Trúc Tâm - chương 1
Yến tiểu tướng quân cùng ý trung nhân giận dỗi.
Dạ yến, hắn lặng lẽ giấu một cành ngọc lan tây.
Hắn nói ai tìm được cành hoa ấy, người đó sẽ là tướng quân phu nhân.
Quý nữ trong điện lập tức ngoái đầu nhìn quanh, tìm cành ngọc lan kia rơi xuống nơi nào.
Chỉ có ta im lặng, thầm dùng mũi chân đá cành hoa sau ghế sang chỗ khác.
Một khắc sau, Yến Từ hờ hững lên tiếng:
“Không biết vị cô nương nào, nhặt được hoa của mạt tướng?”
Thẩm cô nương kinh hô một tiếng, cúi người nhặt cành ngọc lan vẫn còn đọng sương kia.
Nàng ấy ôm hoa trong tay, hai má đỏ bừng.
“Ta… ta tìm được rồi!”
Thẩm cô nương lén nhìn Yến Từ một cái rồi lại e thẹn cúi thấp đầu
…
Cảnh tượng ấy quen thuộc đến lạ.
Kiếp trước, người nhặt được cành hoa đó… là ta.
Bởi vì cành ngọc lan kia được giấu ngay sau chỗ ngồi của ta.
Khi ấy, Yến Từ chỉ đứng nơi đó.
Khẽ câu môi cười.
Về sau ta mới biết.
Hắn chỉ đang giận.
Người trong lòng hắn ở biên quan, đã gả cho người khác.
Thế nên hắn cũng muốn cưới vợ, để chứng minh mình đã buông xuống từ lâu.
Còn cưới ai đối với hắn, chẳng hề quan trọng.
Nhất thời, mọi người đều ngưỡng mộ nhìn về phía cô nương ngồi cạnh ta.
Thiếu tướng quân Yến Từ, xuất thân danh môn, là cháu trai hoàng hậu.
Mười ba tuổi ra chiến trường, mười lăm tuổi lĩnh quân, hai mươi tuổi chỉ dẫn ba nghìn kỵ binh phá tan hai vạn quân địch, danh chấn thiên hạ.
Hắn là thiếu niên tướng quân rực rỡ nhất Đại Lương.
Là người trong mộng của biết bao khuê nữ.
Lúc này, hắn đứng giữa điện, hồng y tung bay, ngân giáp khẽ ánh.
Một người như thế trong dạ yến lại giấu cành hoa, nói ai nhặt được sẽ cưới người ấy.
Thử hỏi có mấy ai không động lòng?
“Thì ra là Thẩm gia cô nương.”
Thượng tọa, Hoàng hậu hiền hòa mỉm cười.
“Nếu vậy, bản cung sẽ làm chủ…”
Lời còn chưa dứt, đại điện bỗng nổi lên trận gió.
Trận gió ấy quái dị vô cùng.
Cửa điện đóng chặt, rèm châu buông thấp.
Thế nhưng toàn bộ nến trong dạ yến đồng loạt chao nghiêng, suýt nữa tắt hết.
Mà cành ngọc lan trong tay Thẩm cô nương lại bị trận âm phong ấy cuốn đi.
Trước ánh mắt kinh ngạc bao người, cành hoa xoay tròn giữa không trung, lướt qua nửa đại điện.
Rồi chuẩn xác rơi xuống gối ta.
Cả điện phút chốc rơi vào tĩnh mịch.
Hoàng hậu kinh ngạc nhìn ta.
“Tiết Nhị cô nương… xem ra rất có duyên với A Từ.”
Yến Từ chỉ cười nhạt, chẳng mấy để tâm.
“Nếu đã vậy, thì…”
Vậy thì cưới nàng đi.
Nếu là kiếp trước, có lẽ lúc này ta đã mặt đỏ tới mang tai , tim như trống dồn.
Nhưng giờ đây, ta chỉ thấy toàn thân lạnh buốt.
Ta không chút do dự, llập tức quỳ xuống, cắt ngang lời Yến Từ.
“Thần nữ không dám.”
“Thần nữ… trong lòng đã có người ngưỡng mộ.”
2.
Ta tìm cớ rời tiệc.
Gió đêm phả vào mặt mang theo chút se lạnh đầu xuân.
Ngọc lan tây ở hậu điện, dưới ánh trăng, trắng đến phát sáng.
Ta hít một hơi thật sâu.
Thì ra…
Ta thật sự đã quay về buổi dạ yến này.
Quay về năm mười sáu tuổi, khi vận mệnh còn chưa tìm đến ta.
Kiếp trước, lúc nhặt được cành ngọc lan sau chỗ ngồi.
Ta từng ngỡ trời cao cuối cùng cũng thương xót, chiếu cố ta.
Chẳng thể ngờ tới, đó lại là chút vui vẻ cuối cùng của cả đời ta.
…
Ngày ta gả vào phủ Tướng quân.
Khắp kinh thành đều chờ xem trò cười.
“Nghe nói Yến tiểu tướng quân còn chưa nhìn rõ mặt nàng ta, chỉ tiện tay đặt cành hoa thôi.”
“Thân phận thấp hèn như vậy, cũng xứng trèo cao sao? Gả vào đó rồi cũng chỉ chuốc lấy khổ.”
Đêm tân hôn, Yến Từ không đến.
Đến lúc trời gần sáng.
Nha hoàn nhỏ giọng bẩm báo Yến Từ nghỉ lại thư phòng.
Ta tự mình vén khăn hỷ, một mình uống cạn rượu hợp cẩn.
Hỷ nến trên án đã cháy hết, sáp nến đỏ từng giọt chảy xuống, như lệ hồng rơi mãi chẳng dừng.
Sáng sớm hôm sau, Yến Từ chẳng nói lấy một lời, lại trở về biên quan.
Từ đó, cả phủ đều biết, tướng quân không thích vị tân nương mới vào phủ.
Ta bị bà mẫu đủ điều làm khó, trách phạt.
“Đúng là xuất thân tiểu môn hộ, chẳng bao giờ lên nổi mặt bàn.”
“Ngay cả phu quân cũng giữ không được, ngươi còn làm được cái gì?”
Ta quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng.
Hết lần này đến lần khác, ta tự hỏi chính mình, Tiết Trúc Tâm rốt cuộc ngươi đã làm sai điều gì?
Ngươi sai là vì gả cho phu quân chưa từng yêu ngươi.
Nhưng cả đời này của ngươi vốn thân bất do kỷ, chưa từng có quyền lựa chọn.
3.
Năm thứ năm sau khi thành thân, Yến Từ từ biên quan trở về.
Hắn hồi phủ vào một đêm khuya.
Ta đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn theo quy củ trong phủ.
Thắp một ngọn đèn ở tiền sảnh, lặng lẽ chờ hắn.
Có lẽ Yến Từ từ lâu đã quên mất những quy củ ấy.
Nhìn thấy ta, hắn thoáng ngạc nhiên.
“Nàng vẫn chưa ngủ sao?”
Ta mỉm cười dịu dàng.
“Thiếp đang đợi tướng quân.”
Ánh mắt Yến Từ khẽ động.
Một lúc thật lâu, hắn ôm ta vào lòng, khẽ thở dài.
“Đã khiến phu nhân vất vả. Từ nay về sau… ta sẽ không đi nữa.”
Ta sững người.
Trái tim chết lặng từ rất lâu…khẽ rung động.
Đêm ấy, Yến Từ không rời đi.
Nụ hôn của hắn quá mãnh liệt, ta gần như không thở nổi.
“Phu quân…”
Tay hắn siết lấy eo ta, giọng khàn đặc.
“Gọi ta là tướng quân… ta sẽ tha cho nàng.”
Sau đêm đó, Yến Từ như thiếu niên vừa biết yêu.
Cách vài hôm lại sai người mang cho ta chút đồ nữ nhi yêu thích.
Trâm cài, vòng ngọc.
Mứt ngọt, điểm tâm.
Khi ấy.
Ta đâu hề biết.
Lần này hắn hồi kinh là vì người trong lòng hắn vừa sinh hài tử.
Cũng giống như năm xưa hắn cưới ta, chỉ bởi người ấy đã gả cho người khác.
Ta chẳng hề hay biết, chỉ ngây thơ vui mừng.
Ta cứ nghĩ ngày tháng khổ sở cuối cùng cũng đã qua hết.
Cho đến đêm hôm ấy, Yến Từ say rượu, xông vào phòng ta.
Lần này, hắn không thổi đèn.
Chỉ ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn ta.
Chưa bao giờ Yến Từ nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, quyến luyến như thế, sau rồi hắn khẽ gọi.
“Trường Hoan…”
Ta như rơi xuống hầm băng.
Ai trong thiên hạ chẳng biết Mạnh Trường Hoan.
Nữ tướng quân duy nhất Đại Lương.
Chiến công hiển hách, danh tiếng sánh ngang Yến Từ.
Bạch mã hồng anh.
Oai hùng biết bao.
Đêm ấy, Yến Từ dịu dàng hơn bất cứ lần nào trước đây.
Nhưng nước mắt ta lại không sao kìm được.
Ánh trăng trắng bạc tan vào nước mắt rồi hóa thành đôi mắt của ta.
Ta nhìn thấy dạ yến năm nào, thiếu niên tướng quân cùng ý trung nhân hờn dỗi, ném cành ngọc lan xuống sau chỗ ngồi của ta.
Ta nhìn thấy năm tháng ở hậu viện tướng quân phủ, nhìn thấy chính mình đếm từng tiếng canh khuya.
Khóc đến tận lúc trời sáng.
Đau đớn đến mức hệt như sắp ch ế t đi.
Thế nhưng Yến Từ lại chẳng hề hay biết.
Hắn nằm trên người ta, bóng người cơ hồ đem ta nuốt trọn.
Thế mà vẫn dịu dàng, triền miên khẽ gọi:
“Trường Hoan…”
“Trường Hoan…”