Tứ Trọng Âm - chương 2
4.
Thái y đang sắc thuốc ở tẩm điện.
Một nhóm tiểu thái giám đứng ở ngoài, cúi đầu rì rầm to nhỏ.
“Nghe nói kẻ hành thích hôm qua đã bị bắt rồi.”
“Nghe đâu là người của Thái tử điện hạ?”
“Thật hay giả vậy?”
“Thật đấy, hình như tên là Đường… gì đấy.”
Ta nghe xong liền giật mình, vội hỏi:
“Có phải là Đường Ngự Phong không?”
Tiểu thái giám kinh ngạc:
“Hình như đúng là hắn, cô nương làm sao mà biết?”
Ta làm sao mà không biết được?
Đường Ngự Phong chính là tâm phúc mà Tiêu Lẫm tin tưởng nhất.
Kiếp trước, mọi lần Tiêu Lẫm truyền tin cho ta, đều do hắn đích thân tới báo.
Khi ta xuất cung, lúc ta trở về, người hộ tống luôn là Đường Ngự Phong.
Người này tính tình ôn hòa, hiểu chuyện, ta và hắn nói chuyện đôi ba câu, cũng xem như có giao tình
Nhưng… sao Đường Ngự Phong lại thành thích thái tử?
Rõ ràng kiếp trước, kẻ hành thích làm ta bị thương bỏ trốn.
Hoàng thượng tra xét suốt một năm vẫn chẳng tìm ra hung thủ.
Chẳng lẽ… vụ ám sát năm ấy vốn là do Tiêu Lẫm tự mình bày ra?
Mà ta lại xui xẻo đụng trúng, phá hỏng đại sự của hắn?
Ừm… khả năng ấy không nhỏ.
Khó trách, hắn hận ta đến vậy, hận suốt bao năm cũng không nguôi.
Tiểu thái giám vẫn hỏi mãi:
“Lý cô nương, cô nương nói đi, làm sao biết được tên ấy?”
Ta khẽ cười:
“Chỉ nghe thống lĩnh Ngự Lâm quân nhắc qua mà thôi.”
Tiểu thái giám gãi đầu, nửa tin nửa ngờ.
Đúng lúc ấy, Thái y gọi ta:
“Mang thuốc này vào cho Thái tử uống. Nhớ thử trước, không được quá nóng nhưng cũng đừng để nguội.”
Phiền thật.
Ta thật chẳng muốn hầu kẻ thù kiếp trước.
Ta khẽ nói:
“Tay chân ta vụng về, sợ không giữ được nhiệt độ, chi bằng để cung nữ khác khéo léo hơn vào hầu được chăng?”
Viện thủ Thái y viện trợn mắt:
“Lý cô nương, đây là ý chỉ của Hoàng thượng! Thái tử điện hạ vốn là ân nhân cứu mạng cô, cô nương còn dám chối? Cái đầu này, cô nương không cần nữa à?”
Ta mím môi:
“Nhưng mà…”
Một vị thái y khác lạnh giọng nói:
“Hôm ta đến, lệnh tôn còn dặn kỹ, bảo cô nương phải ngoan ngoãn chuộc tội, chớ làm liên lụy cả nhà.”
Những lời sắp nói ra, ta đành nuốt vào bụng.
Không còn cách nào, đành bưng bát thuốc bước vào nội điện.
Trong ấy, Thôi Di vẫn đang thút thít khóc lóc.
Ta chợt nghĩ ra một kế, liền dâng bát thuốc:
“Điện hạ, tới giờ uống thuốc rồi.”
Thôi Di si mê hắn đến thế, hẳn sẽ tranh dâng thuốc chứ gì?
Quả nhiên, nàng ta vươn tay:
“Để ta.”
Ta lập tức đưa cho Thôi Di.
Nàng ta nâng bát thuốc, khẽ thổi vài hơi, rồi dịu dàng kề tới bên môi Tiêu Lẫm.
Ta âm thầm vui sướng: “Nóng bỏng môi hắn luôn đi, bỏng ch ế t càng hay!”
Quả nhiên, thuốc vừa chạm môi, Tiêu Lẫm khẽ run người, một thìa thuốc đổ ra chăn gấm.
Thôi Di hốt hoảng:
“Điện hạ thứ tội!”
Người hầu vội chạy tới, kẻ lau chăn, người quạt gió.
Thôi Di lại càng quýnh, nước mắt lưng tròng.
Tiêu Lẫm dịu giọng an ủi:
“Nàng thân phận cao quý, chưa quen hầu hạ, thôi để người khác làm đi.”
Ta: “…”
Người khác, chẳng phải là ta sao?
Nàng ta cao sang, còn ta thấp hèn?
Quả nhiên, Thôi Di nghe xong liền đưa bát thuốc cho ta.
Ta vừa định xem, có nên cố tình hắt thuốc lên người hắn không, không ngờ hắn dường như đã như đoán được ý ta:
“Không cần làm phiền Lý cô nương, để thái giám hầu là được.”
Ừ, thế thì còn tạm được.
Ta lui ra ngoài, uống một ngụm trà.
Chẳng bao lâu, Thôi Di cũng bước ra.
Nàng ta đứng cạnh ta, ánh mắt có chút dò xét.
“Lý Tứ Âm phải không?” nàng ta khẽ cười “Tên nghe lạ thật, ai đặt cho cô nương vậy?”
Ta nhàn nhạt nghĩ thầm, trưởng tỷ phụ thân ta đặt tên là Thủ Âm.
Về sau lười đặt, cứ theo thứ tự mà gọi.
Ta xếp thứ tư, nên là Tứ Âm.
Kiếp trước, phụ thân sợ mất mặt, trước khi ta gả vào Đông Cung, còn đổi lại thành “Lý Tự Âm”.
Đối diện với kiểu mỉa mai ấy, ta chẳng buồn đáp, chỉ ung dung nhấp ngụm trà.
Thôi Di cười lạnh, tiến tới gần, giọng châm chọc:
“Trước kia ta còn chẳng biết, hóa ra Thái tử điện hạ với cô nương thân thiết đến vậy, thân đến nỗi liều mạng cứu cô.”
Kiếp trước, ta và Thôi Di vốn chẳng giao tình.
Chỉ vì ta tự xin thoái hôn, khiến nàng ta bị lão hoàng đế ban hôn, từ đó liền kết oán.
Hôm ta xuất cung, nàng ta còn tát ta một cái, nghiến răng nguyền rủa:
“Lý Tự Âm, ngươi thật lòng dạ độc ác, sớm muộn gì cũng ch ế t trong cung!”
Nàng ta nói đúng thật.
Kiếp trước, Thôi Di nhất quyết không chịu làm thiếp, khinh thường phi tần, ta còn từng xem nàng ta là người kiêu hãnh đáng học hỏi.
Không ngờ, Thôi Di cũng biết ghen như ai.
Ta khẽ cười, ôn tồn nói:
“Thôi cô nương, Thái tử điện hạ chẳng phải cứu ta, mà là cứu cô nương đấy. Chỉ là kiếm của thích khách quá nhanh, người bị nhắm đến lại thành ta.”
Thôi Di chần chừ:
“Thật sao?”
Ta gật đầu:
“Thật, trước nay ta với Thái tử chẳng hề quen biết, vì cớ gì ngài ấy phải cứu ta?”
Nghe xong, Thôi Di trầm ngâm giây lát, sau đó hai má chợt ửng đỏ.
Không biết nghĩ tới điều gì, nàng ta vội nhấc váy, chạy như bay vào nội điện, chắc là để cùng Tiêu Lẫm ê ê a a tình chàng ý thiếp.
Ta khẽ thở ra một hơi.
Tốt lắm.
Phải như vậy chứ, hai người họ cả đời nên trói ch ặ t với nhau, đừng dính líu gì đến ta nữa!
5.
Sau lần Thôi Di đến, Tiêu Lẫm tinh thần tiều tụy, Thái y liền ngăn không cho nàng ta lại gần.
Còn ta, phụng chỉ hầu bệnh, muốn rời cũng chẳng thoát.
Những ngày ấy, Tiêu Lẫm phần lớn đều mê man, ta chỉ có thể ngày đêm ở tẩm điện trông chừng.
Thái y còn có thể thay phiên nghỉ ngơi trên mấy chiếc giường gỗ.
Còn ta, khi mệt quá thì chỉ biết co ro ở góc tường chợp mắt, hoặc thừa lúc không ai để ý gục đầu lên án thư ngủ tạm.
Đến đêm thứ năm, ta thực sự chịu không nổi nữa.
Nhân lúc thái giám gác đêm rời đi, ta len lén trèo lên nhuyễn tháp.
Chỉ định chợp mắt chút thôi, không ngờ người mệt lả, ngủ thẳng tới sáng hôm sau.
Tỉnh dậy, thấy trên người mình phủ một chiếc áo choàng lông đen, mềm ấm, hương trầm thoảng nhẹ.
Bốn bề yên tĩnh, Tiêu Lẫm vẫn đang ngủ.
Ta ôm áo choàng ra ngoài điện ngoài, hỏi nhỏ:
“Áo này là ai đắp cho ta vậy?”
Bọn tiểu thái giám đồng loạt lắc đầu.
Có một tên ngập ngừng nói:
“Lý cô nương, cô nương cũng thật lớn gan. Đang hầu bệnh lại dám ngủ trên nhuyễn tháp của điện hạ. Cũng may Thái tử nhân hậu, bảo chúng nô tài không được đánh thức cô nương.”
Ta sững sờ, chau mày:
“Vậy… điện hạ đắp cho ta ư?”
“Sao có thể? Điện hạ còn chưa xuống giường được mà!”
Nghe cũng phải.
Có lẽ là vị Thái y nào nửa đêm tới xem bệnh, thấy ta tội nghiệp nên thuận tay phủ cho tấm áo thôi.
Ta khẽ treo áo choàng về lại chỗ cũ.
Ngủ một giấc ngon, tinh thần quả nhiên khá hơn nhiều.
Chiều hôm ấy, Tiêu Lẫm tỉnh dậy.
Hắn nhìn ta vài lần, giọng khàn khàn mở miệng:
“Cô đã khá hơn rồi, Lý cô nương vất vả mấy ngày, hôm nay cứ về nhà đi.”
Thật sao?
Trong lòng ta vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ dè dặt:
“Nhưng Hoàng thượng có chỉ, thần nữ phải hầu đến khi điện hạ khỏi hẳn mới được xuất cung.”
Hắn mím môi, nhàn nhạt nở nụ cười:
“Phụ hoàng bên kia, Lý cô nương không cần lo. Ta sẽ tự tâu lại.”
Tốt quá!
Ta chẳng buồn giả vờ khách khí nữa, lập tức thu dọn đồ, hớn hở về nhà.
Không ngờ còn chưa tới cửa, đã nghe tin Thái tử cậy khỏe tự ý xuống giường, vết thươ ng vỡ ra, ngất lịm tại chỗ.
Hừ, đáng đời! Đau ch ế t đi tên khốn!
6.
Lý phủ vừa hiện trong tầm mắt, ta bỗng thấy xốn xang khó tả.
Kiếp trước, sau khi vội vã gả đi, ta chẳng mấy khi được về nhà.
Làm Thái tử phi, mỗi năm còn có thể gặp phụ mẫu đôi ba lần.
Đến khi trở thành hoàng hậu, triểu chính rối ren, lại thêm biến cố phế hậu, Tiêu Lẫm giận lây cả Lý gia.
Phụ thân và huynh trưởng bị giáng chức, mẫu thân cùng các tỷ muội bị cấm nhập cung.
Tính ra, hơn một năm trời ta chưa được thấy người nhà rồi.
Nay nghĩ lại, hóa ra hiện tại mới là mười năm về trước mẫu thân vẫn mạnh khỏe, tiểu muội vẫn còn thơ dại, lòng ta bỗng nhẹ bẫng, bước chân cũng nhanh hơn.
Người nhà đã sớm được báo tin, sai người ra đón.
Vừa về đến phủ liền dẫn ta tới thư phòng.
Phụ thân và mẫu thân đều có mặt.
Vừa thấy ta, phụ thân đã nghiêm mặt quát lớn:
“Quỳ xuống!”
Ta chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo lệnh mà quỳ.
Phụ thân lạnh giọng mắng:
“Thái tử vì ngươi trọng thương, Hoàng thượng ban chỉ cho ngươi hầu bệnh. Vậy mà ngươi lại biếng nhác, tự ý bỏ về! Hầu hạ vài ngày mà than mệt, ngươi có còn nghĩ cho Lý gia không?”
Ta im lặng.
Phụ thân ta nghiêm khắc, cả đời chỉ coi trọng danh tiếng và tiền đồ của Lý gia.
Mẫu thân đợi phụ thân mắng xong, khẽ nói:
“Người trong cung đưa con bé về, chắc cũng là ý chỉ thánh thượng. Lão gia đừng nặng lời nữa, Tứ Âm những ngày qua hốt hoảng, lại gầy đi một vòng rồi.”
Phụ thân trừng mắt:
“Nàng cứ chiều nó đi!”
Nói xong, phụ thân hừ lạnh, rồi lại hỏi:
“Thái tử làm sao lại cứu ngươi?”
Lại là hiểu lầm.
Ta đành kể lại một lần nữa, người Thái tử muốn cứu vốn là Thôi Di.
Không ngờ phụ thân càng nghe càng giận:
“Thôi tiểu thư có thể khiến Thái tử động tâm, sao ngươi ngu ngốc chẳng biết nhân cơ hội gần gũi! Hầu bệnh mấy ngày lại bị đuổi về, vô dụng!”
Phụ thân xuất thân bần hàn, phấn đấu cả đời mới lên được chức Thị lang Công bộ.
Phụ thân luôn mong có thể nương nhờ vào hôn sự con cái để rạng rỡ tông môn.
Đáng tiếc, huynh trưởng ta không có chí, tài học lại bình thường, chỉ còn biết đặt kỳ vọng vào ta.
Kiếp trước, lúc ta liều mình che cho Thái tử một kiếm, phụ thân vui mừng đến nỗi vừa khóc vừa kể với đồng liêu ta sắp không qua khỏi, sau lại mỗi ngày chạy vào cung xin Hoàng thượng ban thuốc quý cứu ta.
Tất cả đều để phô trương công lao của mình.
Hoàng thượng vốn là người trọng sĩ diện, nghe chuyện cảm động ấy, mới hạ chỉ tứ hôn cho ta với Tiêu Lẫm.
Nhưng kết quả thì sao?
Ta làm hoàng hậu thất sủng, phụ thân cũng bị vạ lây, chẳng những không thăng tiến mà còn bị cách chức.
Thôi thì, chuyện cũ không đáng nhắc nữa.
Giờ quan trọng nhất là xoa dịu cơn giận của phụ thân mới được.
Ta cúi đầu, lặng im, mặc phụ thân trách mắng.
Mắng hồi lâu, thấy ta chẳng cãi, phụ thân đành hậm hực phất tay áo bỏ đi.
Đợi phụ thân khuất bóng, mẫu thân mới đến đỡ ta dậy, dịu dàng:
“Khổ cho con rồi.”
Chỉ một câu ấy thôi, nước mắt ta lập tức trào ra.
Kiếp trước lần cuối gặp người, tóc mẫu thân đã điểm bạc, mà nay, mẫu thân vẫn là dáng vẻ đoan trang quý phái trong trí nhớ ta thuở nào.
Ta nhào vào lòng mẫu thân, chẳng giữ thể diện, òa khóc như đứa trẻ.
Thật ra, mẫu thân không phải mẹ ruột ta.
Ta là con thứ, sinh mẫu mất sớm, thân phận hèn mọn.
Chính chính thất của phụ thân đã nuôi nấng, dạy dỗ tất cả nữ nhi trong phủ.
Dù chẳng cùng huyết thống, nhưng ơn dưỡng dục lại sâu như biển.
Trong cung, người ta nhớ nhất, vẫn là mẫu thân.
Mẫu thân ôm ta, dịu dàng dỗ dành:
“Thôi nào, đừng khóc nữa. Để muội muội thấy lại chọc cười con đấy.”
Bỗng tiếng trẻ con non nớt vang lên:
“Phải đấy, Tứ tỷ lớn thế rồi còn khóc nhè!”
Ta lau nước mắt, nhìn lại là Lục muội.
Giờ con bé mới tám tuổi, đôi mắt tròn xoe, giọng nói thanh thanh.
Kiếp trước, lần cuối cùng ta thấy Lục muội, con bé đã mười bảy tuổi, xinh đẹp như hoa, dáng dấp lại giống ta như đúc.
Khi ấy, mẫu thân dẫn con bé vào cung thăm ta, ta còn xoa má nó mà cười:
“Lục muội của ta lớn thế này, chắc bà mối sắp dẫm nát bậc cửa nhà ta rồi.”
Mẫu thân cũng cười:
“Chỉ mong con bé có được ba phần phúc khí của nương nương, ta đã mãn nguyện.”
Về sau hình như Tiêu Lẫm ban hôn cho Lục muội, nhưng lúc đó ta đã dầu cạn đèn tắt, chẳng còn nhớ rõ con bé gả cho ai.
Ta khẽ nhéo mũi con bé:
“Lại trêu tỷ tỷ, giỏi lắm!”