Trúc Tâm - chương 4
10.
Ta bị đau tỉnh, vết thương trên vai nóng rát, ta khẽ co người lại.
Đúng lúc ấy, có giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Đừng cử động.”
Trong trướng khá tối, chỉ có ngọn đèn nhỏ leo lét chỗ đầu giường.
Bên mép sập, có nam nhân trẻ tuổi đang ngồi lật y thư.
Dung mạo hắn thanh tú như ngọc, mày mắt có đến bảy phần giống Mạnh Trường Hoan.
Chỉ tiếc không có nét rực rỡ, phóng khoáng của nàng ấy.
Thay vào đó lại là lạnh lùng, xa cách.
Hắn khép y thư lại, liếc ta một cái.
“Vừa mới khâu xong vết thương, nếu làm bung chỉ, ta không chắc sẽ khâu đẹp lần nữa đâu.”
Ta chớp mắt, chần chừ gọi:
“Mạnh thái y?”
Ta từng nghe danh hắn, Mạnh Trường Ninh, thái y trẻ nhất giữ vị trí Thủ tịch Thái Y viện.
Kinh thành vẫn đồn y thuật của Mạnh thái y tinh diệu thần thông.
Bao chứng nan y đến tay hắn đều có thể cải tử hoàn sinh.
Chỉ tiếc tính tình quá đỗi lạnh nhạt.
Đến cả khi khám cho Hoàng thượng, mặt cũng chẳng đổi sắc.
Mạnh Trường Ninh chỉ hờ hững “ừ” một tiếng.
Rồi đi qua bàn, cầm bút kê đơn.
“Gia tỷ bảo ta đến chăm sóc ngươi.”
“Tỷ ấy nói ngươi gan lớn, bảo ta trông chừng kỹ một chút.”
“Đừng để ngươi tự hành hạ bản thân đến c h ế t.”
Ta mím môi.
Mạnh Trường Ninh ngẩng đầu nhìn ta.
“Có gì thì nói.”
Ta nhỏ giọng hỏi:
“Thế… Mạnh tướng quân đâu rồi?”
Mạnh Trường Ninh khẽ hừ một tiếng, trên mặt rõ vẻ biết ngay sẽ hỏi câu này.
“Tỷ ấy có việc phải làm, không thể rời đi.”
“Lại không yên tâm ngươi, liền đá ta sang đây.”
Ta lí nhí:
“Đa tạ Mạnh thái y.”
Không ngờ hắn lại lạnh nhạt đáp:
“Thật ra ta không muốn tới.”
Hắn liếc ta:
“Ta lười cứu những kẻ không biết quý trọng tính mạng.”
“Nhưng hoàng hậu cũng đã lên tiếng, bảo ta chăm sóc vết thương cho ngươi.”
Con người hắn, thật ra cũng không đến nỗi.
Chỉ là miệng chẳng bao giờ nói được lời dễ nghe.
Đang oán thầm, bỗng Mạnh Trường Ninh đặt bên gối ta một bình sứ men xanh.
“Mỗi ngày ta sẽ đến thay thuốc một lần.”
“Nếu đau quá, thì uống một viên.”
“Đừng cố chịu.”
Ta xin rút lại đánh giá ban nãy.
Được rồi it nhất hắn cũng nói được một câu tử tế.
…
Sau khi Mạnh Trường Ninh rời đi, ta cầm bình sứ xanh trong tay, chầm chậm xoay qua xoay lại ngắm nghía.
Sau đó nhàn nhạt cất tiếng:
“Xem đủ chưa?”
Chỗ ánh nến không chiếu tới, bóng q u ỷ từ từ hiện hình, Yến Từ từ bóng tối bước ra, để mặc ánh trăng xuyên qua thân thể trong suốt.
Hắn cười lạnh.
“Tiết Trúc Tâm, nàng cũng thật đủ độc.”
Ta vẫn im lặng.
Hắn tiến thêm một bước.
“Nàng nghĩ…”
“Ta không nhìn ra nàng đang tính toán điều gì sao?”
Ta không đáp.
Hắn nhìn ta chằm chằm, gian nan nói:
“Nàng bày ra cả ván cờ, liều cả mạng cứu hoàng hậu.”
“Chẳng phải, chỉ để hủy bỏ hôn sự với ta sao?”
Bốn mắt nhìn nhau.
Bao cảm xúc trong mắt hắn đều hiện rõ mồn một.
Kinh ngạc.
Phẫn nộ.
Khó hiểu.
Và không cam lòng.
Rất lâu sau Yến Từ khàn giọng hỏi:
“Một đời phu thê.”
“Trong lòng nàng, thật sự chưa từng có ta sao?”
Ta ngẩn người sau đó bật cười thành tiếng.
“Trúc Tâm là ruột tre rỗng.”
Ta khẽ cong môi, nhẹ nhàng nói tiếp:
“Như thế, có gì không tốt?”
“Tre dẻo dai là bởi bên trong trống rỗng.”
“Thế nên gió không bẻ gãy, tuyết cũng chẳng thể ép cong.”
Yến Từ sững sờ nhìn ta, hai mắt phủ lên một tầng sương mỏng.
Qu ỷ cũng rơi nước mắt sao?
Ta bỗng thấy khó hiểu.
Rồi lại nghĩ.
Hắn ngay cả thân x ác cũng chẳng còn, lấy đâu ra nước mắt.
Chẳng qua chỉ là chấp niệm quá sâu.
Ta thật không hiểu rốt cuộc Yến Từ còn tỏ vẻ si tình thế này làm gì?
Nghĩ vậy, ta cũng hỏi thẳng:
“Đứng xem trò cười của ta bấy lâu.”
“Ngươi thật sự không thấy chính mình ghê tởm sao?”
11.
Sau đêm hôm ấy, ta không còn gặp lại lệ qu ỷ Yến Từ kia nữa.
Ta dưỡng thương nửa tháng, vết thương dần khá hơn, cuối cùng cũng có thể cử động bình thường.
Mạnh Trường Ninh vẫn đều đặn mỗi ngày thay thuốc.
Đến vội, đi cũng vội.
Mỗi lần nói chưa đến năm câu.
Cho đến một ngày, ta chủ động nói câu thứ sáu.
“Mạnh thái y, ta muốn học y.”
Hắn đang dọn hòm thuốc, bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta, chỉ đáp một chữ.
“Ừ.”
Ta: “…”
“Ừ” là ý gì?
Rất nhanh, ta đã biết.
Ngày hôm sau, lúc Mạnh Trường Ninh đến thay thuốc.
Hắn còn mang theo một rương sách, Hoàng Đế Nội Kinh, Thương Hàn Luận, Kim Quỹ Yếu Lược, Thần Nông Bản Thảo Kinh, Nan Kinh.
Một chồng sách cao gần bằng người ta.
Mạnh Trường Ninh nhàn nhạt nói:
“Đọc đi.”
Ta mở một quyển, trên đó còn dày đặc phê chú của hắn.
Ta khẽ cong môi, những y thư ấy thật ra ta chẳng hề xa lạ.
Kiếp trước ở tướng quân phủ, thứ ta có nhiều nhất chính là thời gian.
Không ai trò chuyện, không ai qua lại, thú vui duy nhất của ta chính là đọc sách.
Trong tàng thư các tướng quân phủ có hẳn một giá y thư.
Ta đọc đi đọc lại, gần như thuộc lòng.
Chỉ là có nhiều chỗ quá mức thâm sâu, không có người chỉ dạy, ta chỉ có thể hiểu lờ mờ.
Còn bây giờ có thêm chú giải của Mạnh Trường Ninh.
Rất nhiều điều năm xưa không hiểu bỗng trở nên thông suốt.
…
Đến ngày thứ bảy, Mạnh Trường Ninh lại đến, ta cười tươi nhìn hắn.
“Mạnh thái y, ta đọc xong rồi.”
Mạnh Trường Ninh: “?”
Hắn nửa cười nửa không, thuận tay cầm quyển Hoàng Đế Nội Kinh.
“Thiên Linh Khu.”
“Đọc.”
Ta lập tức đọc vanh vách:
“Hoàng Đế vấn ư Kỳ Bá viết: Dư tử vạn dân, dưỡng bách tính nhi thu kỳ tô thuế…”
Ta đọc không quá nhanh, đôi lúc còn phải dừng lại suy nghĩ.
Nhưng không sai một chữ, Mạnh Trường Ninh im lặng, lại cầm sang quyển khác.
“Thiên Tạng Phủ Kinh Lạc Tiên Hậu Bệnh Mạch Chứng.”
Lần này, ta đọc càng lưu loát.
“Vấn viết: Thượng công trị vị bệnh hà dã? Sư viết: Phàm trị vị bệnh giả, kiến can chi bệnh, tri can truyền tỳ…”
Đọc xong, ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Mạnh Trường Ninh khẽ gật đầu.
Rất hài lòng.
Hắn lấy trong hòm thuốc một quyển bệnh án, đặt trước mặt ta.
“Đọc xong.”
“Cho ta biết.”
“Đơn thuốc này sai ở đâu.”
Nói rồi, hắn kéo chiếc ghế ngồi đối diện, tự mình đọc sách.
Đến chiều, ta khép bệnh án lại trả cho hắn.
Mạnh Trường Ninh xem qua những chú thích ta viết bên lề, môi khẽ cong.
“Điểm cô nương nói, quả thật từng gây tranh cãi.”
“Thái Y viện đã cãi nhau suốt hai ngày, cuối cùng chọn một phương thuốc dung hòa.”
Hắn nhìn ta thật sâu rồi nói:
“Nhưng vẫn không bằng đơn thuốc mới của cô nương.”
“Ngày mai tiếp tục.”
Ta chớp chớp mắt, đột nhiên muốn khóc, lại muốn cười.
Ta nghĩ Tiết Trúc Tâm, kiếp trước của ngươi cuối cùng cũng không uổng phí.
Dẫu lặng lẽ một mình bước trong đêm, nhưng mỗi bước chân đều chưa từng vô nghĩa.