Trúc Tâm - chương 5
12.
Hậu viện Thái Y viện, đã trở thành nơi mỗi ngày ta lui tới.
Ta học rất nhanh.
Nhanh đến mức, ngay cả Mạnh Trường Ninh cũng kinh ngạc trước thiên phú của ta.
Chỉ sau hai tháng, những phương thuốc ta kê, đã đủ tư cách lưu làm bệnh án.
Hôm ấy, ta đang phân loại dược liệu, cửa tiểu viện bỗng bị người ta đá văng.
” Tiết nhị cô nương, nhã hứng thật đấy.”
Yến Từ đứng trên bậc cửa, từ trên cao nhìn xuống.
“Ta tìm nàng suốt nửa tháng, thì ra nàng trốn ở đây.”
Ta đứng dậy.
“Thần nữ đang theo học y thuật tại Thái Y viện.”
“Học y?”
Yến Từ cười lạnh.
“Nàng sắp gả làm vợ người ta rồi.”
“Học thứ này để làm gì?”
Ta khó hiểu nhìn hắn.
“Ta đã hủy hôn.”
Sắc mặt Yến Từ lập tức thay đổi.
“Ai nói?”
Ta bình thản đáp:
“Hoàng hậu nương nương.”
“Hai tháng trước, ta đã xin nương nương ban ân.”
“Người đã đồng ý.”
“Lẽ nào, tướng quân vẫn chưa biết?”
Sau khi ta tỉnh lại, hoàng hậu hứa sẽ ban một ân điển cho ta.
Ngay lúc ấy, ta quỳ xuống, xin được hủy hôn ước với Yến Từ.
Hoàng hậu im lặng rất lâu, sau đó khẽ nói:
“A Từ chỉ là có đôi chút không hiểu chuyện.”
“Con cũng không cần…”
Ta nhẹ giọng ngắt lời.
“Thần nữ không phải đang giận dỗi.”
Thấy ta quyết tâm, hoàng hậu cuối cùng cũng không khuyên thêm nữa.
Có lẽ Yến Từ đã nghe nói chuyện này.
Chỉ là hắn không tin.
…
Lúc này, hắn đứng ngay trước mặt ta, sắc mặt tái xanh.
“Tiết Trúc Tâm.”
“Nàng đi ê n rồi sao?”
Ta chỉ lặng lẽ nhìn lại, không đáp.
Yến Từ há miệng định nói, ánh mắt bỗng rơi vào Mạnh Trường Ninh trong phòng.
Mạnh Trường Ninh vẫn cúi đầu đọc sách, như hoàn toàn không để ý đến chuyện bên ngoài.
Yến Từ nhìn Mạnh Trường Ninh thật lâu, đột nhiên bừng tỉnh.
Khóe môi châm chọc nhếch lên.
“Thì ra…”
“Nàng hủy hôn với ta, là vì tên thư sinh mặt trắng này?”
Ta khẽ cau mày.
“Mạnh thái y, chỉ là sư phụ của ta.”
Yến Từ mỉa mai:
“Nam nữ ở riêng một phòng.”
“Nàng bảo với ta chỉ là sư đồ?”
“Ta thật không ngờ, trong cung lại có chuyện ô uế như thế.”
‘Chát!’
Ta giơ tay, tát thẳng vào mặt hắn, lạnh giọng:
“Yến tướng quân.”
“Xin cẩn ngôn, ta theo Mạnh thái y học y cũng là chuyện được hoàng hậu nương nương đích thân ân chuẩn.”
…
Sau khi Yến Từ bỏ đi rất lâu.
Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Trong đầu không ngừng vang hai câu cuối hắn để lại.
“Nàng nghĩ, hủy hôn rồi sẽ tự do sao?”
“Ta nói cho nàng biết, Tiết Trúc Tâm.”
“Ta…”
“Lại càng thích ép người khác làm điều không muốn.”
Đúng là…
Dù còn sống hay đã ch ế t đều một dạng âm hồn bất tán giống nhau.
Ta lạnh lùng nghĩ.
Đúng lúc ấy, Mạnh Trường Ninh sau lưng nhàn nhạt lên tiếng.
“Đưa tay đây.”
Ta quay đầu.
Không biết từ lúc nào hắn đã bước ra ngoài.
“Đưa tay.”
Mạnh Trường Ninh nhìn lòng bàn tay hơi đỏ của ta.
Ta giải thích:
“… Lần này ta không bấu vào tay.”
“Ừ.”
“Có tiến bộ.”
Ta lặng người rồi bất giác bật cười.
Quả nhiên hai tỷ đệ nhà này đúng thật được đúc từ một khuôn mà.
13.
Dạo gần đây, Yến Từ rất phiền lòng, tin hắn bị từ hôn lần hai đã lan khắp kinh thành.
Lần này lại còn là hoàng hậu đích thân chấp thuận, hắn đến cả cơ hội phản đối cũng không có.
Hoàng hậu chỉ ôn tồn nói:
“A Từ.”
” Tiết phủ nhị cô nương đã cứu mạng bản cung.”
“Bản cung không thể không đáp ứng thỉnh cầu của nha đầu ấy.”
Giọng hoàng hậu dịu dàng nhưng ý tứ lại vô cùng kiên quyết.
Sau một lúc, lại khẽ thở dài.
“Huống hồ, con đâu thiếu một Tiết Trúc Tâm.”
Thế nhưng Yến Từ nuốt không trôi cục tức này.
Hắn là Yến Từ, là thiếu niên tướng quân người người ngưỡng mộ.
Muốn dạng nữ nhân nào mà chẳng có?
Vậy mà một tiểu thư con quan ngũ phẩm.
Không chỉ công khai cự hôn, lại còn chủ động xin từ hôn với hắn.
Bây giờ, cả kinh thành đều đang chờ xem trò cười của hắn.
“Nghe nói chưa?”
” Tiết phủ nhị cô nương bỏ Yến tiểu tướng quân rồi.”
“Đó đâu phải bỏ, là từ hôn.”
“Khác gì nhau chứ?”
“Đều là người ta không cần nữa.”
…
Suốt những ngày ấy, Yến Từ cứ không ngừng nhớ về cảnh tượng trong núi hôm nọ.
Tiết Trúc Tâm cầm cành cây nhỏ, toàn thân đẫm m á u, ánh mắt quyết tuyệt.
Hình ảnh ấy mãi ám ảnh hắn, đến cả Mạnh Trường Hoan hắn từng nhớ nhung bao năm cũng không còn tâm trí nghĩ đến.
Rắc!
Yến Từ bóp nát chén rượu trong tay, mảnh sứ cứa vào đầu ngón tay.
M á u chảy đầm đìa.
Đúng lúc ấy.
Trong thư phòng bỗng vang tiếng cười lạnh.
“Chỉ có chút tiền đồ đó sao?”
Yến Từ lập tức rút kiếm.
“Ai?!”
Hắn quay đầu đối diện với gương mặt giống hệt mình.
Người kia mặt mày trắng bệch, mắt đen thăm thẳm.
Đứng dưới ánh trăng lại chẳng hề có bóng.
Đồng tử Yến Từ cứng người.
“Ngươi là thứ gì?”
Người kia khẽ cười.
“Ta?”
“Ta chính là ngươi.”
…
Lệ q u ỷ kia kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện.
Ví dụ như kiếp trước.
Hắn và Tiết Trúc Tâm từng là phu thê.
Sau đó hắn ch ế t dưới tay nàng ấy.
Yến Từ bật cười.
“Ngươi đùa ta đúng không?”
“Ý ngươi nữ nhân cứng đờ như khúc gỗ ấy?”
Con q u ỷ kia nhìn hắn, bình thản hỏi:
“Đã khinh thường nàng ấy như vậy, thế sao vẫn bị nàng ấy từ hôn?”
Nụ cười trên môi Yến Từ lập tức biến mất, hắn lạnh giọng hỏi:
“Ngươi đến tìm ta làm gì?”
Quay mặt sang một bên, giọng điệu cứng nhắc.
Lệ qu ỷ kia chậm rãi bay tới, môi nhếch lên.
“Dạy ngươi…”
“Làm sao để giữ nàng ấy lại.”
Yến Từ như vừa nghe chuyện nực cười nhất thiên hạ.
“Ta?”
“Phải giữ nàng ta á?”
“Một nữ nhân dám từ hôn ta…”
Con qu ỷ kia học đúng giọng điệu ban ngày của hắn, chẳng chút cảm xúc, lặp lại từng chữ:
“Tiết Trúc Tâm.”
“Ta nói cho nàng biết.”
“Ta lại càng thích ép người khác làm điều không muốn.”
Yến Từ bỗng nhiên câm lặng.
Một lúc lâu sau mới khô khốc hỏi:
“… Ngươi cũng nghe thấy?”
Lệ qu ỷ cười nhạt.
“Còn cứng miệng?”
Đêm ấy, Yến Từ trắng đêm không ngủ.
Trong đầu chỉ quanh quẩn lời con qu ỷ kia nói.
“Ngươi chỉ là chưa từng mất đi.”
“Rồi sẽ có một ngày, ngươi hối hận.”
“Hối hận vì đã đối xử với nàng ấy như thế.”
“Đi xem đi.”
“Xem mỗi ngày nàng ấy sống thế nào.”
“Xem…”
“Rốt cuộc nàng ấy là người ra sao.”
Yến Từ không nhịn được hỏi:
“Sau đó thì sao?”
Con qu ỷ kia nhìn hắn lại đau đớn cười.
“Sau đó…”
“Ngươi sẽ giống hệt ta.”
“Ch ết rồi… vẫn chẳng thể nhắm mắt.”