ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Trúc Tâm - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Trúc Tâm
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

7.

“Ý ngươi là Yến Từ sao?”

“Được.”

“Ta chờ.”

…

Ngày xuân săn, trời quang mây tạnh.

Vốn dĩ ta không định đến, nhưng thiếp mời là do Hoàng hậu đích thân gửi.

Ý của ai không cần nói cũng biết.

Mẫu thân cuối cùng cũng thôi khóc, nắm ch ặ t tay ta, không ngừng dặn dò:

“Là Yến tiểu tướng quân vẫn còn nhớ đến con đấy.”

“Trúc Tâm.”

“Đây là thể diện lớn bằng trời.”

“Con tuyệt đối không được tùy hứng nữa.”

Là thể diện lớn bằng trời hay trò cười lớn bằng trời?

Ta khẽ cụp mắt, không đáp.

…

Trong đại trướng Hoàng hậu, hương ngỗng lê thượng hạng phảng phất khắp nơi.

Quý nữ tụm năm tụm bảy, nhỏ giọng bàn tán.

“Đó là Tiết phủ nhị cô nương sao?”

“Dám công khai cự hôn Yến tiểu tướng quân, đúng là chẳng biết điều.”

Những lời ấy kiếp trước ta đã nghe quá nhiều.

Khi ta gả vào Tướng quân phủ, bọn họ cười ta si tâm vọng tưởng, trèo cao không xứng.

Đến nay ta từ chối hôn sự, lại thành kẻ không biết điều.

Đúng là trong mắt người đời.

Dù ta làm gì cũng sẽ thành sai.

Giữa tiếng cười nói, Yến Từ bước vào.

Khoảnh khắc ấy, gần nửa số quý nữ trong trướng đều đỏ bừng mặt.

Hôm nay hắn mặc kỵ trang huyền sắc, vai rộng, eo hẹp, dáng người cao lớn, như tùng tựa bách.

Hành lễ với Hoàng hậu xong, hắn hờ hững lướt mắt qua chỗ ta.

” Tiết phủ nhị cô nương cũng ở đây.”

Ta không đáp, mà hắn cũng chẳng buồn để ý.

Hoàng hậu cười hỏi:

“Con không đến bãi săn, lại chạy tới thỉnh an bản cung?”

Yến Từ khẽ cười.

“Không vội.”

“Ở chỗ a di có trà ngon, con đến xin một chén rồi mới đi.”

Trong lúc nói.

Hắn lại cúi đầu nhìn về phía ta.

” Tiết nhị cô nương.”

“Người trong lòng nàng, hôm nay có đến không?”

Ta ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hắn.

Yến Từ ngồi dựa hờ, môi cười giễu.

Mấy ngày qua, hắn đã điều tra ta từ trong ra ngoài.

Đương nhiên cũng phát hiện.

“Người trong lòng” kia chỉ là ta bịa ra để cự hôn.

Ta bình tĩnh đáp:

“Thần nữ không có người trong lòng.”

Yến Từ khẽ nhướng mày.

“Vậy dạ yến hôm ấy…”

Ta cúi mắt, vô cùng cung kính.

“Hôm ấy thần nữ trong người không khỏe, lời nói có phần thất thố.”

“Xin Thiếu tướng quân rộng lòng lượng thứ.”

Đại trướng bỗng yên lặng, quý nữ kín đáo nhìn nhau.

Chỉ có Yến Từ bật cười.

Nụ cười ấy.

Lạnh nhạt.

Kiêu ngạo.

Mang theo vẻ bề trên.

Hắn nhìn thẳng vào ta, nói từng chữ:

“Tiết Trúc Tâm.”

“Chuyện này, không phải do nàng quyết định.”

“Bất kể nàng có bằng lòng hay không.”

“Nàng đã nhặt hoa của ta.”

“Đời này, nàng chính là người của ta.”

8.

Bãi săn nằm sâu trong núi.

Trước khi đoàn người tiến vào rừng, hoàng hậu nắm tay ta, nhất quyết bắt ta cùng ngồi chung xa giá với mình.

Hoàng hậu mỉm cười, trong nụ cười ấy lại phảng phất vài phần bất đắc dĩ.

” Đứa nhỏ A Từ này không khéo ăn nói, nhưng trong lòng nó… thật sự rất để ý con.”

Nói đến đây, hoàng hậu lại khẽ thở dài.

“Con xem, nó nhất quyết đòi cưới con cho bằng được.”

Ta vội cúi đầu, vừa cung kính vừa sợ hãi.

Hoàng hậu đánh giá ta mấy lượt, ánh mắt hiện rõ khó hiểu.

Hoàng hậu không tài nào nghĩ ra rốt cuộc Yến Từ nhìn trúng nha đầu này ở điểm nào.

Nghĩ vậy lại càng thêm phiền muộn.

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, men theo đường nhỏ tiến vào trong núi.

Xuân phong mang theo hương hoa nhè nhẹ, khung cảnh quá đỗi thanh bình.

Ta lặng lẽ sờ vào khăn tay giấu trong tay áo.

Trước khi vào núi, có một quý nữ mặc váy vàng ngỗng lén nhét vào tay ta.

Nàng ta nói:

“Trong rừng nhiều muỗi và côn trùng.”

“Chiếc khăn này có tẩm hương xua muỗi, tặng cô nương.”

Ta nhớ nàng ta.

Trong dạ yến của kiếp này, chính nàng ta là người đầu tiên nhặt được cành ngọc lan của Yến Từ.

Lúc ở trướng của Hoàng hậu.

Khi Yến Từ nói sẽ cưới ta đôi mắt nàng ta đỏ hoe.

Ta không từ chối, chỉ giả vờ bối rối rồi nhận lấy.

Kiếp trước, ta từng nghe lão bộc trong phủ kể, ở biên quan có một loại hương liệu.

Con người ngửi thì vô hại, nhưng dã thú ngửi thấy sẽ lập tức phát cuồng.

Không ngờ đời này lại có kẻ dùng thứ ấy để đối phó với ta.

Thật đáng tiếc.

…

Xe ngựa đi đến một đoạn rừng hẻo lánh.

Ta lặng lẽ nhét khăn vào khe đệm ngồi.

Vị trí ấy, ngay sát bên Hoàng hậu.

Gần đến mức, nếu mãnh thú thật sự kéo đến, kẻ đầu tiên bị nó vồ lấy sẽ không phải là ta.

Hoàng hậu vẫn đang mỉm cười trò chuyện cùng các quý nữ, hoàn toàn không hay biết.

Bỗng nhiên, cả khu rừng chìm vào tĩnh lặng.

Không còn tiếng chim, không còn tiếng côn trùng.

Đến cả tiếng gió cũng biến mất.

Đúng lúc ấy, tiếng hổ gầm long trời lở đất.

“Có mãnh thú!”

“Hộ giá!”

“Mau hộ giá!”

Nhưng đã quá muộn.

Chỉ trong chớp mắt, mãnh hổ trán trắng, mắt xếch lao thẳng về phía xa giá.

Nhanh đến mức thị vệ không kịp phản ứng, sắc mặt hoàng hậu trắng bệch.

Ngay lúc thập tử nhất sinh, ta bước lên, đứng chắn trước người hoàng hậu.

Tiếng kinh hô vang khắp nơi.

Ngay khi con hổ bổ tới, ta xoay người, rút thanh chủy thủ nạm bảo thạch đeo bên hông hoàng hậu.

Dốc toàn sức lực, đ â m mạnh vào cổ nó.

Máu nóng phụt ra, b ắ n tung tóe khắp nơi.

Nhưng con hổ vẫn không dừng lại.

Móng vuốt khổng lồ quét ngang vai ta, da thịt lập tức rách toạc.

Ta bị đánh văng đi, ngã mạnh xuống đất.

Con hổ kia hoàn toàn nổi đi ê n.

Nó gầm gừ.

Từng bước tiến về phía ta.

Chủy thủ vẫn còn cắm trên cổ nó, còn ta đã không còn bất kỳ vũ khí nào.

Chỉ có thể chống tay xuống đất, chật vật lùi về sau.

Vết thương trên vai đau thấu xương, m á u men theo cánh tay nhỏ giọt, kéo thành một vệt đỏ dài trên mặt đất.

Con hổ càng lúc càng áp sát, trong đôi mắt hung dữ, lấp lánh sát ý.

Phía xa, thị vệ đang hốt hoảng chạy tới.

Chỉ cần, cố thêm một chút nữa.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng con hổ kia lại không cho ta cơ hội.

Nó há rộng miệng, lộ nanh trắng, hơi tanh nồng nặc ập thẳng vào mặt.

Tay ta cuống quýt quờ trên nền đất, chộp lấy một nắm cát, ném mạnh vào mắt nó.

Con hổ khựng lại, ta lập tức lăn sang bên.

Nhặt một cành cây, giơ ngang trước n gự c.

Con hổ gầm lên giận dữ, lao thẳng về phía ta.

Khoảnh khắc ấy thời gian như chậm lại.

Ngay giữa điện quang hỏa thạch.

Một luồng hàn quang xé toạc không trung.

Trường thương buộc tua đỏ, phá gió lao đến đ â m xuyên đầu hổ, thân hổ to lớn đổ ầm ầm xuống đất.

M á u tư ơ i túa ra ào ào như mưa, văng kín người ta.

Một người nhẹ nhàng đáp xuống, đạp một chân lên đầu hổ, sau đó cúi người nhìn ta.

“Gan lớn thật.”

Giọng nói trong trẻo, mang theo ý cười trêu chọc.

Là giọng nữ tử, nàng ấy nhướng mày.

“Cầm mỗi cành cây nhỏ, cũng dám đánh hổ?”

Ta ngẩn người.

Phía sau, đột nhiên vang giọng Yến Từ run rẩy.

“Trường Hoan?!”

Yến Từ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

“Nàng trở về khi nào?”

“Sao không báo cho ta biết?”

“Để ta đi đón…”

“Yến tướng quân.”

Mạnh Trường Hoan lạnh nhạt cắt ngang, khách sáo nói.

“Ta phụng chỉ hồi kinh, chỉ tình cờ đi ngang nơi này.”

“Không dám làm phiền tướng quân.”

Bàn tay Yến Từ siết ch ặ t, rồi lại từ từ buông ra.

Ánh mắt hắn bỗng chuyển sang ta, như vừa nhớ tới điều gì.

“Phải rồi, Trường Hoan.”

“Để ta giới thiệu.”

“Đây là vị hôn thê của ta.”

“Tiết Trúc Tâm.”

Giọng nói rất tùy ý.

Nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Mạnh Trường Hoan.

Hắn cho rằng.

Nàng ấy sẽ kinh ngạc.

Sẽ buồn bã.

Ít nhất cũng sẽ để tâm một chút.

Nhưng Mạnh Trường Hoan chỉ khẽ:

“Ồ.”

Rồi đưa mắt nhìn ta.

Lại nhìn sang Yến Từ, nàng ấy hỏi:

“Vị hôn thê?”

“Đúng.”

Yến Từ nở nụ cười lười nhác quen thuộc.

“Thấy hợp mắt trong dạ yến.”

“Tiện tay định hôn.”

Mạnh Trường Hoan khẽ “ừm” một tiếng, nụ cười trên môi Yến Từ bỗng cứng lại.

“Sao thế?”

Mạnh Trường Hoan không trả lời.

Chỉ nhìn ta, nghiêng đầu khó hiểu.

“Tiết Trúc Tâm.”

“Sao cô nương lại để mắt đến hắn?”

Sắc mặt Yến Từ lập tức thay đổi.

Còn ta cũng sững sờ.

Mạnh Trường Hoan chẳng chờ ai đáp.

Nàng ấy dứt khoát xé đoạn tay áo, khéo léo băng bó sơ qua vết thương cho ta.

Yến Từ đứng ch  ế t lặng tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

“Trường Hoan.”

“Nàng có ý gì?”

Mạnh Trường Hoan bình thản ngước mắt.

“Vị hôn thê của ngươi bị thương.”

“Ngươi không hỏi nàng có đau hay không.”

“Lại đứng đây tranh hơn thua với ta?”

Giọng nàng ấy vẫn bình thản như nước.

“Huống hồ.”

“Ngươi và ta đều đã có hôn ước.”

“Yến tướng quân.”

“Xin hãy tự trọng.”

Nói xong, nàng ấy cúi người bế ngang ta lên.

Trên người Mạnh Trường Hoan có mùi xà phòng thanh sạch, mát lạnh.

Dịu dàng đến mức khiến ta chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.

Ta siết ch ặ t bàn tay, gắng giữ tỉnh táo, khẽ gọi:

“Mạnh tướng quân…”

“Ta… tự đi được.”

Nàng ấy cúi đầu nhìn ta, không đáp.

Ta cắn môi, l ặp lại lần nữa.

Mạnh Trường Hoan vẫn mặc kệ.

Chỉ ôm ta, bước đi vững vàng.

Ta đành đưa tay đẩy nhẹ vai nàng ấy.

Thế nhưng, đầu ngón tay vừa chạm đến vạt áo đã bị Mạnh Trường Hoan nắm lấy cổ tay, ánh mắt chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay ta.

Ở đó hằn đầy vết bấm do chính móng tay ta bấu ra.

Sắc mặt ta trắng bệch, một cảm giác thật xấu hổ vì bị nhìn thấu.

Đúng lúc ấy, ta nghe nàng ấy thở dài.

“Đau đến thế này, mà vẫn còn cố gắng chịu đựng.”

“Tiết Trúc Tâm…”

“Những năm qua… hẳn cô nương đã chịu nhiều khổ cực.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k831qoqf1k57u4g49ohesvn6donki8e6do
Lời Yêu Khó Nói
4 Tháng 3, 2026
1782362090646_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Chỉ Mình Em Thấy
25 Tháng 6, 2026
IMG_2890
Ánh Hà
23 Tháng 6, 2026
#lovelyrunner (1)
Cùng Nhau Đi Đến Bạc Đầu
6 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện