mắt láo liên chột dạ của Tô tiểu thư.
…
Trong sân yên tĩnh lạ thường.
Ta hoảng hốt lao về phía phòng Lục Ngôn Hòa.
Vừa đẩy cửa ra.
“A Lục, chàng…”
“Đồ trời đánh!”
“Ta biết ngay mà!”
“Dạo này nàng cứ mang thịt sang cho thư sinh bên cạnh, chắc chắn là đã thích người mới!”
“Đợi ta học thành công…”
“Cái tên thư sinh ẻo lả gió thổi cũng ngã ấy làm sao hơn được ta?!”