ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm
  3. chương 8
Chương trước
Chương tiếp

 

14.

Tay ta vẫn còn đặt trên cửa.

Cả người đông cứng.

Trong phòng.

Lục Ngôn Hòa đang “trọng thương” lại ngồi ngay ngắn trên ghế.

Một tay lật sách.

Một tay cầm bình sứ nhỏ.

Không ngừng đổ thứ gì đó vào đĩa thức ăn trước mặt.

Vừa nghiến răng nghiến lợi mắng chửi.

Hai mắt đỏ hoe.

Ta:

“…”

…

Sau vài giây.

Nhờ thị lực vô cùng tốt.

Ta cuối cùng cũng nhìn rõ quyển sách trong tay hắn.

À.

Là ‘Xuân cung đồ thập bát thức’.

Hơn nữa.

Còn chi tiết hơn cả quyển trước kia Lâm đại nương lén nhét cho ta.

Nhưng…

Lục Ngôn Hòa lấy từ đâu ra vậy?

…

Lục Ngôn Hòa hiển nhiên cũng không ngờ ta sẽ đột nhiên xông vào.

Một tay cầm xuân cung đồ.

Một tay cầm bình thuốc.

Toàn thân cứng đờ.

Không khí trong phòng im phăng phắc.

Ta chần chừ nhìn hắn.

Rồi lại nhìn đĩa thức ăn trên bàn.

Lục Ngôn Hòa lập tức đỏ mặt.

Thế nhưng.

Sau khi hoàn hồn.

Việc đầu tiên hắn làm lại là gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Ta sợ hết hồn.

Vội vàng lao tới ngăn lại.

“Chàng bỏ thứ gì vào đó?”

“Đồ ăn là thứ có thể tùy tiện bỏ thuốc sao?!”

Nhưng Lục Ngôn Hòa không đáp.

Nhân lúc ta còn chưa kịp cản.

Lại gắp thêm một miếng nữa.

“Chàng…”

Ta vừa tức vừa cuống.

Đúng lúc ấy.

Cổ tay bỗng bị người ta giữ ch ặ t.

Nơi chạm nhau vô cùng nóng bỏng.

…

Lục Ngôn Hòa cúi đầu.

Mím môi.

Một lúc sau mới lí nhí bảo:

“Là hợp hoan tán.”

“Dược tính không mạnh.”

Ta như bị sét đánh.

Đầu óc ong một tiếng.

…

Lục Ngôn Hòa vẫn không dám nhìn ta.

Nhưng bàn tay nắm tay ta lại càng siết ch ặ t.

“Cũng không phải cho nàng uống.”

“Yên tâm.”

“Dù ta có bị độc ch ế t cũng không liên quan tới nàng.”

Giọng điệu âm dương quái khí.

…

Lúc này.

Trong đầu ta chỉ còn ba chữ.

“Hợp hoan tán.”

Lại nhớ tới những lời mình vừa nghe trước đó.

Nhất thời hoang mang không biết phải phản ứng thế nào.

…

“Nàng là đồ ngốc sao?!”

Thấy ta mãi không có phản ứng.

Lục Ngôn Hòa càng giận.

Khóe mắt hơi nhếch đã nhuộm đỏ.

Hơi nóng trên người cũng ngày một tăng.

“Hay là…”

“Nàng thật sự thích tên thư sinh bên cạnh rồi?”

“Hắn đẹp hơn ta sao?”

Lục Ngôn Hòa đột nhiên tiến sát lại.

Gằn từng chữ.

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta.

Ta thành thật suy nghĩ.

Rồi lắc đầu.

“Không có.”

…

Nghe vậy.

Sắc mặt hắn dịu đi đôi chút.

Nhưng ngay sau đó lại sa sầm.

“Vậy nàng viết hòa ly thư làm gì?”

“Chẳng lẽ định đi tìm tên thư sinh đó làm phu quân?”

Giọng nói âm u đáng sợ.

…

Ta lập tức chột dạ.

Nhưng nghĩ kỹ lại.

Lại cảm thấy không đúng.

Bèn nhỏ giọng khuyên:

“Tô tiểu thư đã đích thân tới tìm chàng.”

“Chàng cũng không nên phụ lòng nàng ấy.”

“Đợi sau khi về kinh…”

“Về kinh?”

Lục Ngôn Hòa thô bạo cắt ngang.

Nhưng giọng lại run rẩy.

“Thế còn nàng?”

“Nàng ở đâu?”

“Ta đã nói rồi!”

“Nếu ta có thể trở về…”

“Ta sẽ đưa nàng đi cùng!”

Hắn nhìn ta.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Khương Triều.”

“Có phải nàng chưa từng nghĩ tới việc cùng ta về kinh không?”

“Có phải nàng chưa từng tin lời ta nói không?”

Lục Ngôn Hòa gào lên.

…

Ta im lặng.

Trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ.

Ta theo hắn về kinh làm gì?

Dù sao…

Lục Ngôn Hòa cũng đâu thích ta.

…

Đúng lúc ấy.

Bàn tay bỗng truyền đến cảm giác ướt át.

Ta ngẩn người.

Ngẩng đầu lên.

Thấy Lục Ngôn Hòa cúi gằm mặt.

Không nói một lời.

Tựa như đã chịu hết tủi thân trên đời.

“Chàng…”

“Chàng đừng khóc chứ.”

Ta lập tức luống cuống.

Muốn đưa tay lau nước mắt.

Nhưng lại chần chừ.

Cuối cùng.

Chính Lục Ngôn Hòa kéo tay ta áp lên mặt mình.

Giọng nói khàn đặc ấm ức:

“Không đưa khăn cho ta.”

“Giờ đến tay cũng không cho ta nữa sao?”

“Khương Triều…”

“Nàng thật sự có thể nói không thích là không thích nữa sao?”

Lòng bàn tay ta nóng rực.

Nóng đến mức khiến ta hoảng hốt.

Ta cố dời sự chú ý:

“Chàng uống thứ đó bừa bãi.”

“Ta đi gọi Tống đại phu tới.”

Nghĩ đi nghĩ lại.

Chắc chắn do dược tính phát tác.

Cho nên Lục Ngôn Hòa mới nói ra những lời kỳ quái như vậy.

“Không được đi!”

Lục Ngôn Hòa lập tức nổi giận.

“Dù sao nàng cũng không tin ta.”

“Cũng chẳng muốn quản ta.”

“Vậy cho dù ta có ch ế t, có tàn phế…”

“Thì liên quan gì đến nàng?!”

Nghe đến đây.

Ta cuối cùng cũng nhíu mày.

Trong lòng bỗng bực bội khó tả.

Người này…

Sao lại cứ thích nói những lời khiến người ta đau lòng như thế?

Lần đầu tiên lạnh mặt với hắn.

“Nếu chàng cứ nói như thế, vậy tâm sức ta bỏ ra bấy lâu để dưỡng thương cho chàng, xem như đều uổng phí cả rồi.”

Lục Ngôn Hòa ngẩn người.

Khí thế lập tức yếu đi vài phần.

Hắn cúi đầu, lí nhí:

“Ta… ta không có ý đó.”

“Ta chỉ là giận…”

“Giận nàng muốn hòa ly với ta.”

Nói đến đây.

Mắt hắn lại đỏ lên.

“Ta vốn đã nghĩ kỹ cả rồi.”

“Ta muốn đưa nàng về gặp phụ mẫu và các tỷ tỷ của ta.”

“Hôn sự trước kia quá mức sơ sài, khiến nàng phải chịu thiệt thòi.”

“Ta còn đặc biệt đi hỏi Tô Niểu xem các cô nương kinh thành thích hôn lễ thế nào.”

“Ta nghĩ…”

“Chờ về đến kinh, ta nhất định sẽ cho nàng một đại hôn thật phong quang.”

“ Để nàng đường đường chính chính bước vào phủ Đại tướng quân.”

“Để không ai dám xem thường nàng nữa.”

“Ta còn muốn…”

Nhưng chưa nói hết.

Nước mắt lớn như hạt đậu đã liên tiếp rơi xuống.

Lục Ngôn Hòa vội đưa tay lau đi.

Thế nhưng càng lau lại càng nhiều.

Cuối cùng đến cả lời nói cũng nghẹn ngào.

“Nhưng nàng không tin ta…”

“ Nàng không muốn cùng ta trở về…”

“Nàng muốn hòa ly…”

“Ta nghĩ nhiều đến thế…”

“Vậy mà chẳng có chuyện nào có thể làm được…”

“Ta…”

Trong lòng ta.

Dường như có một suy đoán lớn mật từ từ hiện lên.

Ta hít sâu một hơi.

Khẽ hỏi:

“Nhưng trước đây chàng từng nói… chàng không thích ta.”

“ Đó là chuyện từ bao giờ rồi!”

Lục Ngôn Hòa vừa tức vừa gấp.

“Ta đã bao lâu không nhắc đến nữa?”

“Nàng… nàng sao lại nhỏ nhen như vậy?”

“Trước đây ta không thích nàng.”

“ Sau này ta thích nàng rồi, chẳng lẽ không được sao?”

Hắn đỏ mắt nhìn ta.

Giọng càng lúc càng vội.

“ Nếu ta không thích nàng…”

“Vậy cớ gì phải may y phục cho nàng?”

“Cớ gì phải lo liệu việc nhà giúp nàng?”

“ Cớ gì phải mất bao công sức dò hỏi sinh thần của nàng?”

“Cớ gì phải dạy dỗ những kẻ bắt nạt nàng?”

“Nàng sao có thể chỉ nhớ mãi một câu nói ngày trước của ta?”

Lần này.

Đến lượt ta không biết phải nói gì.

Ngẫm lại thật kỹ.

Dường như đúng là như vậy.

Chỉ là…

Từ đầu đến cuối.

Tất cả mọi người đều đang nhắc nhở ta.

Ta không xứng với Lục Ngôn Hòa.

Cho nên ta mới mặc nhiên cho rằng.

Đợi Lục Ngôn Hòa khỏi bệnh.

Đợi người của phủ Đại tướng quân tới đón hắn.

Giữa chúng ta sẽ chẳng còn bất cứ liên hệ nào.

Nhưng ta cũng chưa từng hỏi.

Rốt cuộc Lục Ngôn Hòa nghĩ thế nào.

Lục Ngôn Hòa vẫn còn tiếp tục lẩm bẩm.

“ Ta… ta còn nghĩ đủ mọi cách để dụ dỗ nàng.”

“ Thế mà nàng nhìn cũng chẳng thèm nhìn.”

“ Chỉ biết mang thịt lợn sang cho tên thư sinh sát vách kia.”

Giọng vừa tủi thân.

Lại vừa tức giận.

Ta không khỏi nhớ tới những hành động kỳ quái của Lục Ngôn Hòa dạo gần đây.

Nhất thời rơi vào trầm mặc.

“ Nàng nhìn ta bằng ánh mắt gì đó?!”

Lục Ngôn Hòa lập tức xù lông.

Nghiến răng nghiến lợi nói:

“Ta chỉ mới học nên chưa thành thạo thôi!”

“Nàng cứ chờ đi!”

“Chờ ta học xong rồi sẽ biết!”

Ta đành thuận theo ý hắn dỗ dành:

“Được.”

“Ta chờ.”

Nghe vậy.

Tai Lục Ngôn Hòa lập tức đỏ bừng.

Nhưng vẫn cố chống đỡ:

“Ta còn định đi hỏi Tô Niểu cách lấy lòng cô nương.”

“ Kết quả vừa trở về đã thấy hòa ly thư của nàng!”

Ta nhỏ giọng:

“Là ta không đúng.”

Có lẽ thật sự là dược tính đã phát tác.

Lục Ngôn Hòa cứ lải nhải mãi không ngừng.

Nói ra biết bao lời ngày thường tuyệt đối sẽ không nói.

Ta kiên nhẫn lắng nghe.

Thỉnh thoảng lại dịu giọng dỗ dành vài câu.

Nơi nào đó trong lòng.

Dường như bị một bàn tay rất khẽ chạm đến.

Nhẹ nhàng.

Ngọt như mật.

Mềm như đường.

Lục Ngôn Hòa vẫn nắm c h ặt tay ta.

Chẳng chịu buông.

Ánh mắt có chút mê mang.

Nhưng lại cố hết sức giữ vẻ nghiêm túc.

Từng chữ từng chữ nói:

“Lục gia chúng ta từ trước đến nay chưa từng có chuyện nạp thiếp.”

“Đã cưới thê tử, phải một lòng một dạ với thê tử.”

“Càng không có chuyện hưu thê hay hòa ly.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Khương Triều.”

“Nếu nàng không cần ta nữa…”

“Vậy ta thật sự chỉ có thể cô độc cả đời.”

Câu nói cuối cùng.

Đã mang theo chút nghẹn ngào sắp khóc.

Ta lại phải tiếp tục dỗ hắn.

Dỗ mãi.

Dỗ đến khi Lục Ngôn Hòa dần dần áp sát lại.

Người nóng rực.

Ngay cả chút lý trí cuối cùng cũng sắp không giữ nổi.

Hắn cọ cọ vào vai ta.

Như một con mèo bự ấm ức.

Giọng nói rất nhỏ.

Cũng rất tủi thân.

“A Triều…”

“Ta khó chịu lắm.”

Hắn khẽ siết tay ta.

Mi dài run run.

“Nàng giúp ta được không?”

Ta ngẩn người.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia.

Nhìn đôi mắt tủi thân ngập nước.

“Được.”

Chỉ là vừa dứt lời.

Ta lại cảm thấy ánh mắt Lục Ngôn Hòa nhìn mình bỗng trở nên vô cùng khác lạ.

Trong đôi mắt ấy.

Như có ngọn lửa âm ỉ cháy lên.

Khiến tim ta cũng bất giác nóng theo.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

01c1370091bb10e549aa – Copy – Copy – Copy (2)
Nắng Trong Hẻm Nhỏ
30 Tháng 8, 2026
481058966_515368878263172_76497295766732920_n – Copy – Copy – Copy
Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi
25 Tháng 7, 2025
1040g00831gg8f6avj8605pukr06hjsro1jv5bs0 – Copy – Copy – Copy
Buổi xem mắt thất bại của tôi
1 Tháng 10, 2025
89ad6d7514f4c750a7a26da6ed46ada7
Dư sinh
5 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện