Trúc Tâm - chương 7
16.
Ta nhanh chóng thu xếp hành lý, vài bộ y phục, một bộ ngân châm.
Mấy quyển y thư Mạnh Trường Ninh tặng, dao găm Mạnh Trường Hoan cho ta.
Đó là toàn bộ gia sản của ta.
Ta để lại cho mẫu thân một bức thư.
Ngoài tỷ đệ Mạnh gia, không một ai biết ta sắp rời kinh.
Đêm khuya.
Lại có khách không mời mà đến.
” Tiết nhị cô nương.”
“Tướng quân cho mời, xin cô nương sang phủ một chuyến.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, có chiếc khăn đã bịt chặt miệng mũi.
Ý thức lập tức chìm vào bóng tối.
…
Khi tỉnh lại, trên người ta không biết từ lúc nào đã khoác lên hỉ phục đỏ thẫm.
Cuối tầm mắt, long phụng hỷ chúc cháy sáng.
Đây là tướng quân phủ.
Khung cảnh ấy quen thuộc đáng sợ.
…
Giọng nói dịu dàng vang lên.
“Phu nhân.”
Đôi tay lạnh như băng đỡ ta ngồi dậy.
Yến Từ mặc hỉ phục, mặt hiện thứ thần sắc cuồng loạn b ệ nh h o ạn.
Chỉ nhìn một cái.
Ta đã biết đó không phải Yến Từ của hiện tại.
Màn đỏ, hồng lạp…
Lệ q u ỷ đã ch ế t dưới tay ta kiếp trước đưa chén rượu hợp cẩn đến bên môi.
Bóng hắn trùm lấy ta, khàn giọng nói.
“Đêm tân hôn năm ấy…”
“Ta hối hận, hối hận vì đã không đến.”
“Nếu khi ấy, ta cùng nàng uống chén hợp cẩn này.”
“Liệu chúng ta có thể bên nhau dài lâu không?”
Ta quay mặt tránh đi.
“Sao lại là ngươi…”
“Ngươi đã gi ế t hắn?”
Yến Từ bóp cằm ta, khẽ cười.
“Nàng…”
“Đang đau lòng cho ta sao?”
Hắn cúi xuống, nhẹ giọng thì thầm.
“Ta và hắn là cùng một người.”
Ngoài cửa sổ, tiếng mõ canh từng hồi vọng lại.
Ta thầm đếm từng tiếng, không nói một lời.
Sắp sang giờ dần rồi, Yến Từ nhìn thấu suy nghĩ của ta.
Hắn cười, mắt đỏ hoe.
“Ta đã bắt chước nét chữ của nàng gửi thư cho Mạnh Trường Hoan.”
“Trong thư nói nàng đã suy nghĩ kỹ, quyết định ở lại kinh thành.”
“Xin Mạnh tướng quân lượng thứ.”
Hai mắt Yến Từ đỏ rực, gằn từng chữ:
“Mạnh Trường Hoan có thể đi.”
“Nhưng nàng không được phép rời khỏi ta.”
Ta nhìn hắn, toàn thân run lên.
“Ngươi…”
“Đi ê n rồi.”
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Sống lại một lần nữa.
Lẽ nào ta vẫn phải sống cuộc đời như kiếp trước sao?
Thấy ta rơi nước mắt, Yến Từ bỗng hoảng loạn.
Hắn quỳ sụp xuống trước mặt ta, cuống cuồng lau nước mắt.
Nhưng càng lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Hắn run rẩy.
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi…”
“Trúc Tâm.”
“Xin lỗi.”
Đến chính hắn, cũng bật khóc.
“Xin nàng, cho ta thêm một cơ hội.”
“Đời này.”
“Ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng nữa.”
Ta nhìn nam nhân đang quỳ dưới chân mình.
Rồi chậm rãi, nói rõ ba chữ:
“Ta hận ngươi.”
Yến Từ cười trong nước mắt.
“Vậy thì cứ hận ta đi.”
“Đừng bao giờ quên ta.”
Hắn cúi sát lại, trán chạm trán với ta, nước mắt hai chúng ta hòa lẫn vào nhau.
Khẽ thì thầm.
“Không có được tình yêu của nàng.”
“Có được căm hận của nàng…cũng tốt.”
Ngón tay hắn luồn vào tóc ta, giữ ch ặ t sau gáy, ép ta nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ ấy.
Từng chữ thốt ra như một lời nguyền.
“Kiếp này.”
“Nàng chỉ có thể dây dưa với ta.”
“Cho đến c h ế t mới thôi.”
Hắn cũng biết khóc sao?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ta bỗng giật mình nhận ra.
Người đang rơi lệ lúc này, không phải lệ quỷ mang chấp niệm kiếp trước.
Mà là Yến Từ của tuổi thiếu niên.
17.
Ta nhìn thấy hai biểu cảm giằng xé trên mặt Yến Từ.
Lúc thì là vẻ đ iê n cuồng của lệ quỷ.
Lúc lại mờ mịt và đau khổ của thiếu niên.
Hai linh hồn dường như chưa từng đạt được đồng thuận, chúng đang đi ê n cuồng tranh giành thân xác này.
“Cút ra!”
“Mau cút khỏi người ta!”
Yến Từ gầm lên.
Ngay sau đó, một giọng nói khác, lạnh lẽo và đi ê n loạn, vang lên từ chính miệng hắn.
“Vô dụng!”
“Đã đến nước này rồi, ngươi còn định thả nàng ấy đi sao?!”
Thiếu niên nghiến răng.
“Nàng nói nàng hận ngươi!”
“Ngươi không nghe thấy sao?”
“Nàng không muốn!”
Lệ quỷ đi ê n cuồng cười.
“Thì đã sao?”
“Ta cứ muốn cưỡng cầu đấy!”
“Chẳng lẽ…ngươi không muốn?!”
Yến Từ bỗng buông ta ra.
Hai tay hắn lại bóp ch ặ t cổ mình.
Nhân lúc hai linh hồn đang giằng co bất phân thắng bại.
Ta chạy.
Màn đêm giăng kín, ta thúc ngựa lao qua trường nhai.
Vạt hỷ phục quá dài, mắc chặt vào bàn đạp.
Ta cúi người kéo mấy lần, không kéo ra được.
Liền dứt khoát xé toạc.
“Trời hanh khô…”
“Cẩn thận củi lừa…”
Tiếng mõ canh vang vọng trong đêm, người gõ mõ còng lưng, xách đèn lồng cũ.
Chậm rãi đi ngang đầu ngõ.
Ánh đèn lồng chập chờn trong đêm.
Đó là tiếng mõ năm xưa.
Ta từng vừa khóc vừa đếm.
Đếm hết canh này sang canh khác.
Chờ một người, chờ đến tận bình minh.
Nhưng lần này, ta không cần chờ nữa.
Bởi vì.
Chính ta sẽ đuổi theo ánh mặt trời, tiến về phía trước.
Không ngừng tiến về phía trước.
…
Ở phía sau, Yến Từ đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
Khản giọng gào lên:
“Câm miệng!”
“Chúng ta không giống nhau!”
Hắn thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu.
“Ta nói cho ngươi biết…”
“Ta tuyệt đối, sẽ không trở thành kẻ đáng thương như ngươi!”
Dứt lời, hắn cắn răng.
Tự tay đ â m dao g ă m vào tim mình.
M á u tươi trào ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, lệ quỷ cuối cùng cũng thôi tranh đoạt.
Thân thể thiếu niên lang mềm nhũn, gục xuống nền đất.
Cuối cùng mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh.
Giây phút ấy, Yến Từ bỗng nhớ đến giấc mơ mình từng thấy.
Trong mơ, Tiết Trúc Tâm của kiếp trước.
Nàng ấy…
Không khóc, cũng chẳng cười.
Chỉ lặng lẽ c h ết mòn trong khuê viện vuông vức.
Bị gia m cầm đến hết một đời.
Yến Từ thầm nghĩ.
“Nàng ấy không nên sống một đời như thế.”
Hắn nhìn về phía cánh cửa mở rộng, nhẹ giọng thì thầm.
“Tiết Trúc Tâm.”
“Lần này, không còn ai ngăn nàng nữa.”
“Đi đi…”
“Đi đi…”
“Đừng bao giờ quay đầu.”
Yến Từ mở to mắt, lặng lẽ nhìn cánh cửa ấy, gió đêm tràn vào đúng lúc long phụng hỷ chúc vụt tắt.
Lệ quỷ gào thét thê lương, hắn đã tranh giành lâu đến vậy, đoạt lấy thân xác này, khoác lên mình hỉ phục, thắp long phụng chúc.
Vậy mà cuối cùng, nàng ấy vẫn không uống rượu hợp cẩn.
Thiếu niên lang của hiện tại cuối cùng cũng học được cách buông tay.
Còn lệ quỷ sống lại từ kiếp trước lại mãi mãi bị giam cầm trong chấp niệm, chẳng còn đường quay đầu.
…
Đêm dài, gió lạnh hiu hắt.
Chỉ còn tiếng cười khàn đặc của lệ quỷ.
Không biết hắn đang nói với Yến Từ, hay đang nói với chính bản thân.
“Ngươi…”
“Đã yêu nàng rồi.”
“Yến Từ.”
“Ngươi sẽ ch ế t… mà không nhắm mắt.”
Lần này, Yến Từ không đáp.
Yêu.
Hận.
Si mê.
Oán niệm.
Tất cả đã rối chẳng thể gỡ nổi.
….
Gió lạnh rít qua.
Đây là đêm tối nhất trước lúc bình minh.
Sương đêm thấm ướt y phục lạnh buốt.
Thế nhưng ý thức của ta lại càng lúc càng tỉnh táo.
Tiết phủ.
Tướng quân phủ.
Kinh thành.
Tất cả đều bị ta bỏ lại rất xa.
Trong ánh sáng mờ mờ, cổng thành dần hiện.
Ta không chút do dự, thúc ngựa lao thẳng ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc vó ngựa vượt qua cổng thành.
Ta bỗng có cảm giác, sau lưng mình, có thứ gì đó đứt lìa.
Có lẽ thứ ấy chính là sợi dây mang tên số mệnh.
Ta ngẩng đầu, nhìn trăng trên cao.
Giữa đồng hoang mênh mông.
Vầng trăng chỉ còn là ngôi sao nhỏ, không còn treo lơ lửng trên lầu son gác tía.
Không còn là đôi mắt u buồn, đẫm lệ lặng lẽ dõi theo ta.
Tiết Trúc Tâm à…
Thì ra trời đất rộng lớn đến thế.
Dưới đình Thập Lý, một người một ngựa, lặng lẽ đứng chờ.
Ngân giáp phủ thân, trường thương nghiêng tựa bên yên.
Mạnh Trường Hoan đưa mắt nhìn ta, câu môi cười:
“Nét chữ bắt chước, cũng khá giống đấy.”
Nàng ấy nhìn thấy một Tiết Trúc Tâm phong trần mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại lấp lánh ánh sáng.
Mạnh Trường Hoan hơi nhướng mày, khẽ cười.
“Suýt nữa, ta đã quay về cướp người rồi.”
Ta lắc đầu, hất cằm.
“Không cần, chỉ là chút phiền phức .”
Mạnh Trường Hoan không hỏi thêm, chỉ ném sang cho ta bầu nước.
“Uống đi.”
Nước mát, chảy dọc theo cổ họng, tim đập dữ dội, dần dần bình ổn.
Đến lúc ấy, ta mới chợt nhận ra.
Trời đã sáng rồi, ánh bình minh xé toạc đêm trường, chiếu sáng cả thế gian.
Mạnh Trường Hoan xoay người lên ngựa, quay đầu nhìn ta.
“Đi chứ?”
Ta mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm nhất hai kiếp.
“Đi.”
“Lên đường thôi.”
Chuyện cũ không còn đáng nhắc đến nữa.
Đất trời rộng lớn, con đường phía trước đã thấp thoáng ánh bình minh.
=====
Hoàn toàn văn