Trúc Tâm - chương 6
14.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Yến Từ thật sự nghe theo lời lệ q u ỷ.
Đến chính hắn cũng không biết vì sao bản thân lại làm vậy.
Đầu hạ cây hòe cành lá xanh um, vừa khéo che khuất Yến Từ.
Hắn nấp trên cây lén nhìn Tiết Trúc Tâm.
Có khi nàng ấy chầm chậm phân loại dược liệu.
Giã thuốc, sắc thuốc.
Có khi nàng ấy ngồi đối diện Mạnh Trường Ninh, cúi đầu viết đơn thuốc, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi.
Mạnh Trường Ninh trả lời một câu, nàng ấy liền gật đầu.
Lại tiếp tục viết.
Đó là một Tiết Trúc Tâm hắn chưa từng biết.
Rạng rỡ.
Rạng rỡ đến mức hắn hông sao dời mắt nổi.
Ngày đầu tiên, Yến Từ lặng lẽ rời đi.
Ngày thứ hai, hắn ại đến.
Rồi ngày thứ ba.
Thứ tư.
Thứ năm…
Hắn tự nhủ chỉ muốn xem thử rốt cuộc Tiết Trúc Tâm lấy đâu ra bản lĩnh dám từ hôn hắn.
…
Nửa tháng sau.
Có cơn mưa đầu hạ đổ xuống.
Tiết Trúc Tâm chống ô, tay phải xách theo hộp đựng thức ăn.
Yến Từ đứng giữa màn mưa, lặng lẽ nhìn nàng ấy.
Nàng ấy lấy từng đĩa điểm tâm trong hộp, lại múc một bát cháo nóng đẩy đến trước mặt Mạnh Trường Ninh.
Mạnh Trường Ninh cau mày, hiển nhiên rất không muốn ăn.
Tiết Trúc Tâm chớp mắt, mỉm cười nói:
“Buổi sáng không ăn, dạ dày sẽ hư.”
“Tỳ vị yếu, khí huyết không đủ sinh hóa.”
“Lâu ngày bách bệnh đều sinh.”
Mạnh Trường Ninh im lặng.
Một lát sau, ngoan ngoãn bưng bát cháo lên.
Tiết Trúc Tâm cười cong cả mắt.
“Như vậy mới đúng.”
…
Yến Từ bỗng thấy cảnh tượng trước mắt chướng mắt vô cùng.
Hắn…
Chưa từng được ăn món Tiết Trúc Tâm nấu.
Lệ q u ỷ kia…
Đã từng làm phu quân của nàng ấy, không biết có từng được ăn chưa?
Chỉ nghĩ đến đây, Yến Từ đã ghen tức phát đi ê n.
—
Hắn suy nghĩ suốt một ngày một đêm.
Sáng hôm sau, trên đường vào cung chặn đường Tiết Trúc Tâm.
Thiếu niên tướng quân trước giờ muôn người kính ngưỡng, lại chẳng biết phải lấy lòng người khác thế nào.
Chỉ biết cứng nhắc bước tới đứng trước mặt nàng.
“Tiết Trúc Tâm.”
“Ta dạy nàng võ công.”
Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đây là một ý hay.
Lần gi ế t hổ trước, ngoài can đảm Tiết Trúc Tâm chẳng có gì.
Nếu lần sau gặp nguy hiểm, chỉ dựa vào sự liều mạng ấy, sớm muộn cũng xảy ra chuyện.
Huống hồ võ công hắn dạy.
Dù sao cũng tốt hơn mấy thứ dược liệu Mạnh Trường Ninh ngày ngày loay hoay.
Nhưng Tiết Trúc Tâm từ chối.
“Không dám phiền tướng quân.”
“Đã có người dạy ta rồi.”
Yến Từ sững sờ.
“Ai?”
“Mạnh Trường Ninh?”
“Cái tên ốm yếu đó, đến gà còn chẳng dám gi ế t.”
Tiết Trúc Tâm im lặng một lúc rồi rất nghiêm túc sửa lại.
“Huynh ấy, biết gi ế t gà.”
Yến Từ suýt nữa phát đi ê n.
Tiết Trúc Tâm, đó là trọng điểm hả?!
…
Hắn quyết định, phải tận mắt xem rốt cuộc là chuyện gì.
Buổi chiều, trong bìa rừng tây thành.
Hắn tìm thấy nàng ấy.
Tiết Trúc Tâm mặc kỵ trang, tóc buộc cao, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ.
Mạnh Trường Hoan đứng phía sau nàng ấy.
Một tay giữ cổ tay, một tay đặt lên eo, kiên nhẫn chỉnh từng động tác.
Xong xuôi mới lùi về hai bước, khoanh tay lặng lẽ nhìn Tiết Trúc Tâm luyện kiếm.
Yến Từ đứng đó, ngơ ngác rất lâu, khớp ngón tay siết đến trắng bệch.
Con qu ỷ kia đứng bên cạnh, lạnh lùng nói:
“Nấp ở đây nhìn trộm.”
“Trông ngươi giống cái gì?”
Rồi không chút nể nang cười nhạo:
“Giống…”
“Chó hoang không ai thèm nhận.”
Yến Từ đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm gương mặt giống hệt mình kia, lạnh giọng hỏi:
“Vậy ta cũng muốn hỏi ngươi.”
“Rốt cuộc ngươi đã làm gì nàng?”
Con q u ỷ khựng lại, Yến Từ nhìn thẳng vào đôi mắt né tránh của hắn.
“Vì sao…”
“Nàng ấy thà liều mạng đánh với mãnh hổ.”
“Cũng không chịu gả cho ngươi?”
Yến Từ nhìn hắn thật lâu.
Bỗng nhiên, hiểu ra tất cả.
“Ngươi nói, kiếp trước ngươi và nàng ấy từng là phu thê.”
“Nhưng trong lòng nàng ấy ngươi còn đáng sợ hơn cả mãnh thú.”
Môi lệ qu ỷ khẽ run, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói nổi một chữ.
Thiếu niên Yến Từ nhìn hắn, cười lạnh, giống như chính hắn lúc này đang nhìn lại bản thân một kiếp.
Sau khoảng lặng dài, không biết là ai trong hai người họ đã nói trước.
“Thì ra… nàng hận ngươi đến như vậy.”
15.
Mạnh Trường Hoan sắp trở về biên ải, chiến sự biên cương ngày một căng thẳng.
Mạnh Trường Hoan đã dâng tấu xin hồi doanh, hai ngày nữa lập tức khởi hành.
Ta suy nghĩ suốt một đêm.
Sáng hôm sau, ta đến giáo trường tìm Mạnh Trường Hoan.
Nàng ấy vừa luyện thương xong, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Thuận tay cắm hồng anh thương xuống đất, rồi dựa vào cán thương, lặng lẽ chờ ta lên tiếng.
Ta ngẩng đầu nhìn nàng ấy, khẽ gọi:
“Mạnh tướng quân.”
Mạnh Trường Hoan nhướng mày, ra hiệu nói tiếp.
Ta hít một hơi.
“Nghe nói trong quân đang thiếu quân y.”
“Ta đã học y hơn nửa năm, thương hàn, ngoại thương, nối xương..đều có thể chữa.”
“Mạnh thái y nói… ta đã có thể xuất sư.”
Nói rồi, ta lấy thư tiến cử trong tay áo ra, lá thư ấy do chính Mạnh Trường Ninh viết.
Thực ra, ta biết mình còn cách hai chữ xuất sư rất xa.
Chỉ là ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Khi biết ta muốn đến biên quan, Mạnh Trường Ninh không hỏi thêm một câu nào.
Chỉ lặng lẽ cầm bút viết xong thư tiến cử.
Ta len lén mở ra xem, một người xưa nay miệng lưỡi cay độc.
Vậy mà từng nét chữ lại dịu dàng đến lạ.
“Tâm tính kiên cường, y thuật tinh thông, đủ sức đảm đương.”
Ta nâng lá thư lên, nhìn Mạnh Trường Hoan, nghiêm túc nói:
“Ta muốn theo tướng quân đến biên ải.”
Mạnh Trường Hoan lại chẳng hề mở thư, nàng ấy chỉ nhìn ta rồi mỉm cười.
“Ta biết cô nương.”
“Cũng tin cô nương.”
Nói xong Mạnh Trường Hoan đưa tay vỗ nhẹ vai ta.
“Ngày mai, giờ dần, đình Thập Lý ngoài kinh.”
“Quá giờ, ta sẽ không đợi.”
….
Ánh nắng chiều dịu dàng phủ xuống.
Ta đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Mạnh Trường Hoan thúc ngựa đi xa.
Bỗng nhiên nghĩ, trên đời này sao có thể có người không yêu Mạnh Trường Hoan chứ?
Yên bạc rực ánh.
Bạch mã tung vó.
Tựa sao băng xé ngang trời đất.
Mạnh Trường Hoan sống tự do, hiên ngang.
Đến khi ch ế t cũng quang minh lỗi lạc.
Ta cúi đầu khẽ bật cười.
Trong lòng thầm nói.
“Trước đây…”
“Ta từng có chút oán tỷ.”
“Nhưng bây giờ, ta mới biết…”
“Tỷ thật sự rất tốt.”
“Tốt đến mức, ta cũng muốn trở thành người như tỷ.”