Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm - chương 9
15.
Sau khi tỉnh lại, Lục Ngôn Hòa ngẩn ngơ nhìn màn giường.
Ánh mắt trống rỗng.
Ta còn tưởng hắn hối hận rồi, bèn mím môi, khẽ mở lời:
“Dù sao đêm qua chúng ta cũng chưa…”
“ A Triều.”
Lục Ngôn Hòa đột nhiên quay đầu nhìn ta.
Giọng nói hơi run run.
“ Chân của ta… sẽ không phải gãy thêm lần nữa, đúng không?”
Ta sững người, nhất thời không hiểu.
Lục Ngôn Hòa lập tức nắm ch ặ t tay ta.
Đáy mắt thấp thoáng mong chờ.
“Nàng khó khăn lắm mới giúp ta chữa khỏi đôi chân này.”
“Hơn nữa giờ đây nàng và ta đã thành thân, đã có da thịt chi thân…”
Hắn ngập ngừng một chút, rồi nhỏ giọng:
“ Ta lại còn yêu thích A Triều đến vậy…”
“Cho nên, A Triều sẽ không trơ mắt nhìn ta tự đánh gãy chân mình, đúng không?”
Nghe đến đây.
Ta chợt nhớ đến những lời hắn từng nói trước kia.
Ánh mắt chứa đầy ý cười.
Nhưng trên mặt vẫn cố tỏ vẻ bình thản.
Thấy vậy.
Lục Ngôn Hòa lập tức ủ rũ.
Hắn vò vò tóc, dè dặt mở miệng:
“Hay là…”
“Để Tống đại phu đánh gãy lần nữa?”
“Dù sao lão đầu ấy cũng nối lại được mà.”
“Chỉ là đau một chút thôi.”
“Nhưng so với những khổ cực A Triều từng chịu, chút đau ấy ta chắc chắn chịu nổi.”
Nói đến đây.
Lục Ngôn Hòa càng nghĩ càng thấy chủ ý này đáng tin.
Thế là định chống người ngồi dậy.
“ Nhưng ta không thích kẻ què chân.”
Lục Ngôn Hòa lập tức cứng đờ.
Tủi thân nhìn ta.
“A Triều…”
Ta bật cười.
“ Hiện giờ chàng như vậy đã là rất tốt rồi.”
Sau đó ta lại nói:
“Huống hồ lời năm ấy cũng chỉ là lời trẻ con thôi.”
“Chàng không cần để tâm đến vậy…”
“ Phải để tâm chứ!”
Lục Ngôn Hòa cắt ngang lời ta.
Hắn mím chặt môi.
Nhẹ nhàng đưa tay chạm vết sẹo trên má ta.
Đầu ngón tay run khẽ.
Một lúc lâu mới thấp giọng hỏi:
“A Triều…”
“Có đau không?”
Ta lắc đầu.
“Từ lâu đã không còn đau nữa rồi.”
Huống hồ.
Năm đó chính Tướng quân phu nhân đã cứu mạng ta.
Ta cứu Lục Ngôn Hòa.
Là chuyện nên làm.
Lục Ngôn Hòa cúi đầu.
Gượng cười.
“Ta nhớ mình từng nói sẽ cưới một người.”
“Nhưng sau này mắc trận bệnh nặng.”
“Tỉnh lại liền không nhớ nổi nàng ấy trông ra sao.”
Lục Ngôn Hòa nhìn ta.
Trong mắt chất chứa áy náy.
“A Triều…”
“Nàng trách ta đi.”
“Nếu ta nhớ ra sớm hơn một chút…”
“ Có phải nàng đã không phải chịu nhiều khổ sở đến thế?”
Ta lắc đầu.
“Chuyện đó không liên quan đến chàng.”
Tướng quân phu nhân cứu mạng ta.
Tướng quân lại đích thân dạy ta võ nghệ, cho ta bản lĩnh để tự bảo vệ mình.
Nếu không có họ.
Có lẽ ta đã sớm ch ết giữa thời loạn rồi.
Ta suy nghĩ một lát.
Rồi mỉm cười nhìn hắn.
“A Lục.”
“Đưa ta về kinh đi.”
“Cũng đã rất lâu rồi, ta chưa gặp lại Tướng quân và phu nhân.”
Trong khoảnh khắc ấy.
Ánh mắt Lục Ngôn Hòa sáng lấp lánh.
Tựa như muôn vàn sao trời.
Hắn gật đầu thật mạnh.
Nụ cười rạng rỡ không sao giấu nổi.
“ Được!”
“Chúng ta cùng về nhà.”
Giọng nói mang theo niềm vui khôn tả.
Mà chữ “nhà” ấy.
Không biết là chỉ phủ Đại tướng quân ở kinh thành.
Hay là…
Nơi có Khương Triều ở bên hắn.
16.
Mùa đông năm ấy.
Phủ đại tướng quân cuối cùng cũng rửa sạch được oan khuất.
Triều đình điều tra rõ chân tướng, lại phát hiện Tấn Vương phủ từng bí mật khai thác quặng sắt ở vùng phụ cận huyện Thái Bình, lén tàng trữ giáp trụ, nuôi dưỡng tư binh.
Hoàng đế nổi trận lôi đình.
Đích thân phê chuẩn án xử giảo.
Về sau.
Có người chợt nhớ lại.
Khi phủ đại tướng quân bị vu tội mưu phản năm ấy, Hoàng đế tuy hạ chỉ bắt người nhưng chỉ lệnh nghiêm mật canh giữ, chưa từng định tội.
Lại nhớ đến vị tiểu công tử của phủ Đại tướng quân vừa hồi kinh kia.
Nghe nói suốt thời gian qua đều ở huyện Thái Bình.
Trong lòng mọi người dần dần có những suy đoán riêng.
Chỉ là.
Đó đều là chuyện về sau.
Còn lúc này.
Trong phủ Đại tướng quân.
Mọi người đang bận tối mắt tối mũi chuẩn bị hôn lễ cho tiểu công tử.
“Nương! Bao giờ con mới được gặp A Triều đây?”
“Con gấp cái gì!”
“ Này, này! Con định đi đâu thế?”
“Con nghe nói tân nương trước khi bái đường không được ăn.”
“A Triều sẽ đói mất.”
“ Con mang ít đồ ăn cho nàng ấy.”
“Tiểu tử thối! Mau cút về đây!”
Tân lang hỉ phục đỏ thẫm vừa định lén chuồn đi.
Đã bị một đám người chặn lại.
Có người cười ha hả:
“Tiểu công tử, đừng làm hỏng phong tục chứ.”
Người khác cũng phụ họa:
“Đúng vậy.”
“Nếu tiểu công tử nóng lòng muốn gặp muội muội nhà ta như thế, thì kiên nhẫn đợi thêm một chút đi!”
Năm xưa.
Khương Triều từng ở trong quân Lục gia một thời gian.
Nàng ấy trời sinh sức lực hơn người.
Lại có thiên phú tập võ cực tốt.
Tính tình hào sảng, chân thành.
Không ít người trong quân đều coi nàng ấy như thân muội muội.
Bởi vậy.
Mấy lời ngăn cản kia nghe thì ôn hòa.
Nhưng lại vô cùng kiên quyết.
…
Lục Ngôn Hòa nhìn từng người từng người đứng chắn trước mặt.
Thân hình cao lớn như núi.
Hắn tức đến nghiến răng.
Không phải chỉ vì bọn họ biết hắn không biết võ công thôi sao?!
Đáng tiếc.
Tức thì tức.
Lục tiểu công tử vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ.
Từ ban ngày.
Chờ đến lúc hoàng hôn buông xuống.
Khi ánh chiều tà nhuộm đỏ cả viện.
Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy A Triều của mình.
Nàng khoác giá y đỏ rực.
Từng bước từng bước đi về phía hắn.
Trong khoảnh khắc ấy.
Mọi âm thanh xung quanh dường như đều biến mất.
Trong mắt hắn.
Chỉ còn lại một người duy nhất.
“ Nhất bái thiên địa!”
“ Nhị bái cao đường!”
“ Phu thê giao bái!”
Ngay lúc cúi người hành lễ.
Lục Ngôn Hòa nắm tay Khương Triều.
Bàn tay hắn hơi run.
Dường như có rất nhiều điều muốn nói.
Muốn nói những năm tháng lưu lạc kia.
May mà có nàng.
Muốn nói rằng từ nay về sau.
Hắn sẽ không để nàng chịu thêm bất cứ tủi thân nào nữa.
Muốn nói rằng.
Cả đời này.
Lục Ngôn Hòa đều muốn bên cạnh Khương Triều.
Thế nhưng.
Đến cuối cùng.
Lục Ngôn Hòa chỉ đỏ hoe mắt.
Nghẹn mãi.
Mới thốt ra được một câu:
“Ta…”
“Ta sẽ đối xử với nàng thật tốt.”
Khương Triều nhìn hắn.
Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Nàng mỉm cười đáp:
“Được.”
17.
Về sau.
Khương Triều rất muốn thu hồi lại tiếng “được” kia.
Thật đấy.
Cực kỳ muốn.
—
Còn có một chuyện nữa.
Nàng cũng muốn hỏi cho ra lẽ.
Rốt cuộc…
Quyển “Thập Bát Thức” Tô Niểu đưa cho Lục Ngôn Hòa.
Vì sao ngoài mười tám thức chính.
Lại còn có nhiều bản ẩn giấu thế?!
Quan trọng hơn là…
Vì sao Lục Ngôn Hòa lại học hết sạch rồi?!
Đêm tân hôn.
Khương Triều cuối cùng cũng hiểu được.
Có những chuyện.
Thiên phú của Lục tiểu công tử.
Quả thực không hề kém hơn việc đọc sách.
Đến cuối cùng.
Khương Triều nằm trên giường.
Mệt đến mức một đầu ngón tay cũng chẳng muốn động.
Trong đầu thầm nghĩ.
Nàng g I ết lợn bao nhiêu năm như vậy.
Cũng chưa từng thấy mệt thế này.
Nhưng thủ phạm gây ra tất cả.
Lại còn ôm nàng vào lòng.
Rất vô tội hỏi:
“A Triều.”
“Nàng ngủ rồi sao?”
Khương Triều:
“ …”
Nàng cảm thấy.
Có lẽ mình nên cân nhắc lại.
Xem có cần hòa ly không.
Hoàn toàn văn.
hehe
Dễ thương