ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Trời Sáng Rồi - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Trời Sáng Rồi
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

5.

Tối hôm đó, Lâm Thầm đặt vé máy bay trong đêm để quay về.

Khi anh ấy tới nơi, tôi đang ở bệnh viện trông bố.

Lâm Thầm tìm thấy tôi, nhìn người cha thực vật đã nằm trên giường bệnh suốt ba năm của tôi, rồi cực kỳ ngốc nghếch hỏi một câu:

“Là mẹ anh yêu cầu sao? Kiểu “đưa cô năm triệu rồi rời xa con trai tôi” ấy?”

Tôi cạn lời.

Lâm Thầm đóng vai tổng tài bá đạo nhiều quá, tôi không trách anh ấy được.

Tôi nhìn anh ấy rồi khẽ nói:

“Lâm Thầm, anh cũng thấy rồi đấy, chúng ta không thuộc cùng một thế giới.”

“Yêu một người như anh… đối với em thật sự quá mệt mỏi.”

“Em lúc nào cũng phải cẩn thận từng chút một, sợ người khác biết mối quan hệ của chúng ta, sợ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến anh.”

“Thậm chí em còn không thể thường xuyên liên lạc với anh, vì sẽ ảnh hưởng công việc của anh.”

“Em phải liều mạng cố gắng, liều mạng chạy về phía anh, bởi chỉ có như vậy người khác mới không cảm thấy em đang trèo cao, em không xứng với anh.”

“Mệt lắm, Lâm Thầm à… mỗi ngày đều quá mệt.”

“Em không muốn sống như thế nữa. Em chỉ muốn bình bình đạm đạm mà sống thôi.”

“Cho nên anh hiểu không? Anh không thể từ bỏ sự nghiệp và ước mơ của mình. Mà cho dù anh có từ bỏ đi nữa, anh vẫn là một thiếu gia giàu có cách em quá xa.”

“Điều em muốn là cuộc sống bình yên giản dị… thứ mà cả đời này anh cũng không thể cho em được.”

Trong phòng bệnh, Lâm Thầm cúi đầu im lặng rất lâu.

Tôi nắm chặt góc chăn trên giường bệnh, phải cố kiềm chế lắm mới không bật khóc.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng:

“Nhưng Dạng Dạng à… đây đâu phải chỉ mình em đang yêu.”

“Chia tay là chuyện của hai người, anh không đồng ý.”

“Những điều em nói… có lẽ anh cần thời gian để cho em một câu trả lời.”

“Nhưng chúng ta phải cùng cố gắng nghĩ cách giải quyết chứ, đúng không?”

“Em không thể… cứ gặp vấn đề là nghĩ đến chuyện từ bỏ anh như vậy.”

“Như thế không công bằng với anh.”

Sau đó đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.

Dạo gần đây trí nhớ của tôi xuống dốc rất nghiêm trọng.

Rất nhiều chuyện trong đầu đều trở nên mơ hồ hỗn loạn.

Có lẽ tôi đã nói rất nhiều lời khó nghe.

Tôi nói:

“Lâm Thầm, ngoài việc dựa vào điều kiện bố mẹ anh tạo ra, anh còn biết làm gì nữa?”

“Những người sống ở tầng lớp thấp nhất như bọn em, liều mạng thế nào cũng chẳng thể sống tốt được.”

“Nhưng anh vừa sinh ra đã có tất cả những thứ mà bọn em cố gắng cả đời cũng không với tới.”

Tôi nói:

“Phạm Dạng Dạng em, đời này ghét nhất chính là loại phú nhị đại như các anh.”

“Trốn sau lưng bố mẹ, sống như ký sinh trùng.”

Trong ký ức của tôi, hình ảnh chân thực cuối cùng còn sót lại về Lâm Thầm…

Chỉ là bóng lưng anh ấy đẩy cửa bỏ đi.

Suốt ba năm kể từ ngày hôm đó, tôi không còn gặp lại Lâm Thầm nữa.

Sau khi Lâm Thầm rời đi, tôi đăng bài đính chính.

Tôi nói với tất cả mọi người, tôi và Lâm Thầm chỉ là bạn bè.

Cho dù tôi có nợ tiền hay không cũng chẳng liên quan gì tới anh ấy.

Anh ấy chỉ là một người qua đường tốt bụng đứng ra giúp đỡ mà thôi.

Sau khi bản tuyên bố được đăng lên, mọi chuyện cuối cùng cũng dần lắng xuống.

Nhưng mẹ tôi và gã đàn ông kia không đạt được thứ họ muốn, nên ba ngày hai bữa lại tới gây phiền phức cho tôi.

Tôi bất lực, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Bởi vì tôi không thể bỏ mặc bố mình đang nằm trên giường bệnh.

Ba năm ấy…

Tôi sống rất tệ.

Cuộc sống quá khổ cực.

Khổ cực đến mức việc tiếp tục sống, việc vui vẻ, thậm chí chỉ là ăn một bữa cơm tử tế hay ngủ một giấc ngon lành…

Đối với tôi cũng trở thành chuyện vô cùng khó khăn.

Tôi biết mình đã bệnh rồi.

Mơ hồ cảm nhận được như thế.

Nhưng lại mãi không có dũng khí tới bệnh viện.

Sợ bệnh nên né tránh chữa trị.

Bố tôi còn cần tôi, tôi không thể gục ngã.

Nửa tháng trước, sau bốn năm nằm trên giường bệnh, bố tôi cuối cùng cũng chậm rãi ngừng thở.

Sau khi lo hậu sự cho bố xong, tôi mang theo chút hành lí còn lại, một mình rời khỏi thành phố ấy.

Tôi đi gặp bác sĩ.

Bác sĩ nói tình trạng của tôi đã rất nghiêm trọng, cần phải dùng thuốc can thiệp.

Nếu hiệu quả không rõ rệt, có thể còn phải tiến hành liệu pháp sốc điện không co giật.

Tôi không uống thuốc.

Cũng không điều trị gì cả.

Tôi đã chẳng còn bao nhiêu khát vọng được sống nữa rồi.

Chỉ là trước khi ch ế t…

Muốn gặp Lâm Thầm thêm một lần.

Tôi rút hết số tiền mình tằn tiện tiết kiệm suốt bao năm, mua được một tấm vé concert của anh ấy.

Còn tới trung tâm thương mại mua một bộ quần áo khá đắt nhưng được cái rất đẹp.

Trang điểm thật kỹ.

Tôi chỉ muốn đứng từ xa nhìn Lâm Thầm một lần thôi.

Nhưng không ngờ camera lại lia trúng tôi.

Thế là sau ba năm…

Tôi lại một lần nữa gây phiền phức cho Lâm Thầm.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k8324c76a0sna2g5obg4g9gjl38q4q1ug8
Em Ở Nông Thôn Rất Nhớ Anh
27 Tháng 8, 2026
1788922930369_1873336631952078910_7409288840855202578_0526f3dc85b72c5312a245fd33772e99
Tiểu Thư Phản Diện Bao Nuôi Trả Góp
9 Tháng 9, 2026
516890517_614950818304977_8278311832915784107_n
Ta lại nhặt được phu quân rồi
8 Tháng 7, 2025
1787205619812_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Nhân Tố Rung Động
20 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện