ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Trúc Tâm - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trúc Tâm
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

4.

Những năm sau đó, ta luôn giữ đúng bổn phận thê tử, cùng hắn tương kính như tân.

Đến cả bà mẫu hà khắc cũng không bới ra nổi sai lầm.

Có lần.

Ta vô tình nghe Yến Từ cảm khái với thuộc hạ:

“Tiết thị hiền lương, đức hạnh. Chỉ tiếc… Trúc Tâm cuối cùng cũng không phải người trong tim ta. Trái tim ta đã c hế t  ở biên quan lâu rồi.”

Ta tưởng mình đã chẳng còn bận lòng nữa.

Thế nhưng không hiểu vì sao, tim vẫn đau như thế.

…

Sau này, Mạnh Trường Hoan tử trận.

Yến Từ nhốt mình trong thư phòng, ai cũng không gặp.

Ta cũng chẳng muốn quản hắn, nhưng thuộc hạ của hắn thật sự hết cách.

Họ quỳ xuống cầu xin ta, xin ta vào khuyên nhủ tướng quân.

Khi ta bước vào, trong thư phòng không hề thắp đèn.

Yến Từ đã say túy lúy, từ phía sau, hắn ôm chặt lấy ta.

“Mạnh Trường Hoan… đừng đi…”

Giọng nói đứt quãng, lẫn cả tiếng nức nở.

“Nàng gả chồng… ta chấp nhận, nàng sinh hài tử… ta cũng chấp nhận…”

“Nhưng… vì sao nàng lại c h ết…”

Trên thư án, la liệt vô số bức thư chưa được gửi đi.

Ta nhìn lướt qua từng phong.

Dòng đề đầu thư đều chỉ có hai chữ…Trường Hoan.

Ta đứng lặng trong bóng tối.

Nghe tiếng hắn khóc.

Rất lâu.

Rất lâu.

Rồi ta quyết định…thành toàn cho hắn.

Ta rút từng bức tình thâm nghĩa trọng kia thư, trải kín mặt đất.

Tính tình ta nhu nhược.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng làm việc gì vượt quá khuôn phép.

Ngay cả nói lớn tiếng cũng chẳng dám.

Nhưng giờ phút ấy, ta bỗng không muốn sống như vậy nữa.

Ta châm lửa.

Đốt từng phong thư.

Không hề đánh thức hắn.

Tình thư dần bị lửa thiêu đến xám trắng cuộn lại.

Như từng xấp tiền giấy, đốt tiễn người c h ết.

Ta khẽ nói:

“Mạnh tướng quân đã ch ế t. Ngươi yêu nàng sâu đậm như thế hẳn nên xuống dưới bầu bạn với nàng.”

Ánh lửa hắt lên mặt ta, lúc sáng, lúc tối.

Ta đưa tay vuốt ve mặt Yến Từ.

Khẽ dịu dàng thì thầm.

“Ngươi nghe thấy không?”

“Nàng ấy cô đơn lắm, A Từ.”

“Đi cùng nàng ấy đi…”

“Ch ế t đi…”

“Ta đã đốt hết tình thư này gửi xuống cho nàng ấy rồi.”

“Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi.”

Ngọn lửa bỗng bùng lên, liếm lên vạt áo Yến Từ.

Ta đứng dậy, lặng lẽ bước vào màn đêm.

Ta cũng không biết mình nên đi đâu.

Tiết gia đã không thể quay về, Yến gia cũng chưa từng là nhà của ta.

Đất trời rộng lớn là thế.

Nhưng rốt cuộc ta còn có thể đi đâu?

Có gã sai vặt hoảng sợ từ bên cạnh ta chạy qua, vừa chạy vừa gào lớn:

“Cháy rồi!”

“Tướng quân vẫn còn trong thư phòng!”

“Mau đi gọi phu nhân!”

…

Thật ngốc.

Ta thầm nghĩ.

Gọi phu nhân để làm gì chứ?

Phu nhân…

Đâu biết cứu hỏa.

Ta cúi đầu, nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt ao.

Nàng ấy bao năm qua cúi đầu thuận mắt, giống pho tượng Bồ Tát bằng đất.

Không biết nóng giận, để mặc người đời tùy ý nắn bóp, chà đạp.

Thế mà giờ đây, mày mắt cong cong, lại đang cười, cười đến rực rỡ.

Nàng ấy nhìn ta.

Khẽ nói:

“Tiết Trúc Tâm, ngươi được tự do rồi.”

….

Ngay khoảnh khắc bóng nước vỡ tan, ánh trăng lặng lẽ chuyển qua hành lang.

Ta ngẩng đầu, nhìn ngọc lan tây đầu cành, lại nhớ đến dạ yến vừa rồi.

Yến Từ vẫn là thiếu niên tướng quân ta quen thuộc.

Khinh mạn, lãnh đạm, cao cao tại thượng.

Chỉ đến khi bị ta cự hôn, trong mắt hắn mới thoáng tức giận.

“Nàng cứ yên tâm.”

“Ta còn chưa đến mức phải cưới nàng.”

Ta còn đang chìm trong hồi ức.

Bên tai, bỗng vang lên một tiếng lạnh.

“Tên ngu xuẩn kia.”

Hàn ý chậm rãi bò dọc sống lưng.

Ta đột ngột quay đầu.

Cuối hành lang, ánh đèn mờ mờ, có một người đang đứng.

Da trắng bệch, đồng tử đen đặc.

Dưới ánh trăng, lại không có bóng.

Không.

Ta nghĩ.

Đó không phải người, mà là l ệ qu ỷ không bị thiêu sạch trong trận đại hỏa của kiếp trước, đã bò ra khỏi đống tro tàn.

Hơi lạnh thấu xương lướt qua cổ ta.

Hắn mỉm cười.

Nhẹ nhàng gọi:

“Phu nhân của ta.”

…

Ta khẽ thở dài.

Thật đáng tiếc.

Yến Từ như có như không nhếch môi, chậm rãi tiến lại gần.

Ta thậm chí còn cảm nhận được âm khí lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn.

“Trông nàng có vẻ rất tiếc nhỉ?”

Ta cong môi, nhẹ giọng đáp:

“Đúng vậy.”

“Tiếc là…”

“Không thể thiêu tướng quân thành tro.”

“Để ngài phải nửa âm nửa dương, quay về gặp ta như thế này.”

Gió đêm nổi lên dữ dội, Yến Từ dịu dàng đưa tay vuốt má ta, ánh mắt ôn nhu rợn người.

“Nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng.”

“Dù là nhân gian hay chốn hoàng tuyền, ta đều muốn cùng nàng một chỗ.”

6.

Tin ta từ chối hôn sự, chẳng đầy ba ngày đã truyền khắp kinh thành.

Lời đồn ngoài phố càng lúc càng vô lý.

Ban đầu chỉ là:

” Tiết phủ nhị cô nương từ chối hôn sự với Yến tiểu tướng quân.”

Đến cuối cùng lại biến thành:

“Tiết phủ nhị cô nương chê bai Yến tiểu tướng quân.”

” Tiết phủ nhị cô nương sớm đã có tư tình với người khác.”

Gia thế Tiết gia chẳng hiển hách, phụ thân ta cũng chỉ là kinh quan ngũ phẩm.

Điều mẫu thân mong cầu cả đời chẳng qua chỉ là ta được gả vào nơi tử tế.

“Nhà tốt biết bao, bao người có mơ cũng chẳng với tới.”

“Con thì hay rồi.”

“Giữa bao nhiêu người lại dám cự hôn, còn nói cái gì mà đã có người trong lòng…”

Mẫu thân vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào.

“Nói cho mẫu thân biết.”

“Nam nhân đó là ai?”

Ta khẽ cụp mắt.

“Không có người đó.”

“Con chỉ là… không muốn gả cho Yến Từ.”

Nước mắt của mẫu thân càng rơi nhiều hơn.

Như thể ta vừa phạm phải tội lỗi tày trời.

Nhưng, ta đã làm sai điều gì?

Ta chỉ sai ở chỗ không muốn lấy một người.

Một người ta không yêu, cũng chưa từng yêu ta.

Ta chỉ là có cơ hội sống lại một lần, không muốn lặp lại cuộc đời ấy thêm lần nữa.

…

Hoàng hôn buông xuống.

Quỷ mị hiện hình, Yến Từ dựa hành lang, cười nhạt.

“Nàng xem.”

“Còn ai dám cưới nàng nữa?”

“Cho dù có sống lại một đời, cuối cùng nàng vẫn chỉ có thể chọn ta.”

Hắn đã theo ta nhiều ngày rồi, ban ngày bặt vô âm tín, cứ đêm xuống liền sẽ xuất hiện.

Lúc thì đứng dưới mái hiên, lúc lại ngồi trên xà nhà.

Nhưng phần lớn thời gian đều áp sát sau lưng ta, thấp giọng thì thầm.

Ta chẳng để tâm, Yến Từ ngay cả thân xác cũng không còn.

Chỉ là cô hồn dã qu ỷ.

Bản lĩnh lớn nhất cũng chỉ đủ làm ra âm phong trong lần dạ yến hôm ấy.

Ta mỉa mai bật cười.

“Chọn ngươi?”

“Ngươi đã ch ế t rồi, ta vẫn đang sống.”

“Ai cưới ta, không cần ngươi quản.”

Lời ấy như đâm trúng chỗ đau của hắn, Yến Từ chằm chằm nhìn ta, ánh mắt âm u đáng sợ.

“Nàng dám cự hôn ngay trước mặt mọi người.”

“Hắn sẽ không bỏ qua cho nàng đâu.”

Ta bật cười.

Xem ra trận hỏa hoạn năm ấy không chỉ thiêu ch ế t Yến Từ, mà còn thiêu hỏng luôn cả đầu óc hắn rồi.

Nếu hắn muốn xem trò cười.

Chi bằng tự soi gương đi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

720949839_888055997661123_2391905716684673861_n
Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm
14 Tháng 6, 2026
gen-h-z7735368132227_fe5a7f6cf0ff51aec2f832d065caebed
Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền
17 Tháng 4, 2026
download (92) – Copy – Copy
Đợi Em
27 Tháng 2, 2026
1000g00828hg031kfe0005o5v12ug8cutrbs9q5o – Copy
Giang Chu Dữ Quân Đồng
27 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện