Tứ Trọng Âm - chương 1
Ta là hoàng hậu thất sủng.
Không con, không được sủng ái, nhà mẹ đẻ lại chẳng quyền thế.
Chỉ vì năm đó chắn thay Thái tử một kiếm, sau đó được ban hôn, gả làm Thái tử phi.
Thái tử chẳng thích ta, sau khi đăng cơ, hắn nhiều lần muốn phế hậu.
Chỉ e ngại miệng lưỡi thế gian, sợ bị người đời chê cười, đành lấy cớ trút giận lên gia tộc ta.
Bao năm làm phu thê, tình sâu hóa đậm, ân nghĩa chẳng còn, chỉ còn huyết hải thâm cừu.
Trùng sinh một đời, khi thích khách xông tới.
Ta không chút do dự, quay đầu bỏ chạy!
Ấy mà khoan đã…
Sao lần này thích khách lại nhằm thẳng ta đuổi tới?!
Khoan, Thái tử kia… sao cũng lao theo ta luôn vậy?!
1.
Thái tử đỡ thay ta một kiếm.
M á u tuôn xối xả.
Ta nhìn hắn ngã vào lòng mình, trong đầu chỉ lướt qua ý nghĩ, có nên nhân cơ hội này, đẩy hắn xuống hồ?
Dù sao, đây là cơ cơ hội ngàn năm có một để gi ế t hắn, chắc chắn thần không biết quỷ không hay.
Ta chỉ do dự trong chốc lát, ngự lâm quân đã vây kín, hô vang:
“Bảo vệ Thái tử điện hạ!”
Ngự lâm quân ùa lại khiêng hắn đi, mà hắn còn nắm ch ặ t lấy tay áo ta, ch ế t cũng không buông.
Ngự lâm quân liếc ta, sau lại nhìn gương mặt tái nhợt của Thái tử, phất tay:
“Đưa cả vào trong!”
Thái tử được đưa vào nội điện.
Ta quỳ ngoài điện, ngóng mãi không thấy động tĩnh.
Một chậu lại một chậu m á u đổ ra ngoài, các lão thái y chạy cứ như đầu mình sắp rơi đến nơi vậy.
“Tình trạng Điện hạ vô cùng nguy hiểm, không còn thời gian chần chừ nữa!”
“Nhưng… vạn nhất…”
Ta khẽ khấn thầm:
“Lão thiên gia phù hộ, ngài nhớ cho, ngàn vạn lần đừng để hắn sống lại.”
Bên trong bỗng vang tiếng hô:
“Thành rồi! M á u cầm được rồi!”
Ta thất vọng thở dài, xem ra ông trời điếc rồi.
Ngay khi ấy, long bào vàng rực tiến lại.
Ta ngẩng lên, chính là Hoàng đế, nét mặt âm trầm:
“Vừa rồi, ngươi đang cầu cho Thái tử sao?”
Ta gật đầu.
Phải, nhưng mà là… ta cầu hắn ch ế t nhanh một chút.
Hoàng đế chỉ khẽ nói:
“Thôi bỏ đi.”
Sau đó bước thẳng vào nội điện.
Không ai bảo ta đứng lên, ta cứ thế quỳ mãi dưới thềm, ngước nhìn mây đen đã che khuất mặt trăng, lòng rỗng không, hệt tro tàn lạnh lẽo.
2.
Ta và Tiêu Lẫm, người đang nằm trong kia, đã từng mười năm phu thê.
Kiếp trước cũng y hệt vậy, tại yến Trùng Dương, Thái tử bị thích khách tập kích.
Khi đó ta ở bên hắn, hoảng loạn như gà mắc tóc, lại trùng hợp thay hắn đỡ một kiếm.
Hôn mê hai tháng, tỉnh dậy đã thành Thái tử phi do Thánh thượng đích thân tứ hôn.
Cả nhà ta vui mừng khôn xiết, ngỡ rằng từ nay chúng ta sẽ phất lên, vinh hiển không sao kể xiết.
Ta thuận theo phụ mẫu, nghĩ rằng, gả ai chẳng là gả?
Huống hồ, ta còn là ân nhân cứu mạng của Tiêu Lẫm, chắc hắn sẽ đối tốt với ta.
Nhưng ta không biết “đại ân” đấy thực ra chính là đại họa.
Thái tử Tiêu Lẫm sớm đã có người trong lòng, chính là Tể tướng phủ tam tiểu thư, Thôi Di.
Thôi Di dung mạo khuynh thành, tính tình kiêu ngạo, thà ch ết không chịu làm thiếp.
Thái tử vì thế oán ta, hắn oán ta đoạt mất vị trí chính thê của nàng ta.
Khi biết chuyện, ta tự xin thoái vị, lại bị Hoàng thượng mắng:
“Hoang đường! Thánh chỉ tứ hôn, há là trò đùa? Trong mắt các ngươi còn có trẫm không?”
Thái tử bị đánh một trận, Thôi Di bị ban hôn, gả cho con trai Thành Dương vương.
Từ đó, Tiêu Lẫm càng hận ta thấu xương.
Đợi đến khi Thánh thượng băng hà, hắn đăng cơ xưng đế, lập tức muốn phế hậu.
Quần thần quỳ suốt mấy ngày, khẩn cầu giữ lại hậu vị cho ta.
Cơn giận chẳng nơi phát tiết, hắn liền trút lên gia tộc ta.
Phụ thân ta giáng chức, huynh trưởng lưu đày, mẫu thân, tỷ tỷ đều cấm gặp.
Ta dần dà bệnh nặng mà ch ế t, lúc ấy ta mới hai mươi bảy.
Một sớm tỉnh lại ta đã trở về mười năm trước, chính là yến Trùng Dương.
Và vẫn là cảnh quen thuộc ấy, thích khách một ki ếm đ â m tới, Thái tử liều mạng lao đến chắn.
Nhưng ta biết, hắn lao đến… là để cứu Thôi Di đang đứng cạnh ta kia.
Chỉ là kiếm quá nhanh, chưa kịp thể hiện xong màn anh hùng cứu mỹ nhân, đã bị ăn một kiếm vào ng ự c.
Hắn ngã vào lòng ta, m á u bắn khắp mặt.
Trong mắt người ngoài chính là Thái tử thay ta chắn kiếm.
Ta chỉ thấy lạnh sống lưng, mạng nhỏ này, e khó giữ rồi.
Một lát sau, Hoàng đế đích thân bước ra, dừng trước mặt ta.
Thái giám cúi người bẩm:
“Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là Lý tứ tiểu thư, con gái Lý Khám, Thị lang Công Bộ. Thái tử vì cứu nàng mà bị thương. Xin thánh thượng định đoạt.”
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu rồi phất tay:
“Thôi bỏ đi, không phải lỗi của nàng.”
Ta mừng rỡ, vội dập đầu:
“Thái tử điện hạ có ơn cứu mạng, thần nữ nguyện kiếp này làm trâu ngựa báo đáp, kiếp sau kết thảo triền hoàn!”
Miễn đừng ban hôn là được.
Hoàng đế trầm ngâm giây lát, lại nói:
“Tốt. Vậy ngươi đến hầu Thái tử tịnh dưỡng đi.”
Hả???
Không phải là ngươi nên khen ta có ơn biết báo, rồi rộng lượng cho ta rời đi sao?
Sao lại thành hầu bệnh thế này!
Nhưng dù sao đầu vẫn còn trên cổ, tạm coi như giữ được mạng vậy.
Đợi mọi người đi hết, ta xoa hai đầu gối tê cứng, chậm rãi bước vào nội điện.
Bên trong nồng nặc mùi thuốc xen lẫn tanh nồng của m á u.
Tiêu Lẫm nằm bất động, mi mắt khẽ run, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Băng quấn chằng ch ịt trước n g ực, m á u vẫn thấm qua từng lớp vải.
Ta chưa từng thấy hắn yếu đuối đến vậy.
Cơ hội thừa cơ đoạt mạng hiếm đến thế!
Ta liếc quanh, thấy trong chậu m á u còn để một cây kéo.
Vừa định nhích lại, tiểu thái giám đã bước tới:
“Cô nương cần gì sao?”
Một vòng thái y cảnh giác dõi theo ta, ánh mắt nghi ngờ.
Ta đành thôi.
Ngồi xuống bên giường, ta mệt mỏi díp mắt lại, chẳng biết từ khi nào đã thiếp đi.
Mơ màng chỉ cảm thấy có người đang chạm nhẹ mặt mình.
3.
Giật mình mở mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm ôn hòa của hắn.
Tiêu Lẫm vẫn tái nhợt, khóe môi hơi nhếch:
“Lý cô nương, tay cô nương đè lên tay cô rồi.”
Ta cúi đầu, quả nhiên, ta gối đầu lên tay hắn ngủ mất.
Vội vàng ngồi thẳng dậy.
Kiếp trước từng mười năm phu thê, sau cùng lại thành oán lữ, sát ý chẳng tiêu.
Mặc dù bây giờ hắn chưa nhớ ra ta, ta vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi.
“Tay… tê rồi.”
“Phiền cô nương, giúp cô nhúc nhích chút được không?”
Ta nhìn quanh, chẳng thấy bóng ai.
Tiêu Lẫm khẽ nói:
“Cô bảo nô tài lui cả rồi, sợ làm Lý cô nương giật mình.”
Ha.
Giỏi thật, thật biết diễn vai quân tử.
Tiêu Lẫm xưa nay là vậy, ngoài mặt ôn nhã như thế nhưng trong lòng lại chán ghét ta tận xương.
Ta nắm lấy hai ngón tay hắn, lắc qua lắc lại.
Hắn bật cười:
“Lý cô nương, cô tê cả cánh tay.”
Ta bèn túm lấy cả cánh tay, giơ lên, lắc mạnh vài cái.
Hắn đau đến xanh mặt, nhăn mày.
Ta thản nhiên buông tay:
“Thần nữ dốt nát, chẳng hiểu y thuật. Hay để thần nữ đi mời thái y đến.”
Vừa quay đi, cửa đã mở.
Một người lao vào, đẩy ta sang bên, chạy thẳng đến giường:
“Điện hạ!”
Nước mắt tuôn xối xả như mưa tháng tám:
“Điện hạ bị thương nặng thế này, A Di thật đau lòng…”
Nàng ta ôm ng ự c, vẻ mặt còn khổ hơn kẻ bị thương nằm trên giường.
Tiêu Lẫm dịu giọng:
“Cô vô ngại, Thôi cô nương chớ lo.”
Ta nhướng mày.
Hắn rõ ràng đau đến thế, còn gắng an ủi người thương.
Quả nhiên, trước mặt mỹ nhân, có ch ế t cũng phải giữ được hong độ.
“Sao lại nói vô ngại?” Thôi Di nghẹn ngào.
“Vết thương đã chạm đến tâm mạch… chỉ lệch thêm một tấc, điện hạ liền…”
Nàng ta nghẹn lời, cắn môi rơi lệ, dung nhan nhu nhược khiến người chẳng nỡ nhìn.
Từng giọt nước mắt, tiếng nức nở nghẹn ngào, mềm mại đến mức khiến kẻ bên cạnh cũng phải động tâm.
Tiêu Lẫm kiếp trước, chính là điên đảo say mê dáng vẻ này của nàng ta.
Thậm chí, dù nàng ta đã gả cho Thành Dương vương Thế tử, hắn vẫn tìm mọi cách đưa cả nhà họ nàng ta về kinh.
Ta nghi ngờ Tiêu Lẫm muốn đoạt thê thần tử.
Chỉ tiếc, Thôi Di từng nói: “Ta thà ch ế t, không làm thiếp.”
Nên đến ch ế t, Tiêu Lẫm vẫn chẳng ôm được mỹ nhân về.
À không, có lẽ sau khi ta ch ế t, hắn đã toại nguyện rồi chăng?
Ta chẳng buồn nhìn thêm cảnh tình chàng thiếp ngọt ngấy, chỉ khẽ thở dài, xoay người đi tìm thái y.